17.2. Mảnh trăng vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chậm rãi gấp chiếc laptop lại, Jinyoung thở mạnh một tiếng. Anh không mấy bất ngờ với việc cô có người khác ngoài anh, ban đầu sợ cô tổn thương nếu có nói lời chia tay quá sớm, nhưng giờ thì đến lúc rồi. Không yêu thì chẳng thể kéo dài lâu, một tình yêu không bền vững thì nào còn đâu mặn nồng ? Huống hồ, Eunwoo lại chẳng phải một người con gái tốt như anh từng nghĩ, nhưng anh sẽ không vì vậy mà biến bản thân thành một kẻ tồi tệ. Jinyoung biết cách giải quyết vấn đề này, anh không mong chuyện xấu sẽ xảy ra với Daehwi thêm bất kì một lần nào nữa. Nếu chẳng may việc này có lặp lại, thì có lẽ anh sẽ chẳng nể nang bất cứ một ai nữa.

"Daniel, em nói em biết cách." Jinyoung dẫn Daniel ra phía máy bán nước tự động. Đưa về phía Daniel một cốc coffee đen nóng. Hơi nước bốc lên, nhưng lại chẳng đúng lúc, khiến chiếc kính của Daniel trông thành một mảng mờ mịt. anh nhẹ bỏ cốc coffee sang bên, lấy tay lau đi vệt hơi nước đọng.

Dù có cố gắng cách mấy, nhìn sự đời này cũng chẳng thể rõ ràng được, đằng sau cặp kính là cả một chân trời, mông lung mù mịt, hay ngay thậm chí cả khi mang vào, vẫn là một thế với làn sương huyền ảo che phủ. Hiện thực này, tất cả, đều đang ngủ trong màn sương cả rồi. Hay không, chỉ có một mình Daniel đang lạc lối giữa dòng đời hay thôi ?

"Biết cách ? Được, em nghĩ thế nào thì làm vậy. Việc này anh không quản nữa, chỉ là..." Daniel bỗng nhiên trở nên ngập ngừng, cũng chẳng đeo cặp kính lên nữa nà cài trước ngực áo, anh ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh đó, đầu lại cúi thấp hơn một bậc, rõ ràng đang có tâm sự. Chiếc cốc giấy đựng coffee trong tay bị bóp mạnh khiến coffee nóng bên trong tràn cả ra ngoài, phỏng tay nhưng anh chẳng thấy đau đớn gì về thể xác. Có đau nữa cũng vậy thôi, Daniel đã sớm quen rồi.

"Anh sao thế ?" Jinyoung thấy như vậy thì hốt hoảng lấy khăn giấy ra giúp Daniel lau đi vệt coffee trên tay và dính cả lên chiếc áo trắng. Đọng lại thành vết bẩn rồi. Không thể tẩy sạch nữa đâu, chỉ còn cách thay lấy một chiếc áo mới. Như quá khứ cũng thế thôi, nếu bây giờ không rũ bỏ con người ngày trước, thì tương lai sẽ ngày một vô vọng.

"Em ấy không nói, nghe nói cũng sắp đến ngày phẫu thuật, nhưng là ai, tại sao lại,..." Daniel chẳng còn để ý đến Jinyoung bên cạnh, tựa hẳn đầu vào ghế, ngửa cả thân trên xuống, anh nhìn bầu trời xanh hút kia, xanh ngắt, xanh đến chói mắt. Những thứ tưởng đẹp đẽ nhất đôi khi lại gây khó chịu, anh ghét bầu trời những buổi sáng. Ai nói ánh sáng sẽ lật tẩy mọi bí mật nào ? Vì mắt chẳng thể nhìn lên tia nắng, vậy nên bầu trời dùng ánh sáng để che đi bí mật của bản thân nó. Phải vậy không ?

Daniel nhắm mắt vào, để một dòng lệ nóng hổi chảy ra từ khoé mi. Anh mong mọi chuyện sẽ ổn. Quán coffee mà anh gìn giữ được đến hiện tại, nên là ngôi nhà của những người bị tổn thương đang cần tìm đến một mái ấm mới, anh thật sự mong, người ấy có thể thật lòng hơn nữa... Em ơi, sao lại khó khăn đến vậy.

Trong lúc hai người con đang mải đeo đuổi những tâm tư phía ngoài kia, thì Daehwi vẫn an tĩnh trong phòng bệnh, cậu cầm lấy một chiếc bút xanh trên tay, không biết đang viết gì trên trang giấy nhưng khuôn mặt lại lộ ra dáng vẻ thật suy tư. Ngoài trời nắng đến chói mắt, còn trong phòng, nắng đến lạnh người.

Xoạch.

Tiếng cửa phòng bệnh mở ra rất nhanh và mạnh khiến Daehwi giật nảy mình, đánh rơi chiếc bút xuống sàn, cậu toan cúi mình xuống nhặt chúng lên thì ánh mắt đã giao tới thân ảnh mà cậu không muốn gặp nhất ngay trước mắt.

Eunwoo đứng đối diện Daehwi, cô chẳng biểu lộ lấy một tia cảm xúc, chỉ chậm rãi nhếch mép cười. Nụ cười đông cứng và lạnh lẽo không nên xuất hiện trong một tiết trời hoa gặp hoa nở, người gặp người mê như thế này.

"Vậy là anh vẫn sống tốt."

"Cảm ơn thành ý của em. Nhưng chúng ta có lẽ không nên gặp lại ?"

Eunwoo, Eunwoo, cậu có chút mệt mỏi mà nhìn người trước mặt. Đây là người cậu đã từng yêu mến, là người cậu nghĩ sẽ vì anh mà sẵn sàng bảo vệ, là người cậu coi như em gái chứ chưa một khắc nào nhìn nhận cô như là địch thù. Vậy nhưng rồi xem, sau tất cả sự quan tâm săn sóc ấy thì Daehwi nhận lại được gì. Một cơ thể kém đề kháng vì hanahaki , nay lại thêm một đống thương tích suýt chút nữa bỏ mạng sớm. Thật chẳng hay ho. Cậu không ghét cô, nhưng những người vốn không hợp nhau, vậy thì tốt nhất cứ tránh nhau ra mà sống, Trái Đất có thể thật tròn nhưng lại rộng rãi thật làm sao, hà cớ gì phải xuất hiện trước mặt cậu thường xuyên đến vậy.

"Anh hẳn biết mục đích tôi đến đây ? Bị đánh một trận như vậy, chắc phải biết ý rồi chứ." Eunwoo bình thản đi lại trong phòng bệnh và đặt túi xách lên ghế ngồi, chẳng hề lo toan như thể cô đã nắm chắc phần thắng.

"Giấu kín chuyện em lừa dối Jinyoung phải không. Nếu vẫn là việc đó thì anh từ chối."

"Ý anh là sao ?"

"Em cũng biết anh đang mắc phải căn bệnh gì rồi mà. Trước khi chết, có sao không nếu anh nói sự thực với Jinyoung ? Đó là điều cuối cùng anh có thể làm cũng nên." Daehwi tựa người vào thành giường bệnh, kiên định nhìn Eunwoo khẽ nhíu mày thật chặt. Chắc chắn cô không lường đến được tình huống này. Mà bản thân cậu khi nói ra những lời như vậy, càng nói lại càng thêm tin tưởng.

"Anh nghĩ anh ấy sẽ tin anh sao ? Nực cười."

"Vậy lý do gì khiến em nghĩ Jinyoung sẽ tin em mà không phải anh ?"

Lý do gì ? Daehwi căn bản chỉ nói bâng quơ nhưng lại đánh vào điểm yếu của Eunwoo, Jinyoung sẽ không tin cô, và thậm chí có khả năng anh đã biết việc cô cùng người khác lén lút, nhưng cái cô lo sợ, là có ai đó khiến Jinyoung dứt khoát trong việc chia tay cô.

Người đó chỉ có thể là Daehwi.

Daehwi không phải kẻ nhiều chuyện, có thể anh ta sẽ không nói sự thực với Jinyoung, nhưng nếu Jinyoung vẫn vì anh ta, vậy thì ngày mà cô để vuột mất "tấm card bạc triệu" cũng chẳng còn bao xa.

"Anh vẫn mong em tự nói với Jinyoung. Anh thực sự không muốn can thiệp vào chuyện của hai người, nhưng nếu là bắt buộc, anh không muốn Jinyoung ừm, bị lừa dối đâu nhỉ ?"

"Anh im đi !" Eunwoo không thể ngồi yên như ban đầu, cô đứng hẳn dậy và thật sự đã nổi giận, lập tức hét lên một tiếng lớn, chẳng cần quan tâm ngoài kia có ai nghe thấy mà chạy vào kiểm tra hay không. Từng bước một tiến về phía Daehwi không phòng bị.

Nhưng Eunwoo đâu ngu ngốc tới mức làm hại đến cậu. Cô nắm lấy bình hoa ban sáng Jinyoung mua tặng Daehwi, đập thật mạnh xuống nền đất gây ra âm thanh chói tai và thuỷ tinh vỡ rơi đầy trên mặt sàn, hạnh đào bị giày xéo từng cánh dưới gót giày của cô. Rồi sau đó nhanh như cắt cầm lấy một mảnh vỡ tự cứa vào tay mình. Vết cứa nông nhưng máu vẫn chảy ra ướt đẫm, từng giọt rơi xuống nền thuỷ tinh, sắc đỏ loang dần trên nền gạch trắng, nhìn chỉ thật một vẻ đau thương vờ vĩnh.

"Đừng, em làm gì thế hả !" Daehwi hốt hoảng tiến về phía cô, giằng lấy mảnh thuỷ tinh trên tay cô và cố gắng giúp Eunwoo cầm máu. Nhưng vì có chút vội vã, chính mảnh thuỷ tinh ấy cũng đã đâm vào tay cậu, đau nhói.

Sau đó Eunwoo đột nhiên giãy ra và khóc lớn, cô liên tục ôm lấy cánh tay của mình, hướng Daehwi mà hét :

"Sao anh lại làm thế ! Em đâu có làm gì tổn hại anh đâu !"

Daehwi đứng hình nhìn người trước mắt, lại là một vở kịch khác sao. Eunwoo rốt cuộc thì cậu cũng hiểu tại sao em lại xuất sắc đến thế trong khoa đào tạo diễn viên của em rồi.

"Eunwoo, em..." Nhưng kể cả là kịch thì cô cũng đang bị thương. Cậu không thể ngó lơ, cố gắng tiếp cận cánh tay rướm máu của Eunwoo.

Vậy mà lúc Daehwi lại gần cô nhất, trên tay thậm chí vẫn còn mảnh vỡ và tiếng kêu khóc thất thanh của Eunwoo vang vọng khắp căn phòng đến chói tai, thì Jinyoung bước vào.

Khung cảnh hỗn lộn trước mắt và mọi thứ đều đang dồn nghi vấn vào việc Daehwi đang cố ý làm hại Eunwoo. Thấy người vừa bước vào, Eunwoo chạy ngay lại phía Jinyoung mà khóc, còn Daehwi chỉ có thể đứng im chẳng biết giải thích thế nào.

"Anh ấy muốn giết em đó !! Jinyoung, anh ấy là người xấu."

"Không phải em, em không có..." Daehwi nắm chặt tay nhìn anh, tin em đi được không, Jinyoung anh có tin em không ?

"Được rồi, Daehwi ngồi yên đấy nhé, đừng di chuyển, anh đưa Eunwoo đi."

"Jinyoung ! Anh sẽ tin em ?" Anh rõ ràng đang cố tình né tránh ánh mắt của cậu. Nhưng tại sao ? Chẳng nhẽ vì anh không tin cậu ? Chẳng nhẽ trong tim anh, cậu là kiểu người dù bị giày võ vẫn không sợ hãi ?

"Dừng lại đi Daehwi à."

Jinyoung bặm môi nhìn cậu, tin cậu không ? Có chứ, anh tin Daehwi sẽ không làm việc xấu, nhưng anh không muốn cậu can thiệp vào chuyện của anh nữa, sẽ lại tiếp tục bị thương thì thà rằng hãy để anh giải quyết mọi chuyện trong im lặng thì hơn. Hãy để anh thu dọn mọi thứ nốt nhé rồi anh sẽ nói với cậu, anh yêu cậu đến nhường nào.

Vậy nhưng những gì anh nghĩ, anh lại chẳng thể hiện ra, rốt cuộc khiến Daehwi thêm hoang mang. Dừng lại đi, anh đang ngăn cậu lại vì sợ cậu làm tổn thương Eunwoo hay còn có một lý do nào khác ? Ồ không, là chủ ý của anh rồi.

Anh và cậu, tựa như hai đường thẳng song song, là mặt trăng cùng mặt trời, vĩnh viễn chỉ có thể từ xa ngắm nhìn người kia, chẳng thể là do chẳng dám lại gần, tạo hoá trao sợi tơ duyên, nhưng ngập ngừng không dám buộc, vì cậu sợ người kia chán ghét, vì anh sợ làm cậu tổn thương. Cứ như vậy mà ngu ngốc chôn dấu tình cảm đã lộ rõ nơi đáy mắt, cứ như vậy mà chẳng dám nói cho người kia tâm tư cảm xúc. Vậy nên nếu có bất cứ một lý do nào khiến hai người dùng dằng đến tận bây giờ, thì là do, cả hai che dấu suy nghĩ quá giỏi.

Daehwi ngồi thụp xuống sàn gạch bóng nhìn tấm lưng rộng của anh đi khuất và bàn tay máu vẫn nhỏ giọt. Nhưng còn quan trọng nữa đâu, nếu Jinyoung không cần cậu, anh không tin cậu, vậy thì tại sao lại phải tiếp tục cố gắng ? Bao lâu nay cố gắng gìn giữ tình yêu để làm gì ?

Lee Daehwi rốt cuộc đang làm gì thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro