Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee DaeHwi với người anh mới quen này vẫn luôn cảm thấy gần gũi khó tả, có thể là do quãng thời gian đau ốm lại có anh ở bên nói chuyện cùng nên dễ thân thiết hơn. Ai cũng nói lúc đau ốm là lúc người ta yếu lòng mà. Hai người cùng đi ăn riêng cũng không có gì ngượng ngùng.Từ đầu đến cuối, Bae JinYoung hầu như chỉ nghe DaeHwi kể chuyện, thỉnh thoảng cùng DaeHwi nói xấu WooJin vài câu, DaeHwi mỗi lần kể đến chuyện hồi bé của WooJin đều có vẻ vô cùng hưng phấn, ánh mắt lấp lánh như sao y hệt như đang quay trở về lúc nhỏ. Chỉ tội nghiệp Park WooJin mất công mất sức tác hợp cho hai đứa mà giờ nằm không cũng trúng đạn. Bae JinYoung so với một DaeHwi e dè có vẻ càng thích DaeHwi thoải mái tự nhiên với anh như bây giờ. Làm sao đây, cứ muốn ở bên em mãi như thế này, đợi em tan học, cùng em ăn cơm, đưa em đi dạo phố, mỗi một lần lại nhìn thêm một khía cạnh đáng yêu khác của em, yêu thương cũng càng nhiều hơn.

Bae JinYoung cảm thấy bữa cơm cũng sắp xong nhưng vẫn còn chưa muốn về nên hỏi dò DaeHwi , biết buổi chiều em không bận, liền nói em giới thiệu cho mình một quán cà phê đẹp có thể ngồi ngắm cảnh. Lee DaeHwi dù cả sáng học xong có chút mệt mỏi nhưng nghĩ đến anh đi xa như vậy mang đồ đến cho mình, liền đồng ý dẫn anh đi. Đối diện trường đại học A, có một quán cà phê tên là Sandglass, đồ uống rất ngon, trang trí rất vừa mắt, ngắm cảnh từ quán cũng rất đẹp ,vô cùng nổi tiếng với sinh viên trong trường. Kang Daniel từng là sinh viên trường A, không chịu được gò bó chốn văn phòng nên quyết định mở quán cà phê này, thu nhập cũng ổn lại vô cùng thoải mái. DaeHwi dẫn JinYoung bước vào, giống như vô cùng thân thiết mà tươi cười chào hỏi Kang Daniel đang đích thân bê đồ cho khách ,JinYoung nhìn bên chỉ biết lắc đầu ,nhóc này gặp ai cũng cười như thế chỉ sợ bị bắt đi lúc nào không biết thôi, thật càng muốn ở bên bảo vệ em mà.

-Anh Daniel sao lại đích thân bê đồ vậy ? Anh vẫn chưa tuyển được nhân viên mới sao ?

Daniel với DaeHwi thân nhau từ những ngày đầu DaeHwi mới học đại học. Đối với Daniel, cậu bé phát cuồng sinh tố dâu chuối này quả thật đáng yêu vô cùng, ngày nào cũng đến quán nên lúc rảnh rỗi anh đều cùng cậu trò chuyện, lúc quán bận rộn cậu cũng hay phụ anh mang đồ cho khách, từ đấy mà thân thiết lúc nào không hay. Cũng có nghe GuanLin nói qua DaeHwi bị bệnh phải nằm viện, nhưng thật sự thời gian này quá bận, hai nhân viên vừa xin nghỉ, khách thì đông nên Daniel vẫn tự mình phục vụ khách nửa tháng nay rồi. Đang tính than thở với DaeHwi vài câu, thì lại nhìn thấy có một chàng trai vẫn ngồi bên cạnh nãy giờ ,liền hướng JinYoung chào hỏi :

- Xin chào, anh là Kang Daniel chủ quán ,cậu chắc là bạn DaeHwi phải không ?

- Chào anh ,em là Bae Jinyoung ạ .

-Anh Daniel, anh JinYoung là bạn thân của anh WooJin đó – DaeHwi liền giới thiệu JinYoung với Daniel nhưng chưa kịp nói thêm được câu nào ,Daniel lại xin lỗi mà chạy đi vì lại có mấy vị khách vào gọi đồ. DaeHwi thấy thế định chạy lại giúp nhưng liền bị JinYoung giữ lại, gì chứ anh sao có thể ngồi mà nhìn DaeHwi bê đồ được. Daniel liên tục xin lỗi đã làm phiền JinYoung, DaeHwi thấy JinYoung cố chấp thì cũng không ngăn cản anh nữa. Mang cho DaeHwi một ly dâu chuối, Bae JinYoung lại chạy đi giúp Daniel bê đồ. Quán cà phê có tất cả 3 tầng, tính cả Daniel và Jiyoung thì giờ có 6 nhân viên phục vụ. Quán thường đông nhất vào đầu giờ chiều như bây giờ, sau đó vãn khách rồi đến tối lại tiếp tục tất bật chạy qua chạy lại cho đến 11 giờ đêm đóng cửa.

JinYoung chạy một hồi rồi mới về bàn ngồi với DaeHwi, Daniel cũng theo ra cùng hai cốc cà phê trên tay, vừa cảm ơn JinYoung, vừa bảo chầu này để anh mời. Bae JinYoung lâu ngày không hoạt động cũng có chút mệt, nhưng cũng không cảm thấy phiền, anh Daniel là bạn DaeHwi, vậy thì cũng là bạn JinYoung thôi, có thể giúp đỡ được thì giúp, không cần nghĩ nhiều làm gì.

Daniel nói chuyện phiếm một hồi thì lại bắt đầu than vãn với DaeHwi chuyện tìm nhân viên, còn nhờ DaeHwi hỏi GuanLin xem có đi làm không, người làm ca chiều mai sẽ tới, còn ca tối cũng vẫn chưa tìm được ai.DaeHwi cũng muốn giúp đỡ Daniel nhưng dạo gần đây hai đứa đang cùng nhóm làm bài thuyết trình nên cũng không thể lơ là. Bae JinYoung vẫn đang ngồi phân vân bên cạnh, thực tế cậu cũng chưa từng nghĩ đến chuyện đi làm thêm, lúc cần tiền có thể cùng nhóm bạn thiết kế vài trang web đơn giản, vừa có thu nhập lại liên quan đến chuyên ngành của cậu. Nhưng mà nghĩ đến nếu đi làm ở đây, hàng ngày đều có lý do vô cùng chính đáng để gặp DaeHwi thì lại muốn thử ,lịch học của sinh viên năm ba cũng khá rảnh rỗi nên dành thời gian đi làm cũng không quá khó ,vì vậy liền nói với Daniel:

-Hay anh Daniel nhận em vào làm được không ? Em có thể làm được ca tối .

DaeHwi bên cạnh vẫn đang ngạc nhiên nhưng Daniel thì mừng ra mặt, nhân viên mới chăm chỉ lại đẹp trai, nữ sinh sắp tới chắc sẽ đến quán anh nhiều lắm đây, dù anh cũng đủ đẹp trai rồi nhưng không phải càng nhiều càng tốt sao.

Daniel nói thêm với JinYoung về điều kiện làm việc, giờ làm và vài nội quy khác của quán ,sau đó tán gẫu vài câu chuyện rồi để lại DaeHwi với JinYoung ngồi nói chuyện với nhau.DaeHwi sau khi hết bất ngờ thì vô cùng vui vẻ mà nói đùa cùng JinYoung :

- Từ nay anh JinYoung làm ở đây rồi có phải mỗi ngày đều có thể mời em sinh tố miễn phí không ?

Bae JinYoung thấy em có thể nói đùa cùng mình thì bao nhiêu phân vân từ khi nhận việc cũng bay biến hết, có thể nhìn em thì hàng ngày vất vả cũng đáng lắm.

- DaeHwi đến đây anh đều sẽ khao em hết.

- Em nhìn nhỏ vậy thôi mà uống nhiều lắm, cẩn thận lương anh JinYoung không đủ đâu.

- Em yên tâm, anh nuôi được.

DaeHwi nghe vậy không hiểu sao đột nhiên thấy có chút ngượng ngùng, liền cười hắc hắc vài cái sau đó giả bộ cắm cúi uống nước. Bae JinYoung thấy em ngượng cúi đầu lại vô cùng vui vẻ, về nhất định phải học thêm vài chiêu thả thính của Park WooJin nữa thôi .

Đến chiều dù muốn hay không muốn thì JinYoung cũng phải ra về, DaeHwi buổi tối còn phải họp nhóm làm bài thuyết trình. Dặn dò em phải ăn uống đầy đủ rồi đi học ,DaeHwi phút chốc cảm thấy mình lại có thêm một anh WooJin nữa đi, hay nhắc nhở nhưng lại làm người khác cảm thấy vô cùng ấm áp. DaeHwi tiễn JinYoung đến tận ga tàu ,vốn định chờ anh lên xe rồi quay lại nhưng không ngờ đến nơi lại gặp nam sinh cùng lớp muốn cùng DaeHwi đến thư viện hỏi bài .Nhìn một màn lôi lôi kéo kéo, JinYoung vô cùng không vui nha ,Daehwi còn chưa ăn gì sao có thể đi học được, hơn nữa nhìn sao cũng thấy bạn học kia sao cứ bám dính lấy DaeHwi vậy, đã hẹn lại sau giờ ăn rồi lại còn nằng nặc đòi đi ăn cùng, nhìn sao cũng thấy giống muốn tán tỉnh DaeHwi đi ,còn DaeHwi hình như cùng bạn học này không thân thiết vì em có vẻ lúng túng vô cùng. Khoanh tay đứng nhìn tất nhiên là không thể ,Bae JinYoung không nhanh không chậm khoác tay lên vai em, giúp DaeHwi từ chối :

- Xin lỗi em, DaeHwi giờ đang đi cùng anh không thể đi với em được rồi.

Thấy chưa, thấy JinYoung đẹp trai chưa ? Lần này không phải cứu JinYoung nữa đâu, người cần cứu giờ là DaeHwi kia kìa ,mặt DaeHwi rán trứng được rồi kìa em ơi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro