o n e s h o t

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có một người con trai mà lee daehwi thương nhiều như vậy.

hắn tên gọi bae jinyoung.

'jinyoung đẹp lắm.'

đó là câu nói mà mọi người thường xuyên nghe được từ daehwi. đúng, bae jinyoung rất đẹp. tuy không đến mức chim sa cá lặn, hay như thiên thần hạ thế.

bae jinyoung đối với lee daehwi chỉ mang vẻ đẹp của anh hàng xóm nhà bên, gần gũi và giản dị.

cũng giống như thứ tình cảm mà daehwi dành cho jinyoung. không thể nói là nồng nàn hay bỏng cháy. nó chỉ thầm lặng thôi, như dòng suối chảy lắt qua khe đá, âm thầm mà mãnh liệt.

nhưng đâu phải cứ yêu thật nhiều, yêu thật cuồng nhiệt bằng cả trái tim là sẽ được đáp trả lại. ngắt một nhánh hoa hồng thì sẽ bị gai đâm, đơn giản là vậy thôi.

daehwi chưa bao giờ cảm nhận được một chút tình cảm nào của bae jinyong, hay đơn giản chỉ là chút xúc cảm qua ánh nhìn. không hề mặn nồng hay ấm áp như cách hắn quan sát hay chăm sóc lai guanlin - đứa em kết nghĩa của em.

tình cảm ấy thoạt nhìn nhẹ nhàng lắm, nhưng với em, nó lại thật sắc nhọn, nó cứa nát trái tim đã có nhiều những vết thương rỉ máu từ lâu của em.

daehwi yêu jinyoung, yêu đến điên dại, đến mê muội cả đầu óc. đến mức mà daehwi có thể làm mọi việc vì hắn, kể cả giết người.

nhưng daehwi chưa bao giờ có được một khoảnh khắc gần gũi hay thân thiết được với hắn. họa chăng cũng chỉ là những ánh nhìn xa xăm chất chứa những nét đượm buồn man mác.

vì lee daehwi biết rằng, em sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để mà được yêu thương, chăm sóc hắn đâu.

người mà bae jinyoung hắn yêu, mãi chỉ có một người - lai guanlin.

nhưng bae jinyoung hắn đâu biết được rằng, trong khi hắn mải mê mà theo đuổi guanlin, thì lại có một người, yêu hắn bằng cả trái tim, bằng cả tâm hồn. hắn càng không hiểu được rằng, có một người lại thương hắn nhiều đến thế...

.

daehwi chạy thật nhanh về phía nhà vệ sinh phía cuối dãy hành lang, cố kìm nén cơn đau rát nơi cổ họng.

'khụ khụ!'

em chết trân nhìn thứ chất lỏng màu đỏ vẫn còn lẫn vài cánh hoa khô quắt dính trên lòng bàn tay, khóc không ra nước mắt.

hôm nay em lại nhìn thấy jinyoung rồi. nhưng jinyoung của em lại cười, lại thân thiết mà ôm chặt lai guanlin.

mọi hành động ôn nhu, nhẹ nhàng ấy đều được em thu vào tầm mắt, nhưng lại đâu phải dành cho em!

daehwi trước giờ đều không tin vào căn bệnh hanahaki - thứ bệnh khiến người ta đau đớn khi có một cây hoa cắm rễ vào lồng ngực, rồi hút lấy máu làm nhựa mà sống. em cho rằng nó chỉ là một trò đùa nhảm nhí của những kẻ si tình.

nhưng chắc em chưa bao giờ nghĩ rằng, bản thân mình có thể mắc phải căn bệnh này.

daehwi biết rằng, nếu mình không phẫu thuật, việc sống - chết của mình sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian. vì cây hoa ẩn sâu trong lồng ngực em, chỉ trong thời gian ngắn sẽ cắm rễ thật sâu vào trái tim em, dùng máu em làm nhựa mà sống. và em sẽ chết dần chết mòn - một cái chết thật cô độc, trong mối tình đơn phương trĩu nặng của em với jinyoung...

.

nhận ra daehwi đã tự giam mình trong nhà vệ sinh đã quá lâu. guanlin lo lắng đẩy mạnh cánh cửa.

nhìn thứ chất lỏng đỏ tươi vẫn lấn cấn mấy cánh hoa tàn héo quắt trong bồn rửa mặt. guanlin thất thần nhìn sang daehwi đã ngất lịm từ bao giờ ngay bên cạnh. khóe môi em vẫn còn vương mấy giọt máu đào nóng ấm. anh vội ôm chặt em vào lòng, nhẹ nhàng mà đặt nụ hôn lên trán. ánh mắt anh nhuốm đầy những tia phiền muộn.

- daehwi, rốt cuộc ai là người đã khiến em trở nên như vậy...?

.

lee daehwi lờ đờ tỉnh dậy cũng đã là 7 giờ tối. guanlin đã đến ngồi bên cạnh em từ lúc nào, tay còn cầm bát cháo nóng bốc khói nghi ngút.

daehwi quay mặt, đưa đôi mắt mệt mỏi lia qua xung quanh khắp căn phòng.

là em đang tránh mặt guanlin.

vì nếu em nói rằng, người làm em đau khổ đến mức mắc bệnh là bae jinyoung. không biết guanlin sẽ như thế nào.

lee daehwi là một con người rất kì lạ. em không muốn tận hưởng những điều hạnh phúc xung quanh mình. mà lại thích tự dày vò bản thân mình với những ý nghĩ tiêu cực.

vậy nên, em tàn nhẫn áp đặt rằng tình cảm giữa jinyoung và guanlin đều xuất phát từ hai bên. và em, sẽ chỉ lại tiếp tục tự gặm nhấm nỗi đau một mình. với một trái tim vỡ vụn.

- daehwi... daehwi? lee daehwi!

guanlin lo lắng nhìn em. anh vội đặt bát cháo sang một bên, ôm chầm lấy thân hình gầy gò của em. nước mắt anh cứ vậy mà rơi xuống gò má, thấm ướt vai áo mỏng manh của daehwi.

- daehwi... xin em. làm ơn, đừng tự hủy hoải bản thân mình nữa. daehwi à, guanlin chỉ còn có mình em...

em im lặng không đáp. lai guanlin cũng rơi vào trầm ngâm.

không khí trong phòng bỗng chốc thật ngột ngạt.

cửa sổ mở, làn gió đêm mang hương hoa mộc mạc nhẹ nhàng thổi qua. daehwi nhắm mắt tận hưởng nó.

bầu trời đêm hôm nay, thứ ánh sáng bạc mong manh huyền ảo của ngọn trăng tưởng chừng như đã bị những gợn mây che khuất...

.

nhiều khi nhìn thấy daehwi đang say sưa ngắm nhìn jinyoung. lai guanlin lại cảm thấy thật chạnh lòng.

anh đã ở bên daehwi suốt mười mấy năm, đã một mình nuôi dưỡng thứ tình cảm mà từ lâu đã có sự thay đổi lớn trong anh.

nhưng chỉ vì một thằng ất ơ nào đó mới vào trường đã mặt dày mà đeo bám anh, mà đó lại là người daehwi từ lâu ngưỡng mộ.

từ đó, mối quan hệ giữa ba người ngày càng trở nên rắc rối.

khi mà daehwi say hắn như điếu đổ, còn hắn thì lại chú ý đến anh.

nhưng đâu có ai để ý rằng, guanlin đã mang tình cảm sâu nặng với daehwi nhường nào...

guanlin đối với daehwi. chính là muốn được yêu thương em, được chăm sóc em như một người chồng. anh chỉ mong ước được sống cùng em trong một ngôi nhà nhỏ mà ấm cúng, đầy ắp tiếng cười của trẻ con.

nhưng so với hiện thực bây giờ. giấc mơ của guanlin thực nhỏ bé quá...

lai guanlin thiết nghĩ rằng. nếu như bae jinyoung không tồn tại, có lẽ bây giờ anh đang vô cùng hạnh phúc, cùng với daehwi.

daehwi có lẽ cũng sẽ không đau khổ như vậy. nếu như tên khốn đó không xuất hiện.

tất cả có lẽ đều xoay quanh sự tồn tại của bae jinyoung.

lai luanlin đứng bên ngoài ban công ngắm nhìn bầu trời đêm mù mịt. mỉm cười đầy chua chát.

- phải rồi. nếu như bae jinyoung chưa hề tồn tại...

bầu trời vốn đã mang màu xám xị nay còn tối hơn. một vài giọt mưa đã bắt đầu hắt xuống nền đất lạnh. mưa to dần, tạo thành một bức tường nước trắng xóa, che lấp dần bóng dáng cô đơn của anh.

.

- bae jinyoung. tan học hôm nay, hẹn gặp cậu ở phía sau trường. chỗ vườn hoa ấy, nhé ?

lai guanlin nói giọng đều đều, đưa tay lên gỡ bàn tay dính chặt lấy vai anh của jinyoung xuống.

jinyoung mỉm cười nhẹ nhàng.

- được thôi. gặp cậu lúc tan học.

sau đó liền quay lưng sải bước về phía lớp học.

lai guanlin đứng đó nhìn theo bóng lưng kia. nhanh chóng tắt đi nụ cười nửa miệng trên môi, thay vào đó là vẻ mặt toan tính, cùng thêm vẻ chán ghét.

nhưng anh đâu để ý rằng, daehwi đã đứng đằng sau từ bao giờ. đồng nghĩa với việc daehwi đã biết về cuộc hẹn giữa anh và hắn.

daehwi bịt thật chặt miệng, cố không phát ra tiếng nấc nghẹn ngào. sau đó cũng đau đớn mà quay lưng.

hôm nay, bầu trời trong trẻo không một gợn mây. vậy mà lại có ba bóng lưng, cô đơn đến kì lạ.

.

còn nửa tiếng nữa mới đến giờ hẹn với guanlin, nhưng jinyoung đã bồn chồn đến trước.

bae jinyoung tuy có hồi hộp, nhưng hắn cũng phải tự thừa nhận với bản thân, rằng mỗi cái đụng chạm, hay nụ cười của guanlin, bây giờ đối với hắn cũng chẳng còn gì gọi là 'thèm muốn', 'khát khao' nữa. chỉ đơn giản là những cái động chạm bình thường không hơn không kém.

thay vào đó, hắn lại cảm thấy ấm lòng hơn khi bắt gặp ánh mắt nồng nàn của cậu trai nhỏ nhắn kia.

điều đó bắt đầu từ lúc jinyoung tình cờ bắt gặp daehwi đang say sưa ngắm nhìn mình đến mức mệt mỏi mà ngủ gục trên chiếc bàn tròn nhỏ. jinyoung khi đó cảm nhận được cảm giác ấm áp nào đó khẽ len lói trong thâm tâm. cảm thấy rằng, cậu nhóc kia đáng yêu thật!

rối bời trong mớ suy nghĩ lòng vòng, jinyoung chẳng để ý rằng, guanlin đã đến tự lúc nào. bóng dáng cao gầy của anh che khuất phần nào ánh dương đỏ thẫm của buổi chiều tàn.

- guanlin đến rồi.

jinyoung quay đầu sang phía guanlin, nở nụ cười nhẹ nhàng. nhưng trong đáy mắt hắn, lại ẩn chứa gì đó phiền muộn. là hắn đang nuối tiếc daehwi sao ?

lai guanlin thờ ơ nhìn sang phía jinyoung ngồi im lặng một góc. ánh dương tàn chiếu lên gương mặt nhỏ cùng mái tóc nâu mềm của hắn càng tạo thêm vẻ cô độc.

- jinyoung...

- hửm ?

- cậu... dạo này, đang để ý lee daehwi ?

guanlin khẽ nghiến răng, cố nén lại cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng mà gằn ra từng chữ.

đúng. guanlin dạo này để ý thấy jinyoung rất lạ. cậu ta trầm hơn mọi khi, đôi lúc lại nhìn về phía daehwi mà thơ thẩn cười.

guanlin đương nhiên không cam chịu. đời nào một kẻ làm daehwi em đau buồn đến phát bệnh, bây giờ lại quay ra mà để ý, mà lại để ý chính người mà guanlin thương! đời nào một con hổ lại chịu nhường mồi của nó cho con hổ khác ?

jinyoung cúi gằm mặt, im lặng không trả lời. chỉ lẳng lặng mà thừa nhận. guanlin căm phẫn lao đến, túm chặt lấy cổ áo hắn, gào thật to vào mặt hắn, rằng :

- thằng khốn nạn! mày biết rằng trong khoảng thời gian mà mày đeo bám tao, daehwi em ấy đã đau khổ như thế nào không ? mày có biết em ấy vì mày mà đau đớn sắp chết rồi không ? mày...!

lai guanlin không nói được nữa, tiếng nấc nghẹn ở cổ họng anh dần bật ra, nước mắt đẫm trên khuôn mặt.

bae jinyoung chết trân. hắn thậm chí còn không biết đến việc daehwi thích hắn. jinyoung thất thần nhớ lại vẻ mặt daehwi ban sáng. tim chợt như bị ai cào cấu, đau đến thấu tâm can.

guanlin nhìn vẻ mặt hoảng loạn của jinyoung. anh chậm rãi bước đến trước mặt hắn, bàn tay đặt lên nơi trái tim của jinyoung mà bóp chặt.

- jinyoung. mày biết không ? nếu như không có mày, chắc chắn bây giờ, tao và daehwi đang rất hạnh phúc!

jinyoung đau, hắn vội nhăn mặt, lùi lại mấy bước. hắn cũng đã rơi nước mắt rồi. nhưng nỗi đau của hắn bây giờ chủ thoảng qua như một cơn gió. làm sao bằng được nỗi đau mà em đã phải chịu đựng suốt thời gian qua ?

- cho nên, tốt nhất, tốt cho cả ba chúng ta. mày! mày không nên tồn tại trên cõi đời này!

lai guanlin rút trong ngực áo ra một con dao sắc nhọn. như điên như loạn mà xông đến chỗ jinyoung. con dao trên tay chỉ trực mà đâm xuống phía trái tim của kẻ tàn độc kia, một dao đem sự sống của hắn tan thành mây khói.

jinyoung nhìn lưỡi dao trên tay guanlin ngày càng gần về phía mình. bất động hoàn toàn.

jinyoung nghĩ rằng, nếu như đổi mạng của mình để mà chuộc lỗi với daehwi. liệu em có sẵn sàng mà tha thứ cho hắn không ?

jinyoung nhắm mặt chờ đợi. chờ đợi cái khoảnh khắc lưỡi dao lạnh lẽo kia xuyên qua trái tim mình. khi đó, hắn sẽ phần nào mà bớt đi sự dằn vặt.

nhưng chẳng có đau đớn hay bất kì cảm giác nào hết. một lát sau lại cảm nhận được sự mềm mại và mùi hương nhè nhẹ nơi mái tóc em, rồi kết thúc với tiếng gào thét kinh dị của guanlin.

bae jinyoung hoảng sợ mở mắt.

lee daehwi đang nằm gục trên lồng ngực hắn, hơi thở của em yếu ớt, dồn dập. lưỡi dao kia cắm sâu trong lồng ngực em, máu chảy ướt đẫm, thấm sang cả ngực áo hắn.

daehwi ho khan vài tiếng. và jinyoung càng chết đứng hơn khi thấy từ khóe miệng em, máu lỏng đỏ tươi cùng những cánh hoa trắng héo úa trào ra.

daehwi yếu ớt gắng gượng lên tiếng. nước mắt em cũng đã trào ra từ bao giờ. bae jinyoung hoảng hốt ôm trọn lấy thân thể em.

- guanlin, anh đã hứa với daehwi... sẽ không động đến... jinyoung mà?

guanlin nhìn bàn tay dính đầy máu, run rẩy ngước lên nhìn em đang nằm gọn trong vòng tay jinyoung.

- guanlin à, đừng nuối tiếc daehwi làm gì... daehwi biết rằng bệnh của mình sẽ chẳng thể nào sống được lâu nữa đâu. em đi rồi, sống thật tốt, nhé ? xin anh...

lai guanlin chỉ biết gật đầu một cách máy móc. từ hốc mắt, nước mắt lại trào ra mặn chát khóe môi. là anh tự tay giết chết người anh yêu...

daehwi ngẩng đầu lên, bất chợt bắt gặp ánh mắt lo lắng của jinyoung.

em cười. nếu được chết trong vòng tay của người mà em yêu, có chết cũng thật mãn nguyện. liền bình thản mà khép hai mắt lại.

- daehwi, sao em không nói sớm với tôi. đứa nhỏ ngốc nghếch, mau mở mắt ra đi em!

jinyoung gào khóc thật to. gào lên mà nói rằng mau trả lại lee daehwi cho hắn, nhưng nào có ai hay ?

tuyệt vọng mà nhìn người trong lòng đau đớn trút hơi thở cuối cùng. đó hẳn là khoảnh khắc đau đớn nhất đời hắn.

bae jinyoung cẩn thận rút con dao tưới đẫm máu của daehwi ra khỏi lồng ngực em. sau đó cũng tự găm vào tim mình lưỡi dao nhuốm đầy tội lỗi ấy. máu lại phun ra, thấm đẫm thêm ngực áo của hắn.

jinyoung nhẹ nhàng nằm xuống cạnh daehwi. vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của em, yên bình mà nhắm mắt.

- đợi tôi một chút nhé, daehwi...

lai guanlin thẫn thờ nhìn hai con người đang lần lượt rời bỏ sự sống kia. anh chết tâm rồi.

hôm nay, trời bỗng nhiên đổ mưa to. mưa lại đập mạnh xuống nền đất, lại nổi lên những bọt nước trắng xóa. lại che nhạt nhòa đi bóng dáng của ba kẻ đáng thương...

.

người ta thường nói, sau cơn mưa rào kia sẽ có cầu vồng mọc lên.

cũng như con người ta, sau bao nhiêu đau khổ đã qua, sẽ lại nhận thấy hạnh phúc len lỏi đâu đó trong cuộc sống.

nhiều năm sau.

lai guanlin bây giờ cũng đã trưởng thành hơn. đã có một cuộc sống tốt hơn, đúng như daehwi mong ước.

.

dừng xe lại giữa một đồng cỏ xanh ngát. guanlin chậm rãi mở cửa xe, đỡ người con trai xinh đẹp bên cạnh mình xuống, ôn nhu mà chỉnh lại mấy sợi tóc mai lộn xộn đang nhảy múa trên trán người kia.

- đi thôi, jihoon. mau lên nào, có lẽ họ cũng đang rất mong được gặp em.

hai người họ bước đi trên lối đường mòn, và dừng chân lại trước hai ngôi mộ.

guanlin kéo jihoon lại, nắm chặt tay y giơ lên.

- daehwi. guanlin nghe lời em, đã tìm được một người thật tốt, đã sống rất tốt. em cũng phải hạnh phúc nhé!

chợt một cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua, mang theo mùi đất ẩm mốc thoang thoảng.

.

ở một nơi nào đó rất xa. thiên đường chăng ?

có hai thiên thần nhỏ đang hạnh phúc mà ôm chặt lấy nhau.

- daehwi, anh yêu em nhiều lắm!

lee daehwi cười khúc khích, đặt lên má bae jinyoung nụ hôn nhẹ.

- ji nyeong ngốc, em cũng yêu anh!

.

~hoàn~

Quast-ssi écc tớ xin lỗi đã trả test muộnn

-_BigBear_Team_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro