Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bae JinYoung từ ngày có DaeHwi giường bên cạnh chơi cùng thì tâm trạng ngày càng vui vẻ. DaeHwi vốn cũng không dễ thân với người lạ nhưng do biết JinYoung là bạn thân với WooJin nên cũng không câu nệ mà nói chuyện với JinYoung ngày càng tự nhiên hơn khiến GuanLin cũng phải bất ngờ. Thật ra, JinYoung và DaeHwi thân hơn như vậy cũng là do tính nhát gan của cậu thôi. Thường buổi tối, GuanLin sẽ về lại phòng để chuẩn bị bài đi học ,JiHoon và WooJin cũng về phòng luôn, chỉ còn lại DaeHwi và JinYoung ở lại bệnh viện. Ngày đầu tiên ở viện, DaeHwi trằn trọc không ngủ được, thật tình cậu không dám đi vệ sinh một mình, ban ngày thì cũng bình thường nhưng mà ban đêm ở bệnh viện sao mà đáng sợ thế, chẳng phải mấy câu chuyện kinh dị đều từ cái nhà vệ sinh bệnh viện mà ra sao. Xoay đi xoay lại một hồi, cuối cùng nhịn không được đành phải muối mặt mà gọi JinYoung :

- Anh JinYoung ơi ,anh ngủ chưa ạ ?

Bae JinYoung từ nãy thấy em trai giường bên cạnh trằn trọc cũng không ngủ yên, nghe thấy DaeHwi gọi thì liền trả lời ngay :

- Anh chưa ,em sao thế DaeHwi ?

- Em.... Em muốn đi nhà vệ sinh, anh đi cùng em nhé, em sợ .

JinYoung nghe mà muốn cười ,bé con này cũng thật đáng yêu đi ,như thế nào sinh viên đại học rồi lại đáng yêu như vậy. Nhìn thấy DaeHwi cúi mặt đứng cạnh bên giường lại càng muốn vươn tay xoa đầu em một cái nhưng sợ thất lễ nên kìm lại mà dẫn em ra ngoài. Trên đường đi, DaeHwi nói bao nhiêu về mấy bộ phim mà cậu xem, về cả truyền thuyết bóng ma trong bệnh viện, dùng cả cơ thể để khẳng định bệnh viện thực sự vô cùng đáng sợ. JinYoung đi cạnh chỉ biết cười cười, hôm nay cũng thật quá sức chịu đựng của tiền bối Bae, từ sáng đến giờ tim thật mệt a. Cứ như vậy, DaeHwi nói chuyện với JinYoung ngày càng tự nhiên ,trong viện nhàn rỗi thì cùng nhau đi dạo ,mỏi chân thì về phòng xem phim đến trưa lại cùng WooJin, JiHoon, GuanLin vừa ăn vừa nói chuyện. WooJin thấy em trai nghỉ ngơi vài ngày sắc mặt tốt lên trông thấy, má cũng nhiều thêm ít thịt nên vô cùng vui vẻ nựng má em mà không để ý đến thằng bạn ngồi trên giường cũng vô cùng mong muốn được chạm vào cặp má phính kia.

Đại học A và đại học B ở cùng một thành phố ,nói xa cũng không xa chỉ mất 30 phút đi tàu điện ngầm nhưng để gặp nhau thường xuyên cũng không hẳn là dễ, WooJin bình thường một tháng cũng chỉ thăm DaeHwi khoảng 2-3 lần. Bae JinYoung từ sau khi xuất viện được một tuần chưa từng gặp lại DaeHwi lần nào, cũng từ WooJin xin số điện thoại nhưng vẫn còn chần chừ chưa biết mở lời nói chuyện với em thế nào. Mỗi ngày đều nhìn điện thoại rồi lại buông xuống, mỗi ngày đều chỉ muốn nghe giọng nói của em ,tưởng tượng ra nụ cười của em. Bae JinYoung tự biết mình xong rồi, thật sự đã phải lòng DaeHwi thật rồi. Buồn cười thay, vào viện chữa bệnh, quay đi quay lại đến tim cũng không còn. WooJin cùng nhà cũng thấy thằng bạn mình quá lạ đi, nhưng mà có nằm mơ mà cũng không tưởng tượng được, vào một đêm khó ngủ nó lại chạy sang phòng mình mà nói rất hùng hồn rằng nó thích em mình. WooJin ngã bổ nhào từ trên giường xuống dưới đất, hét to đến mức JiHoon từ phòng bên cũng nháo nhào chạy sang. Thật ra WooJin cũng không phải muốn phản đối gì chỉ là sốc quá mà không biết tiếp nhận kiểu gì thôi, JiHoon thì bình tĩnh hơn chỉ buông cho JinYoung một câu :

- Tao biết ngay ,chỉ có tương tư mới làm mày trông như thằng ngu như thế mà.

Bae JinYoung nghĩ mãi mới dám mở lời với hai thằng bạn, giờ cũng chỉ biết ngây ra ngồi một bên. Tiền bối Bae đẹp trai, cao ráo nhưng kì thực còn chưa từng yêu đương, trước đây cũng có thích thầm bạn học nhưng chỉ dám im lặng, sau đấy yêu thích cũng nguôi ngoai dần,từ khi học đại học cũng nhận vài bức thư tình nhưng tuyệt nhiên chưa từng để ý đến ai, chưa một lần nào lại có cảm giác thương yêu sâu sắc như lần này. WooJin thừa biết em mình chưa có người yêu, chỉ biết cắm đầu vào học, bạn thân cũng chỉ có mỗi GuanLin nên cảm thấy để cho thằng bạn mình thử cũng không sao, dù sao so với một người xa lạ thì Bae JinYoung kia vẫn đáng tin hơn nhiều. Biết thằng bạn mình gà mờ, nên quyết tâm phải tự mình ra tay giúp đỡ nó, liền bảo để mình gọi điện hẹn DaeHwi cuối tuần này đến trường em ăn một bữa cơm. Bae JinYoung mừng rỡ lao vào ôm lấy WooJin mà cảm ơn rối rít mặc kệ nó dùng hết sức mà đẩy ra. Ngày kia là gặp DaeHwi rồi, giờ phải về ngủ, phải giữ gìn, phải đẹp trai, ngủ muộn sẽ làm sạm da nha. Ái tình đã biến Bae Jin Young yên tĩnh, hòa nhã thành cái gì rồi.

Lee DaeHwi nhận được điện thoại của WooJin cũng không chần chừ mà đồng ý, cuối tuần cũng rảnh, ăn một bữa cũng không sao, lại còn có thể gặp anh JiHoon, anh JinYoung nói chuyện một chút, nghĩ xong còn quay sang rủ GuanLin đi cùng.

Chờ mãi ngóng mãi cũng đến cuối tuần, Bae JinYoung hưng phấn đến mức thiếu điều nhảy tưng tưng nhưng ngoài mặt vẫn phải bình tĩnh, thầm nghĩ không thể để DaeHwi thấy mình quá mức kích động thế được. Ba người đến cổng đại học A thì đã thấy DaeHwi và GuanLin đứng chờ, Lee DaeHwi liền cười tươi rói mà phi đến ôm chầm lấy WooJin nhưng cũng không quên chào JiHoon với JinYoung bên cạnh. JiHoon quay qua JinYoung đang ngẩn ngơ, không rõ là vui hay buồn khi nhìn DaeHwi ôm chầm lấy WooJin mà nhịn cười đến khó chịu, đành phải dời mắt sang nhìn GuanLin vừa đến bên cạnh chào hỏi, hôm nay nhìn kĩ mới thấy nhóc này cũng thật là đẹp trai nha.

Chọn một quán lẩu nổi tiếng gần trường, DaeHwi vừa ríu rít nói chuyện với WooJin vừa nhân thể hỏi thăm JinYoung vài câu. Là quán lẩu gia truyền, nước lẩu rất ngọt rất thơm, thịt thái lát mỏng, ướp vừa ăn, rau củ tươi ngon thật sự rất hấp dẫn ,cả đám đều ăn vô cùng ngon miệng. Bae JinYoung vừa ăn vừa nhìn sang DaeHwi, cái miệng nhỏ xinh xinh đến ăn cũng đáng yêu ,gắp đồ ăn cũng đáng yêu nhưng lại là gắp cho GuanLin chứ không phải gắp cho mình a. Bae JinYoung buồn bực lắm cơ, nhưng nhìn em nhỏ vui vẻ muốn buồn cũng không buồn được, lại vươn tay gắp thêm thịt vào bát em:

- DaeHwi ăn nhiều vào đi em, cũng đừng ăn cay không tốt cho dạ dày .

DaeHwi vừa cảm ơn vừa cười với JinYoung một cái. Bae JinYoung nhịn trong lòng đến ấm ức, cái kia ,nụ cười kia cũng quá quá sức chịu đựng rồi, nhịn cũng không nổi rồi, liền vươn tay xoa đầu em một cái. GuanLin, JiHoon, WooJin bên này tròn mắt nhìn, như nào, như nào đã lại xoa đầu nhau thân thiết thế kia. Bae JinYoung làm xong cũng tự giật mình, hồi hộp xem DaeHwi phản ứng ra sao, nhưng mà DaeHwi dường như cũng không để ý lắm, lại hướng mặt lên cười với JinYoung một cái ,còn gắp thêm cho anh Bae một miếng thịt :

- Anh cũng ăn nhiều vào đi, anh Jinyoungie. Em gọi anh như thế được không ?

Làm thế nào lại không thấy ai trả lời ? Thôi đừng thắc, mau mau cứu anh JinYoungie với, gọi hồn anh JinYoungie về đi, anh JinYoungie lại ngồi đần ra rồi kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro