(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ ơi, mẹ đâu rồi đừng bỏ con

Cậu bé gào khóc cố chạy ra khỏi khu rừng âm u với hi vọng tìm lại mẹ của nó. Nhưng càng đi nó càng cảm thấy lạc lõng, nỗi sợ hãi đã bao trùm hết lên người nó, ánh sáng lẻ loi và mập mờ hiện lên trước mặt nó, nó vui mừng chạy lại lối thoát duy nhất đó. Rồi nó như chết đứng khi thấy cảnh tượng trước mặt nó. 1 người phụ nữ nằm dưới đất trên người là nhiều những vết thương nhưng vết thương nặng nhất lại ở ngay trên đầu. Nó chết đứng 1 lúc lâu rồi mới chạy lại chỗ người phụ nữ đó nó võ òa kêu lên:

-Mẹ à dậy đi. Mẹ sao thế?

Không biết nó đã khóc bao nhiêu lâu đến khi nó không còn nhìn rõ mọi thứ nữa và rồi nó ngất đi.

-Đại Huy à Đại Huy

Đang trong giấy mơ Lý Đại Huy bất chợt tỉnh giấy vì tiếng gọi của ông anh họ cũng là chủ tiệm cà phê Hoàng Mẫn Hiền. Thấy Lý Đại Huy tỉnh dậy Hoàng Mẫn Hiền hỏi han cậu:

-Em có sao không thấy sắc mặt em không được tốt

-Sức khỏe em không sao ạ, cảm ơn anh quan tâm

-Cố gắng giữ gìn sức khỏe anh thấy em dạo này nhợt nhạt lắm

-Vâng ạ

Cả 2 nói chuyện được một lúc thì khách lại bước vào tiệm, Lý Đại Huy liền nhanh nhẹn bước lấy menu cho khách chọn cà phê Hoàng Mẫn Hiền cũng bắt đầu pha cà phê. Cả 2 cứ thế bận rộn đến tối

Lý Đại Huy đang lau dọn tiệm cà phê thì Hoàng Mẫn Hiền tiến lại nói:

-Để anh làm cho, mai em nhập học đầu năm phải không? Mau lên phòng soạn sách vở đi

-Như vậy có ổn không ạ? Một mình anh làm được hết à?

Lý Đại Huy lo lắng nhìn ông anh mình vì mình mà lại khổ cực dọn dẹp cửa tiệm lớn này. Hoàng Mẫn Hiền nghe Lý Đại Huy nói vậy chỉ cười xoa đầu cậu 1 cái rồi nói:

-Cho em nghỉ sớm còn không chịu. Mau lên soạn bài đi

-Vâng ạ

Nghe lời Hoàng Mẫn Hiền, Lý Đại Huy lập tức chạy lên phòng mình. Đối với Lý Đại Huy mà nói Hoàng Mẫn Hiền không những là anh họ của cậu mà còn là người thân duy nhất cậu còn lại trên đời này

Sáng hôm sau, Lý Đại Huy dậy sớm chuẩn bị đến trường để nhập học, đẫn xe đạp từ trong tiệm cà phê ra Lý Đại Huy chào Hoàng Mẫn Hiền rồi lại lon ton đạp xe đến trường.

Năm nay Lý Đại Huy đã là học sinh cấp 3, ngày đầu tiên cậu học ở trường mới Lý Đại Huy lo lắng mình sẽ không quen với ngôi trường này nhưng rồi lại tự nhủ với mình chỉ cần cậu hòa đồng 1 chút là không sao rồi

Vừa hóng gió vừa đạp xe đạp tâm tình của Lý Đại Huy rất tốt, bỗng từ đâu có cô bé chạy xông ra khiến Lý Đại Huy phải phanh gấp rồi né sang 1 bên, thật không may xe của Lý Đại Huy lại đụng phải chiếc xe hơi đỗ ngay cạnh đó cậu mất thăng bằng ngã xuống đất.

Cô bé đó thấy Lý Đại Huy té  tỏ ra vẻ sợ hãi, mẹ nó thấy vậy liền kéo nó đi. Lý Đại Huy thở dài trách mình thật quá xui xẻo khi đi đường cũng gặp chuyện như thế này, ngồi dậy Lý Đại Huy đỡ xe đạp mình lên vừa định đi thì cửa xe hơi đó mở ra, 1 người đàn ông trung niên bước ra nhìn cậu không mấy thiện cảm nói:

-Này cậu bé làm bẩn xe rồi đấy

-Vậy ạ? Cháu xin lỗi

Lý Đại Huy cúi người xin lỗi ông chú ấy dù không phải hoàn toàn là lỗi của cậu, cứ tưởng xin lỗi vậy là xong nhưng không ngờ ông chú ấy lại nói:

-Cậu tưởng xin lỗi vậy là xong à?

-Vậy giờ chú muốn gì?

Lý Đại Huy ngờ nghệch hỏi, Lý Đại Huy không nghĩ là ông chú ấy không thấy cậu vì né cô bé kia mới đụng phải xe ông ta

-Bây giờ cậu lau sạch vết bẩn đi

-Nhưng cháu không có khăn ạ

-Vậy lấy áo cậu lau đi

Nghe xong câu nói ấy Lý Đại Huy máu đã dồn lên đến tận não, ông chú ấy thật quá đáng, làm gì có lý người khác lỡ đâm vào xe ông ta, ông ta bắt phải lấy áo lau đi vết bẩn mà đây còn là đồng phục nữa. Lý Đại Huy định lên tiếng phản bác thì từ trong cửa hàng điện thoại cao cấp 1 chàng trai bước ra, ông chú ấy thấy vậy liền cúi người chào cậu ta cung kính nói:

-Cậu chủ

-Có chuyện gì?

Cậu ta khẽ liếc nhìn Lý Đại Huy rồi nhìn lại hỏi ông ta. Ông ta vội vàng kể lại chuyện vừa nãy nhưng lại không kể chuyện cậu vì tránh cô bé đó mới đâm vào. Lý Đại Huy cảm thấy thiệt thòi cho mình mới bổ sung vào:

-Là cháu tránh cô bé không biết từ đâu chạy đến mới thế, cháu không cố ý

-Được rồi đổi cho tôi xe khác

Cậu ta lạnh lùng nói ra 1 câu ông ta lập tức vâng dạ rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó, ngay lập tức có 1 chiếc xe hơi khác chạy tới chỗ hắn ta. Lý Đại HUy xem như xong chuyện lại tiếp tục đạp xe đến trường trong lòng cũng không khỏi nói 1 câu: đúng là bọn nhà giàu thật hóng hách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro