22. Thế giới trong mộng tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ấy ở trên tầng tầng lớp lớp mây mù, Daehwi vẫn cho rằng bản thân hẳn đang mơ, vì ở vùng đất này trống vắng vô cùng, xung quanh là một mảng mờ mịt, đến tột cùng vẫn không thể tìm thấy những bóng dáng quen thuộc mọi khi.

À, nhớ ra rồi. Nơi này...

Vùng Mây.

Đã từng một lần, trong giấc mơ ngắn ngày chớm xuân, Daehwi thấy bản thân không mọc ra hai bên cánh mà diệu kì vẫn có thể lơ lửng bên trên những tầng mây, nhìn xuống phía thế giới bé nhỏ dưới kia. Rằng cậu đã được nghe kể, Vùng Mây là nơi dành cho những linh hồn đã ra đi, nhưng vì nỗi vướng bận với nhân gian nên chung quy vẫn chẳng thể siêu thoát. Linh hồn trên Vùng Mây chính là chỉ có thể ở tại nơi đây mà ngày ngày dõi theo những sự kiện đang diễn ra phía hạ giới. Dõi theo cuộc sống của những người họ yêu.

Ngày đó khi mơ giấc mơ như vậy, Daehwi vốn cũng không nghĩ gì nhiều, bây giờ hẳn là đang thực sự diễn ra rồi, cậu thầm cười khổ. Quả thực bản thân là có chấp niệm, nhưng quy cho cùng vẫn không nhớ rõ là vì mong muốn gì mà không hoá thiên sứ luôn đi.

"Có lẽ là em chết rồi, chắc là cạnh bờ biển Jeju, chết như thế nào thì chính em cũng không rõ..."

Daehwi thơ thẩn nói chuyện với một linh hồn khác, bảo là nói chuyện nhưng kì thực là cậu tự nói tự ngẫm thôi, nơi đây hết thảy những linh hồn, đều chỉ chăm chú dõi theo người quan trọng dưới nhân gian, vì đã chết nên chẳng ai mảy may nảy sinh chút suy nghĩ gì tới bản thân. Kể ra cũng kì lạ, như thể cậu là người duy nhất có lý trí riêng ở đây, như thể cậu chưa chết...

Có nằm mơ đi mới chưa chết.

Rõ ràng là không thể thở được vào khoảng khắc cuối cùng của cuộc đời ấy, vì những cánh hoa nổ tung trong lồng ngực, trong những giây phút cuối cùng đứng trước hoàng hôn Jeju, cậu thành thực mà nói thì chính là không nhớ được gì nhiều vì đau đớn đã cào xé hết thảy những tâm tư cùng suy nghĩ, chỉ có đau đớn nối tiếp đau đớn, một mực chồng chéo lên nhau, vết thương này chưa kết vảy thì nước mắt mặn chát đã chảy xuống lại càng khiến nó thêm chua xót.

Vạn nhất mọi thứ đều mông lung, nhưng nhất định đã có một điều gì đó xảy đến vào khoảng khắc ngắn ngủi cuối cùng của cuộc đời khi đó. Một ai đó đã đến và chứng kiến cái chết của cậu, một ai đó đã thu hết vào tầm mắt những nỗi đau mà cậu đã gắng ngượng giấu đi trong suốt quãng thời gian mắc phải hanahaki. Một ai đó mà Daehwi không thể nhớ được.

Nhưng có lẽ là người quan trọng.

Vì khi tầm mắt cậu trở nên tối đen, cậu cảm thấy một giọt nước mắt rơi trên gò má cậu. Chỉ thế thôi.

Nhớ lại quá khứ cũng chẳng êm đẹp gì. Rốt cuộc, à không, Daehwi chắc chắn đến mười phần là cậu sẽ chết mà thôi, trót yêu một người sẽ vĩnh viễn không yêu lại mình, hậu quả như thế nào, cậu biết chứ, nhưng mà vẫn cứng đầu đối mặt. Vì tuổi trẻ và tình yêu sẽ không thắm lại lần thứ hai, vậy nên cứ cuồng nhiệt mà yêu thôi, cũng không thể nói Daehwi sai lầm hay mù quáng được.

"Bây giờ có muốn siêu thoát không ?"

- Vệ thần hỏi cậu.

Daehwi ngẫm nghĩ một hồi, chết thì cũng chết rồi, chẳng thể làm gì khác được nữa, nhưng mà, không hiểu thế nào, vẫn muốn ít nhất một lần được ngắm lại nhân gian lần cuối. Từ khi cậu đặt chân tới Vùng Mây này, vì sợ hãi, sợ rằng một khi trông thấy người mình yêu, bản thân sẽ thực sự sinh ra chấp niệm để rồi cố chấp bám víu lấy người ấy, thành một linh hồn vất vưởng đúng nghĩa, đã có chấp niệm thì sẽ không dễ dàng từ bỏ, cậu không muốn trở nên như vậy và cũng thực không dám. Lần này Vệ Thần đột nhiên xuất hiện, ngụ ý cũng chính là, nếu đã không muốn vậy thì kết thúc những tàn dư cuối của cuộc đời vô nghĩa này đi.

"Ít nhất cho tôi lần cuối thấy họ."

Daehwi không biết rõ về mấy vị Vệ Thần này lắm, họ không hay xuất hiện, mà một khi đã đến là sẽ đem theo linh hồn, một đi không trở về. Siêu thoát, kì thực cũng tốt...

Không hiểu thế nào, nếu đã quyết định biến mất hoàn toàn vậy thì ít nhất cũng nên nhìn lại những con người đã cùng cậu đi hết một tuổi thanh xuân, đúng thật là sợ sinh ra chấp niệm nhưng chẳng nhẽ lại có thể một đi không ngoảng lại hay sao ? Như vậy thì cũng thật nhẫn tâm và quá phũ phàng với bản thân. Một lần cuối thôi, chỉ một lần cuối được chứng kiến cuộc sống hiện tại của những con người ấy, rồi ra đi cũng được mà, phải không ?

Daehwi cúi đầu nhìn xuống chiếc gương đặt ở giữa lớp mây mù, gạt gạt hết làn sương mờ đi rồi hít một ngụm khí lạnh, dồn hết can đảm mới dám trông xuống phía kia hạ giới. Sau lưng cậu, mấy tên Vệ Thần vẫn thong thả lắm, có lẽ không gấp như cậu tưởng. Vậy thì tốt.

Trước khi biến mất, Daehwi vẫn nhớ bức thư mà cậu gửi tới các anh, rằng cậu mong mỗi người sẽ có một cuộc sống như ý muốn. Hiện tại có lẽ chính là như vậy rồi. Daehwi bất giác bật cười khi thấy Woojin bé ti hin chỉ bằng một ngón tay ở thế giới song song thông qua tấm gương, đang cúi đầu nghe mắng từ giáo sư, Jihoon như lẽ thường cầm đàn luyện giọng và Daniel lười biếng ở bên cạnh đút cá cho Peter và Rooney, rồi cả Guanlin bé xíu làm luận án đến bù đầu và Minhyun đang soạn nhạc bên cạnh cây xương rồng mà hồi xưa cậu từng cố chấp nuôi dưỡng. Hết thảy mọi người đều trông có vẻ hạnh phúc, không vì cậu mà vướng bận, như vậy cũng tốt. Dù rằng không thể giấu được tia buồn loé lên trong khoé mắt, không có cậu...

Nhưng sao lại không thấy Bae Jinyoung ?

Nhắc đến tên anh, lòng Daehwi vẫn là khẩn trương không ít, tìm quanh quán Coffee không thấy, cả khu nhà cũng không thấy, đến những nơi anh thường qua lại cũng vậy, Bae Jinyoung như thế đã biến mất hoàn toàn... Tại sao ngay cả khi cậu sắp biến mất vĩnh viễn như vậy, anh vẫn chính là không muốn để cậu nhìn mặt lần cuối ?

Bae Jinyoung.

"Cậu ta đang ở bệnh viện." - Bên kia Vệ Thần thấy cậu đang loay hoay đến cực độ, liền thân thiện nhắc nhở, chẳng phải thời gian cũng còn nhiều.

Daehwi nghe vậy cũng có chút luống cuống, đến bệnh viện vì sao ? Chẳng nhẽ anh không khoẻ.

Trước khi cậu kịp thay đổi gương thần thì hình ảnh phía trong nó cũng đã sớm dịch chuyển.

Bóng lưng của Bae Jinyoing chưa bao giờ nhỏ bé đến vậy, dưới hạ giới đã là mùa thu, là cây vàng ươm vương vào khung của phòng bệnh màu trắng, mái tóc anh đen tuyền hoà vào trong làn gió và nước da ngày một trắng bệch, tái nhợt, lộ rõ vẻ mệt mỏi không thể che giấu. Bae Jinyoung bất động ngồi trước giường bệnh, thi thoảng lộ ra dáng vẻ ngẫm nghĩ gì đó rồi bắt đầu nói chuyện một mình, sau đó lại tuyệt vọng siết chặt bàn tay người đang nằm ở trên giường bệnh hơn một chút, tóc mái đai che hết cả biểu cảm trên khuôn mặt. Nhưng nhìn ra sao vẫn là một dáng vẻ cô độc khó tả...

Lồng ngực trống rỗng của Daehwi bỗng nhiên co thắt khi phát hiện ra người nằm trên giường bệnh kia, lại chẳng thể quen thuộc hơn, chính là thân xác của cậu. Nhẽ ra, cậu phải chết rồi mới xác đáng, nhưng kia rốt cuộc là vì cái gì ? Tại sao cậu lại ở đó, đó thực sự là cậu ?

"Vệ Thần, tôi muốn hỏi một chuyện."

"Nói đi."

"Kì thực, tôi đã chết chưa ? Tôi ở đây, còn dưới kia thì sao ?"

"Chết ? Ngươi chưa từng nghĩ bản thân còn sống sót ở nhân gian. Có chết cũng là do ngươi không từng nghĩ đến ý vọng quay về. Daehwi ngươi không có chấp niệm lớn lao gì mà lại vẫn ở lại đây, là do ngươi chỉ mới chết trong suy nghĩ của ngươi."

Chết trong suy nghĩ ? Quả thực, người ta sau khi chết đi sẽ hoảng loạn tột độ đòi xác thực lại lý do mà họ chết, xác thực xem có đúng là không thể quay về hay không, còn cậu thì ngược lại. Cũng chính là đinh ninh bản thân đã rời đi thật rồi vậy nên cái gì cũng không định kiểm chứng, cũng chẳng nảy sinh ý nghĩ muốn quay về. Mà thể xác cần linh hồn, linh hồn lại không chịu quay về, thì đây là lí gì ?

"Thời gian đã hết rồi. Lee Daehwi ngươi có muốn đi với bọn ta không ?"

Vệ Thần hỏi như vậy mà không dò ra một tia cảm xúc. Bỗng chốc Daehwi trở nên cứng đờ. Tại sao anh lại ở đó ? Tại sao lại là bên cạnh cậu, tại sao lại là Bae Jinyoung, nhất định là tại sao lại chăm sóc cậu ?

Tại sao lại tìm thấy Lee Daehwi...

Và Daehwi trong phút chốc lại sáng tỏ, ngày ấy người đã ôm cậu cùng những cánh hoa tàn vào lòng dưới ánh hoàng hôn ngày tàn. Chẳng lẽ nào lại là Bae Jinyoung...

Daehwi, đã dành cả thanh xuân để đuổi theo và bỏ lỡ một người, liệu bây giờ có thể tiếp tục làm điều ngốc nghếch cùng cực đó được nữa không.

Vệ Thần lại không nói thêm bất cứ lời nào mà đem Daehwi đi.

Cũng rõ cả rồi.

Daehwi không mở lời, cậu muốn gặp lại Jinyoung, đó có được coi là chấp niệm hay không ?

Rất lâu về trước, trong giấc mộng tại Vùng Mây, Daehwi mơ thấy mình là một linh hồn, cũng mơ thấy mình chết rồi lại vẫn cô đơn, khi cậu có cảm giác muốn từ bỏ thì đột nhiên như một phép màu, bàn tay mang theo hơi lạnh của một ai đó chạm lên vai cậu.

"Tỉnh dậy và về nhà thôi."

Chỉ là nếu đây đang là thực tại, Daehwi khẽ ngẩng lên nhìn Vệ Thần, rồi lại thầm nghĩ, có lẽ bản thân cậu đang mắc kẹt trong giấc mơ và suy tưởng của chính mình mất rồi. Liệu rằng ai có thể đánh thức cậu hay không mà thôi.

"Daehwi có nghe thấy anh nói không ?"

------------------------

"Jinyoung lại đến, ăn sáng rồi chứ ?"

Vị bác sĩ phụ trách của Daehwi nhìn thấy mái tóc đen đen đứng ngoài phòng bệnh liền quyết định hỏi thăm một phen.

"Vâng. Daehwi hôm nay thế nào rồi ạ ?"

"Vẫn không có chuyển biến gì. Trước hết mọi người đều nên chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất, cũng không thể để cậu ấy như thế này mãi được. Hôm qua Daniel có đến, ta cũng đã nói lại với cậu ấy." Tiếng của bác sĩ phát ra đều đều và chính Jinyoung cũng chẳng biết nên đáp lại như thế nào. Anh chỉ gật đầu nói lời cảm ơn với ông trước khi một lần nữa bước vào phòng bệnh, để gặp cậu.

Vẫn những công đoạn thường ngày của anh. Mở khung cửa sổ cho gió tràn vào khắp căn phòng rồi lại để túi hương coffee lan toả át đi mùi thuốc sát trùng, để cho căn phòng bớt đi phần nào cái lạnh lẽo.

"Daehwi, hôm nay bác sĩ nói, anh có thể sẽ phải xa em. Nếu anh cố chấp giữ em ngủ say như thế này cả đời lại, thì liệu em có đồng ý không ?"

"Anh biết anh ích kỉ, có lẽ buông tay em mới là cách tốt nhất. Nhưng Daehwi, em ngủ như vậy cũng được, anh vẫn có thể chăm sóc em cả đời. Chỉ có điều anh sợ nhất, là một sớm mai tỉnh dậy không còn thấy em nữa. Nhưng thế nào mới là cách tốt nhất đây Daehwi..."

Jinyoung hiếm khi không bắt đầu mở lời bằng những câu chuyện phiếm hằng ngày nữa. Anh gần như đổ gục xuống bên cạnh giường bệnh, bất lực ôm chặt cậu vào lòng.

"Em nói xem em muốn gì được không ? Tỉnh dậy và nói chuyện với anh, lần này thôi Daehwi..."

Jinyoung khẽ thì thầm bên tai Daehwi, đôi bàn tay anh chạm nhẹ, vỗ về mái tóc cậu. Nếu là trong tiềm thức, Jinyoung hiển nhiên nghĩ rằng bản thân sắp hoá điên rồi, tại vì

Thật sự khi nãy, anh cảm nhận được cơ thể trong lòng mình có chút run rẩy.

"Daehwi ?"

Jinyoung hồ nghi rồi hốt hoảng buông cậu ra, đôi mắt cậu hiển nhiên vẫn nhắm nghiền nhưng anh không thể nào lầm được, vừa rồi Daehwi chắc chắn đã phản ứng lại với lời anh nói.

"Daehwi ? Em có nghe thấy anh không, nếu có thể làm ơn hãy tỉnh dậy được chứ ?"

Ngón tay cậu khẽ nhúc nhích dưới đôi mắt đang mở lớn của Jinyoung, từng chút một, từng chút một...

"Daehwi ? Này Daehwi em..."

Jinyoung gần như không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Cũng dễ hiểu thôi, thời gian thấm thoắt cũng được vài tháng rồi, biết bao cậu chuyện vẫn kể cho cậu nghe hằng ngày, tất cả đều là đổi lấy sự tĩnh lặng tịch mịch không thôi, cũng chưa từng ôm ấp hy vọng quá lớn lao rằng cậu sẽ tỉnh dậy và có thể cười nói đáp lời với anh như ngày xưa. Vậy mà ngày hôm nay đột nhiên như thể phép màu thực sự đang xảy ra, tuy nhiên trước khi để anh kịp nhảy cẫng lên vì vui mừng thì trong ngay một tích tắc, bảng điện tâm đồ của Daehwi bị nhiễu loạn, mạch đập không ổn định và thậm chí có dấu hiệu chuyển biến tệ. Âm thanh từ máy móc kêu lên rất nhức tai, những tiếng Bíp ngày một dài và inh ỏi.

Tiếng máy móc dần dà kêu loạn lên trong khắp căn phòng, như chính tâm trí của Jinyoung bây giờ. Rất nhiễu.

"Bác sĩ ! Bác sĩ đâu rồi !!"

Anh khẩn khoản ôm chặt lấy người trong lòng, đôi tay vô vọng siết chặt cậu hơn như thể dưới ánh nắng nhạt nhoà ngày thu này, Daehwi sẽ thật sự tan vào hư vô ngay khoảng khắc hiện tại và nếu anh còn tiếp tục bỏ mặc cậu như trước kia thì thực tại khốc liệt từ quá khứ, một lần nữa sẽ lặp lại và mang cậu đi từ vòng tay anh. Như một sự thật khốc liệt.

"Khẩn cấp ! Mau đưa bệnh nhân số 0029 vào phòng cấp cứu !"

Làm ơn hãy cứu lấy người tôi yêu.

...

Em có muốn được trở về không ?

Thật ra em vẫn luôn nghĩ rằng bản thân đã chết rồi, hoá ra lại là đang bị kẹt lại trong tư tưởng của chính mình. Là tự em khiến mọi thứ rối tung rối mù lên, nếu em cố chấp với cuộc sống hơn một chút nữa thì có lẽ, em đã tỉnh dậy.

Sớm.

Thật ra không có Vùng Mây, cũng chẳng có Vệ Thần và em càng không thể hoá thiên sứ. Mọi thứ đều là do em tạo dựng nên trong giấc mơ của mình, em đã sống trong thế giới ảo lập đó suốt thời gian qua, em tự nghĩ ra sự sống trong thế giới ấy, kì thực làm sao có thể, chỉ là do em cô đơn quá thôi. Lee Daehwi đang ở đâu ? Em cũng không biết nữa, là con chim nhỏ bị nhốt trong lồng, nhưng em lại quá an phận, chim thì hẳn phải muốn sải cánh tự do với bầu trời và nương theo làn gió đi tìm hạnh phúc, còn em, có lẽ là mù loà rồi, vì em còn chẳng biết chiếc lồng này không có khoá, em còn tự vui thú bên trong chiếc lồng giam giữ mình. Cũng vì em nghĩ rằng, bầu trời không đón nhận em đâu, em không cần phải cố gắng. Thật ra là do em sai rồi đúng không ?

Em nghĩ là em sẽ ở yên trong chiếc lồng này mãi thôi. Cho đến khi, em biết rằng kì thực anh vẫn luôn bên cạnh em.

Bae Jinyoung, em thấy anh rồi.

Muộn không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro