One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo bối nhỏ bé ơi.

Con có biết khi yêu thì cảm giác thường gặp nhất là gì không?

Là gì vậy ạ?

Là đau đớn.

Là buồn bã.

Là tổn thương.

Ở thế giới này, khi người con yêu làm con tổn thương, khi con làm họ đau, khi con làm trái với con tim mình, không chỉ tâm trí, mà thể xác con cũng sẽ chịu ảnh hưởng.

Cơn đau đó như dằn xé con tim.

Cảm giác giống như da thịt con liên tục bị rạch đứt, thân thể như bị xé làm hai. Yêu càng nhiều, đau đớn càng nhiều, tổn thương càng nhiều. Thân thể sẽ ngày càng nhiều vết sẹo, tâm trí thì lại bị dày vò điên đảo không nguôi.

Yêu cũng giống như một lời nguyền vậy. Trừ khi con từ bỏ được hoặc cầu xin người đó tha cho được thì con mới thoát khỏi lời nguyền đau đớn này. Còn nếu không...

Con sẽ phải đau khổ và chịu tổn thương như thế này.

Cho đến khi chết đi.

Ánh mắt xa xăm của người phụ nữ trẻ đẹp kia lại dần chuyển đến cậu nhóc tóc vàng xinh đẹp quỳ bên giường bệnh. Cô nhìn đôi mắt long lanh thuần khiết tựa như chưa từng vướng chút phiền muộn kia mà nhẹ nhàng mỉm cười, bàn tay gầy gò dịu dàng xoa đầu cậu.

- Daehwi nhỏ bé của mẹ, con là một đứa trẻ ngoan. Những tổn thương đó, con không xứng đáng phải chịu đựng. Thế nên nếu được, mẹ mong con đừng thích một ai cả.

Đừng thích một ai cả.

Đừng.

Mẹ.

Mẹ ơi?

Cành hoa hồng trắng đặt ở bàn bên cạnh đã nở rộ, nắng chiều mờ nhạt dần. Một cánh hoa vừa khẽ rơi xuống bên khung cửa sổ màu bạc lại bị gió cuốn đi mất.

Đi mãi mãi không về.

...

Cậu giật mình bật dậy, bàng hoàng nhìn xung quanh rồi lại lặng lẽ ôm mặt khóc. Giấc mơ đó ám ảnh cậu một lần nữa nhưng mãi cậu vẫn không thể quen được. Cứ thế, lúc tự bình tĩnh lại rồi thì đôi bàn tay trắng trẻo đầy vết xước kia khẽ lau đi nước mắt, kéo chăn che đi thân thể đang đầy dấu vết băng bó, tiếp tục giấc ngủ cho đến khi bình minh lên.

Bắt đầu một ngày mới đầy tuyệt vọng và đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro