Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm trước ,DaeHwi vừa tan học thì nhận được điện thoại của WooJin, anh bảo ngày mai là sinh nhật của JinYoung, muốn rủ DaeHwi cùng tổ chức.

- Nhưng mà nếu tổ chức bình thường thì chẳng có gì thú vị, nên hay là mày cùng bọn anh diễn kịch đi.

- Diễn gì hả anh ? - DaeHwi có vẻ không hiểu lắm.

- Đơn giản lắm, mày chỉ cần giả vờ giận nó, không nói chuyện với nó, làm nó buồn thật buồn vào, rồi đùng phát nó lại thấy mày tổ chức sinh nhật cho nó, hẳn là bất ngờ phát khóc.

- Rồi ảnh làm gì em đâu mà em giận, rồi chắc gì em giận ảnh, ảnh đã buồn.

- Mày chỉ việc kiếm cái cớ nào để giận nó, còn lại anh mày lo.

Bae JinYoung nghe vậy liền đen mặt, lườm WooJin với JiHoon đang ngồi cạnh. Tại sao lại lườm cả JiHoon, vì hai đứa này bày trò có bao giờ thiếu nhau đâu.

- Rồi giờ mày có muốn nói gì với tao không hai thằng bạn đểu ?

- Mày nên phải cảm ơn tao đi, nhờ có tao, mày có được buổi sinh nhật cả đời không quên còn gì - WooJin dùng khuôn mặt tươi cười hiếm có, lại còn cắt bánh dâng tận miệng JinYoung. Bae JinYoung vẫn còn để bụng lắm, nhưng có DaeHwi ở đây nên tạm bỏ qua, chờ đến sinh nhật mày đi Chin, tao hành mày sấp mặt luôn.
DaeHwi vẫn còn hơi ngượng vì JinYoung vừa ôm mình, nên chỉ ngồi yên một chỗ ăn bánh, nhưng mà sao lại ngượng nhỉ, cậu vẫn hay ôm WooJin, hay ôm GuanLin mà, không nghĩ nữa, chắc là lần đầu nên ngượng thôi. Nháo nhào một lúc, JinYoung mới để ý giờ đã là 11 giờ 30, hết tàu điện ngầm rồi.

- DaeHwi, GuanLin à, hai đứa đi về kiểu gì ?

- DaeHwi với GuanLin ngủ lại đây, tao quên chưa bảo với mày - JiHoon thản nhiên lên tiếng.

Shit, ngủ cùng với DaeHwi ? A, bậy, ngủ lại cũng chưa chắc đã là ngủ chung nha.
- Thế giờ ngủ thế nào ?

- DaeHwi ngủ với WooJin, mày ngủ với GuanLin, còn tao ngủ mình, chứ mày nghĩ ngủ sao nữa hả, chó con ? - Jihoon vừa nhìn JinYoung vừa cười đắc ý, vỡ mộng chết mày chưa JinYoung ơi.
Bae JinYoung nào dám lên tiếng phản đối, sắp xếp sao thì ngủ vậy thôi. Tự nhủ, ôm thôi là tốt rồi, không vội, không vội, cuối cùng rồi cũng ngủ cùng thôi. Bạn học Bae tư tưởng của bạn có phải là ngày càng biến thái rồi không ?
DaeHwi không biết là do lạ giường hay tại ăn đêm nên khó ngủ, xoay qua xoay lại vẫn ngủ không được, dạ dày lại đột nhiên âm ỉ đau. Không muốn phiền WooJin tỉnh giấc nên cậu chỉ rón rén đứng lên lấy thuốc rồi đi ra ngoài tìm nước. Ở phòng mình vẫn là thoải mái hơn đi, ở phòng lạ cũng hơi rợn rợn nha. Giờ cũng là ba giờ sáng rồi, DaeHwi chỉ bật đèn điện thoại mờ mờ, nhanh nhanh chóng chóng uống cho xong. Đang muốn quay vào thì chợt có bàn tay chạm vào vai cậu, huhu người ta bảo ba giờ sáng là lúc các linh hồn ra ngoài đấy,DaeHwi xem phim kinh dị nào cũng toàn vào giờ này, giờ quay đầu lại hay chạy.

- DaeHwi à, anh JinYoung mà - JinYoung ra ngoài uống nước lại thấy DaeHwi, tính bày trò trêu em chút thôi, nhưng mới chỉ chạm vào còn chưa kịp làm gì đã thấy em run như cầy sấy, thôi thì gọi luôn không có khi nào em ngất ra đây thì lại khổ. Trái tim vừa vọt lên cổ của DaeHwi cuối cùng cũng về lại chỗ cũ. Anh ác ghê nha JinYoung, biết người ta đi vệ sinh còn phải gọi anh đi cùng mà nỡ lòng nào bày trò.

- Lạ nhà khó ngủ sao DaeHwi ?- JinYoung vừa rót cho mình cốc nước vừa hỏi DaeHwi đang ngồi trên ghế đối diện.

- À, em chắc là ngủ muộn nên dạ dày hơi khó chịu, uống thuốc một lúc là đỡ thôi.

Bae JinYoung nhíu mày, em thế này cũng là vì tổ chức sinh nhật cho mình, xót quá đi mất.

- Thôi em vào nằm nghỉ đi, lần sau uống thuốc nhớ uống nước ấm, uống nước lạnh không tốt đâu, không biết chỗ lấy có thể gọi anh, đừng ngại.
DaeHwi trong lòng vô cùng cảm động, trước đây quan tâm cậu chỉ có mẹ, anh WooJin giờ tự nhiên lại có thêm cả GuanLin, thêm cả anh JinYoung, cậu với anh quen nhau cũng không tính là lâu nhưng DaeHwi trong đoạn thời gian ngắn ngủi ấy cảm nhận rõ ràng sự ấm áp khi anh ở bên cạnh.

- Anh JinYoung chu đáo thật, mai sau ai là người yêu anh chắc hạnh phúc lắm .

DaeHwi cũng không hiểu chính mình nghĩ gì mà lại nói ra câu kia, cảm thấy mình có hơi quá phận nhưng lời nói ra rồi, cũng rút lại không kịp rồi.

- Vậy DaeHwi làm người yêu anh đi.

- Dạ? - DaeHwi trố mắt nhìn anh ,tim không hiểu sao còn đập dữ dội hơn cả khi bị anh dọa - Anh ơi, đùa vậy không đươc đâu anh.

- Anh ... - JinYoung đang muốn nói rồi lại thôi .

"DaeHwi, cậu có phải đang tránh tôi không? Vì tôi nói thích cậu "

Từng câu từng chữ của ngày hôm đấy ,JinYoung vẫn không quên. Có khi nào chỉ cần anh nói ra, DaeHwi cũng sẽ tránh mặt anh ? Một ngày qua không được nhìn thấy em, không được nói chuyện với em anh đã khổ sở lắm rồi, nếu kéo dài một tuần, một tháng hay thậm chí cả đời, vậy anh phải làm sao. Anh cũng biết nếu không thổ lộ lòng mình thì mãi mãi cũng chỉ được em coi như anh trai nhưng biết làm sao được,anh bây giờ thực sự không dám. Bae JinYoung chỉ biết cúi mặt cười khổ, chỉ là nói hay không nói thôi sao lại khiến người ta đau đầu đến vậy. Ngẩng đầu lên ,tự nhiên hết sức mà vò rối tóc DaeHwi, Bae JinYoung lại cười cười đáp lời :

- Anh tất nhiên là đùa rồi, em vừa lừa anh thảm như vậy, giờ coi như hòa nhau đi.

DaeHwi không hiểu sao nghe lời anh nói lòng lại có chút thất vọng, anh cũng không phải tỏ tình với cậu, nhưng mà nếu anh tỏ tình thật thì thế nào, cậu thích anh sao? Không thích thì tại sao lại thất vọng ? Lee DaeHwi hiện tại không muốn biết đáp án thêm nữa .
Cùng lúc đó, sau ba cánh cửa đồng loạt thở dài. Ba cái ăng - ten này từ lúc nào không biết đều đã dựng hết dậy rồi, bắt sóng cũng thật tốt.

"Đm ,Bae JinYoung, tức chết tôi rồi"

Này này, Lai GuanLin, câu đấy hai cậu Park nói còn được, chứ cậu nói là không được đâu. Là ai dạy hư cậu thế Park WooJin hả ? Hay là ... Park JiHoon ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro