#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinyoung và Daehwi đã kết hôn được một thời gian dài , thời mới cưới hai đứa quấn nhau lắm nhưng hiện tại dần theo thời gian tình cảm ở anh cứ phai nhạt dần, cậu thì hoang tưởng trong tình yêu từ một phía ..........


Dần rồi cũng thành quen . số ngày Jinyoung về nhà buổi tối còn chẳng đủ 10 ngón tay , cậu cũng quen với việc đó nên chẳng còn thấy lo sợ mỗi khi anh về muộn


Hôm nay là sinh nhật anh, dù không biết anh có về hay không , cậu vẫn chăm chỉ vào bếp nấu những món anh thích , còn cặm cụi đi chuẩn bị nến và bánh sinh nhật . Định gọi anh để báo thì chợt nghe thấy tiếng mở cửa , đoán Jinyoung về cậu liền chạy ra


" Hôm nay sinh nhật anh , e có chuẩn bị ít món anh thích và cả bánh sinh nhật" - Daehwi nhẹ nhàng nói


" Tôi không có hứng thú , cậu đi đi " - Jinyoung nói rồi đi thẳng lên phòng . Đột nhiên anh cảm nhận hơi ấm, thì ra là cậu ôm anh


" Làm ơn , dù chỉ là 1 lần thôi . Xin anh đấy "


" Cậu bị điên sao , đồ gay . Đáng ra tôi nên biết sớm hơn , tôi chẳng bao giờ yêu cậu , tất cả chỉ là dối trá thôi biết chưa hả " - anh vừa nói vừa gạt mạnh khiến cậu ngã xuống rất đau


" Tất cả những kỉ niệm giữa anh và em chỉ là dối trá thôi sao " - Daehwi cố gắng kìm nén nước mắt


" Đúng vậy , tất cả chỉ là dối trá thôi nên mong cậu đi cho , căn nhà này vốn từ trước đến nay không nên chứa loại người kinh tởm như cậu . Cậu mau cút đi , cút ra khỏi căn nhà này ngay đi !!! " - sau khi nói lời đó anh đi thẳng lên phòng mà không thèm nhìn cậu lấy một cái





Daehwi đau lắm , cuối cùng không kìm được nước mắt , từng giọt cứ thế mà rơi ra lã chã . Khóc xong dù mệt lắm cậu vẫn gượng dậy đi vào phòng rồi thu xếp quần áo , trước khi đi còn để lại 1 lá thư trên bàn , mong anh sẽ đọc nó . Khống muốn rời khỏi căn nhà có đầy kỉ niệm tình yêu của hai người , cậu vẫn phải cất những bước đi nặng nề rời khỏi





Sáng hôm sau

Jinyoung tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài , chợt nhớ đến Daehwi liền chạy xuống nhà , có lẽ hôm qua đã quá lời , nhưng đi khắp mọi nơi trong đều không có bóng dáng của cậu . Thấy một lá thư trên bàn vội lấy ra đọc


Chào anh , Jinyoung " của em " , biết tại sao em lại dùng ngoặc ở hai chữ đó không , vì có lẽ trong quá khứ anh từng là của em nhưng ở hiện tại thì không còn nữa rồi . Khi anh đọc được bức thư này em đã đi xa lắm rồi , chắc anh vui lắm vì em không còn bên anh nữa , không còn làm phiền anh nữa . Dù biết anh không muốn nhưng em vẫn sẽ nói , em thật sự yêu anh rất nhiều , ngoài kia dù có hàng vạn hàng nghìn người thì trong trái tim của Lee Dae Hwi này sẽ chỉ có hình bóng của chàng trai tên Bae Jin Young mà thôi , hãy nhớ lấy điều đó

Đọc xong lá thư này em chỉ mong một điều duy nhất ở anh đó là tìm người tốt hơn em và hãy yêu thương người đó thật lòng , đơn ly hôn em để sẵn trên bàn nên cứ thoải mái mà kí vào nhé . Xin lỗi vì tất cả


Người yêu anh rất nhiều

Lee Dae Hwi


Jinyoung vừa đọc lá thư vừa khóc , đã quá muộn rồi , quá muộn để tiếp tục một tình yêu đẹp , để tiếp tục câu chuyện ngọt ngào của Bae Jin Young và Lee Dae Hwi

Viết xong từ hôm nào rồi cơ mà hôm nay mới nhớ ra ngồi edit lại 😂

-Xoài-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro