[ Phiên ngoại 1 ] "Apeach" of love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày đông lạnh đến run rẩy, cóng hết cả chân tay lại. Jihoon lập cập cố chạy thật nhanh đến khu phố X, hôm nay cậu không phải tập thanh nhạc, cũng may, rét như thế này thì cơ miệng cũng cứng lại hết cả, làm không tốt không khéo lại bị mắng cho tơi tả. Tuyết bắt đầu rơi dày đặc, chạy mãi mới nhìn thấy ngôi nhà màu nâu khói đằng xa, mà kì cục ở chỗ, sáng cũng bảnh mắt ra rồi thế mà không thấy ánh đèn được bật lên trong quán, ống khói cũng khô cong, nhìn không có vẻ như chế độ giữ nhiệt bên trong ngôi nhà đấy đã được bật. Tự nhiên Jihoon có dự cảm không lành, đành là Daniel lười biếng nhưng anh luôn quan quan niệm niệm rằng việc mở cửa quán đúng giờ vào mỗi buổi sáng là rất quan trọng. Chẳng lẽ lại có ngoại lệ đi ?

Bước chân dần trở nên gấp gáp hơn và dừng lại ở trước cửa quán. Từ cửa sổ bên ngoài nhìn vào, đèn điện tắt ngúm, đồ đạc bị xới tung lên và cửa thậm chí còn không đóng. Nhìn hết sức kinh dị, như mấy tựa game escape án mạng mà cậu hay chơi. Giữa trời đông nhưng Jihoon đột nhiên lại thấy lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh...

Tiếng cửa va vào nhau tạo nên âm thanh rất mạnh, mạnh đến kinh sợ. Mà người tạo ra thứ âm thanh ấy lại là một cậu thiếu niên mĩ mạo như hoa như nước, nói qua thì là sở hữu một vẻ ngoài hết sức thư sinh văn nhược, chỉ không ngờ lực tay lại mạnh đến như thế.

Park Jihoon cuốn khăn choàng kín mặt, hùng hùng hổ hổ xông thẳng vào quán coffee, trên lưng còn đeo thêm một cây đàn ghitar to đùng được bọc bằng một chiếc túi đen sì, nhìn qua còn tưởng cậu là tội phạm.

"Bắt quả tang nhé, Kang Daniel !"

Khung cảnh trong quán bày thành một mớ hỗn độn, bàn ghế chồng chất lên nhau và một số lọ hoa vỡ choang vương đầy mảnh thuỷ tinh trên nền đất. Thế mà vị đương chủ quán lại chẳng có vẻ gì là sẽ dọn dẹp, lười biếng nằm ườn ra chiếc sopha nhìn qua có vẻ gọn gàng nhất ở gần đó.

"Sớm, Jihoonie..." Daniel không đóng cửa quán tối hôm qua, cũng may là trộm không mò đến, mà với cái kiểu khung cảnh đổ vỡ thế này thì cũng chẳng tên trộm nào thèm mà vào.

Jihoon đứng trân trân nhìn con người to xác quần áo xộc xệch, mặt chỗ bầm chỗ thâm còn đang nằm ườn ra ở kia thì hết sức nóng máu. Chẳng suy nghĩ gì, ném cái đàn to uỳnh qua một bên rồi trực tiếp nhào về phía người kia, xách cổ áo lên mà gào vào mặt không một chút kiêng nể :

"Đừng tưởng em không biết hôm qua anh lại động tay động chân với lũ nào đó mà anh cho là khốn nạn cần được trừng trị !"

"À ờ thì..."

"Kang Daniel ! Đã nói là không cần thì đừng có dùng bạo lực, lại còn cả gan đánh nhau trong quán, nhìn xem thành cái đống gì rồi này ? Anh nghĩ mình hành xử đúng lắm hả ? Anh nghĩ nắm đấm sẽ giải quyết được mọi thứ chắc ! Em đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có gây lộn nữa."

Càng nói càng thêm giận, Jihoon vốn nóng tính, lại được nuông chiều thành ra rất khó để cậu có thể kiểm soát được hành vi của mình. Nhất là việc trước mặt cậu hiện tại là một Kang Daniel chết tiệt không thèm chú ý tới bất cứ lời nói hay lời khuyên răn gì từ cậu, cứ trực tiếp ném qua ngoài tai haha.

"Anh làm thế là có lý do a... Đừng, đừng xiết, cho anh giải thích..." Daniel chưa tỉnh ngủ là điều chắc chắn, sáng sớm tinh mơ đang yên đang lành thì bị đột kích, não bộ cũng cần một khoảng thời gian để nhận thức được điều gì đang diễn ra xung quanh chứ ?

"Nói."

"Anh lớn hơn em, kính ngữ ở đâu ?"

"Hoặc anh nói hoặc em trộn thức ăn cho mèo vào đống kẹo chảy nước chết tiệt kia !"

"..."

Đúng là càng ngày càng hung dữ đi.

"Anh vẫn không chịu mở miệng hả ? Anh có biết là em lo cho anh thế nào không ? Sáng ra cất công đến giúp anh mở quán, ai dè vừa bước vào đã phải nhìn thấy thảm trạng như án mạng. Ngủ say tít đến cửa cũng không thèm khoá. Anh nghĩ Đại Hàn Dân Quốc này tỉ lệ tội phạm tính được trên đầu ngón tay à ? Hả ?" Jihoon nói không ngừng nghỉ, cũng chẳng sợ nói dài nói dông lại còn nói như hét thì có thể ảnh hưởng đến thanh quản, mà đối với một thực tập sinh thì giữ giọng là việc quan trọng nhất. Thế mà vì mắng người, cái gì cũng chẳng màng...

"Thật ra anh nghĩ lần này anh làm đúng ! Cái thằng anh đánh cũng đáng lắm. Là cái thằng hay đến đây uống nước rồi trêu ghẹo em ấy. Đêm qua nó còn cố nán lại hỏi anh số điện thoại của em, cũng may khi đó không còn khách, anh liền đánh nhau với tên đó một trận cheng cheng bùm bùm !"

Daniel vội vã xua tay, hai vành tai bỗng chốc đỏ gay, khuôn mặt đẹp trai chẳng hiểu thế nào bầm ngay khoé miệng, thành ra muốn nói lưu loát cũng không dễ dàng gì. Mí mắt cong cong xinh đẹp của Jihoon bỗng giật giật lên vài cái, từ sâu bên trong ánh lên vẻ ái ngại sau đó liền khôi phục lại bộ dáng hung dữ ban đầu.

"Thế rồi sao ? Anh cho rằng em như con gái nên không thể tự bảo vệ bản thân mình à ?"

"Không. Anh, đơn giản chỉ không muốn ai tổn thương em nữa."

Daniel nói ra thì rất nhẹ, nhưng sức nặng từ câu từ rõ ràng ảnh hưởng rất lớn. Bằng chứng là lực tay của Jihoon giảm hẳn, cổ áo Daniel cũng được thả ra và anh một lần nữa được nằm soài lên chiếc ghế sopha tím tím thân yêu.

Trái gió giở trời là chân Jihoon lại đau nhức. Đó là một câu chuyện có khởi nguồn cũng được một thời gian rồi, hồi đó Jihoon chưa có đến Seoul, vẫn còn ở tận tít Busan đón nắng đón gió với thằng bạn Woojin chí cốt. Jihoon đẹp trai tuấn tú được hàng tá các bạn nữ nối đuôi xếp hàng theo đuổi như vậy, thế mà lại thích con trai. Nhưng người mà Jihoon đem lòng yêu khi ấy, là một con người rất bội bạc, hắn thích sự chinh phục, chơi chán rồi sẽ bỏ, hậu quả để lại chính là câu chuyện cậu là gay vỡ lở trước con mắt bàng hoàng của tất cả mọi người. Jihoon buộc phải chuyển nhà. Trước hôm rời khỏi Seoul, cậu có hẹn gặp hắn lần cuối với hy vọng rằng cậu đã không đặt niềm tin sai chỗ, rằng hắn mù quáng mà thôi và hắn vẫn yêu cậu, cậu chỉ cần nghe một câu xin lỗi thôi và sẽ tha thứ cho tất cả hành động của hắn. Chỉ là Jihoon mềm yếu quá mức, trước nụ cười chế giễu của kẻ kia mà đau lòng không nguôi, chạy như một kẻ điên dưới màn mưa trắng xoá, để rồi kết thúc tại Busan là tiếng còi xe inh ỏi, cậu không kịp tránh khi chiếc xe taxi nọ đâm thẳng vào cậu.

Thật ra cũng may khi Jihoon muốn đi gặp kẻ đấy, có Woojin len lét đi theo quan sát Jihoon, cũng may Woojin kịp lúc gọi cứu thương, cũng may tài xế taxi là người tốt, cũng may vết thương không ảnh hưởng tính mạng, cũng may... Jihoon đã bỏ Busan lại.

"Anh không nhất thiết phải làm như thế. Đừng coi em như trẻ con."

Jihoon nghiêm mặt nhìn Daniel từ phía trên, ánh mắt kiên định ghim chặt về phía anh. Cũng không thể nói lòng cậu hiện tại đã rối như tơ vò rồi.

"Anh biết em mạnh mẽ, nhưng cũng đâu có sai khi anh muốn bảo vệ người anh yêu ?"

Da mặt dày.

Đó là một cụm từ mà Daehwi hay dùng cho Daniel, kẻ chẳng mấy khi biết xấu hổ là gì. Khi nào cũng bô bô từ những câu chuyện trời trăng đến dăm ba cái mớ xạo ke không ngừng nghỉ. Mà Jihoon mang tiếng hùng hổ thế thôi chứ hoá ra lại là một người dễ xấu hổ và ngại ngùng, trong tiếng Nhật thì kiểu người trong nóng ngoài lạnh này được gọi là "tsundere", kể ra nghe cũng rất hợp với Jihoon.

"Không nói nữa, tẹo đi dọn đống này trước khi anh Minhyun đến. Còn bây giờ ngồi yên đấy."

Jihoon cố gắng quay đi thật nhanh để tránh ánh mắt nóng bỏng mà Daniel đang dán chặt lên người mình, cũng không muốn anh nhìn thấy khuôn mặt đã sớm được nhuộm một màu đỏ au của cậu.

Thấy Jihoon lục đồ ở dưới ngăn bàn cũng không biết rốt cuộc là tìm cái gì, Daniel mới tò mò định đứng dậy đi qua thì vô tình đá chân vào cạnh bàn, một tay ôm chân một tay không hiểu sao lại ôm lấy đầu và bứt tóc như một thói quen, miệng còn rên ư ử như cún con, nhìn qua hết sức đáng thương.

"Làm sao đấy ? Anh đau chỗ nào ? Có khi nào đánh kiểu gì lại bị nội thương không !"

Jihoon thấy Daniel xuýt xoa lăn qua lăn lại trông như đang chịu đựng lắm ở trên ghế sopha thì nhanh chóng cầm hộp thuốc lỉnh kỉnh trên tay chạy nhanh đến chỗ anh, gỡ bàn tay to khoẻ đó ra và bắt đầu tỉ mỉ kiểm tra.

"Không... Anh, anh đập chân vào cạnh bàn." Daniel nước mắt ngắn nước mặt dài, mếu máo ngồi thằng dậy nhưng chân vẫn vì đau mà co queo, mặt cũng biểu lộ méo xẹo nhìn hết sức kì cục.

"Sao lúc đánh đấm thì không kêu ca gì đi ?" Ngầm hiểu con người to xác này chỉ bị ngoại thương thôi, Jihoon lại chẳng thèm lưu tình, lấy cồn đổ ra bông rồi dí một cái thật mạnh vào khoé miệng còn đang định thao thao bất tuyệt của Daniel khiến anh phải hít hẳn vào một ngụm khí lạnh mà im bặt.

Thấy cái vị to đùng này có vẻ như đau đến mức mặt cắt không còn một giọt máu, Jihoon mới hạ thủ lưu tình nhẹ tay lại. Chấm thuốc lên từng chút một, chậm rãi, cứ thấy Daniel khẽ nhíu mày là cậu lại dừng tay lại một chút trước khi chần chừ khử trùng tiếp cho anh.

"Á ui đau lắm đấy Jihoonie. Thổi cho anh một cái được không ? Thực sự rất đau đó, sao em không vừa bôi thuốc vừa thổi, hồi bé ba mẹ vẫn hay làm thế mà." Daniel không biết là thật hay là giả, hai đôi mắt đã ửng viền hồng như thể cơn đau này là thật vậy, một lần nữa đánh gục thần trí tỉnh táo của Park Jihoon.

"Đau lắm sao ?"

"Ưm hửm..."

Jihoon khé thở dài một tiếng trước khi chu chu cái mỏ đỏ lên thổi vào miệng vết thương cho Daniel. Thậm chí còn làm đúng như lời anh nói, vừa chấm thuốc vừa thổi nhẹ, quả nhiên lại thấy Daniel cười toét ra như một đứa trẻ vớ được kẹo.

Mà kẹo ở đây nghĩa là gì ? Daniel là ai ?

Đến khi Jihoon một lần nữa xử lí lại vết thương ở khoé môi, còn chưa kịp thổi phù phù được hai cái đã bị Daniel túm gáy mà đặt môi anh lên môi cậu, thành ra bao nhiêu gió định thổi đều vương lại hết trên môi Daniel. Bị hôn bất ngờ, đang định mở miệng mắng Daniel lợi dụng thì lại thành sơ ý để cho anh hôn cậu thêm sâu hơn, lưỡi anh dịu dàng luồn qua đôi môi của cậu, nhẹ nhàng tách hai hàm răng ra và gắt gao hôn sâu xuống. Jihoon mở to mắt nhìn người trước mặt, quả nhiên từng chơi với bọn xã hội đen, thảo nào sức như trâu bò, vừa mới choảng nhau thương tích đầy mình xong mà đã mon men cưỡng hôn rồi.

Mãi cho đến khi Jihoon cảm thấy sắp chết ngạt, đập liên tục vào lưng Daniel thì nụ hôn mới dừng lại. Jihoon ôm ngực thở hổn hển, ai oán trừng mắt với Daniel vẫn đang cười hềnh hệch như một gã ngốc trước mặt.

"Anh tin em đánh anh không ?"

"Tin."

"Tin mà vẫn làm ?"

"Tại Jihoon đáng yêu quá chịu không nổi..."

Quả nhiên miệng còn chưa đáp hết câu, một cú đấm dụng toàn lực từ phía Jihoon đã giáng tới, bổ nhào về phía Daniel, anh chỉ kịp lách nhẹ sang một bên để tránh cú bạo kích ấy, lại không lường được ngã nhào khỏi ghế. Jihoon tuy mang tiếng đánh người nhưng thấy anh người yêu trượt khỏi ghế thì theo phản xạ túm lấy người ta. Khổ nỗi cậu thân thể gầy gò nhỏ con thì làm sao đủ trình để giữ anh lại, thành ra cà hai ngã sõng xoài ra nền đất, Daniel nằm dưới còn Jihoon đè lên trên.

"Anh nghĩ anh sẽ lại hôn em thêm một cái nữa..."

"Anh thôi ngay đi !"

Jihoon vừa thẹn vừa giận, nghiến răng kén két bày ra bộ dáng rất muốn giết người khiến Daniel yêu chiều lại càng siết chặt cậu vào lòng hơn.

"Jihoon này, anh nói anh thật sự thích em, em tin chứ ?"

"Có chun chút."

"Anh không giống như gã đã lừa dối em. Thật sự anh thật lòng với em."

"Cũng hơi tin."

"Anh nói thật !"

Daniel nũng nịu phồng hai bên má nhìn Jihoon khiến cậu phải bật cười, khẽ giúp anh vén lại mớ tóc mai lộn xộn bay toàn loạn, chưa bao giờ Jihoon lại điềm tĩnh đến thế. Vết thương bị phản bội ngày ấy hiển nhiên đau đớn, thậm chí còn khiến cậu đánh mất toàn bộ niềm tin vào tình yêu, suýt chút nữa cậu đã định sống độc thân đến cuối đời, chỉ là cũng thật may. Daniel đến bên cậu, nhẹ nhàng tĩnh lặng nhưng đầy quan tâm săn sóc, tựa như một thiên sứ vậy. Trở lại thành một Jihoon như bản gốc ngày hôm nay, chính là nhờ Daniel đã đến và dạy cho Jihoon biết, thế nào là cảm gíac được yêu và có cảm tình cới người yêu mình thật lòng sẽ ngọt ngào ra sao.

"Được rồi. Anh chứng minh đi."

Jihoon khẽ nhếch khoé miệng lên, nhìn Daniel đầy khiêu khích. Cái khuôn mặt này liếc qua cũng biết đang toan tính điều gì rồi.

Daniel được mở đường sẵn lại cười hì thêm một cái nữa trước khi rướn người lên, ôm trọn Jihoon vào lòng và tiếp tục nụ hôn dang dở khi nãy. Hay tay anh ôm chặt lấy eo cậu, môi lưỡi triền miên không kẽ hở, thi thoảng còn nghe thấy tiếng hôn đầy ám muội...

Thế gian này công bằng ở chỗ, những khi cảnh đẹp cần sự yên tĩnh, sẽ luôn xuất hiện những kẻ đầu têu phá đám.

Hwang Minhyun mạnh mẽ đẩy rầm một cái, cửa tẽ đôi sang hai bên, Daniel và Jihoon bị giật mình thì tách nhau ra, bốn mắt trợn trừng nhìn Minhyun, lòng thầm nghĩ không ổn rồi. Hôm nay Minhyun không đem theo Jaehwan, lấy ai kiềm cơn giận của Minhyun lại đây.

"Aaaaaaa ! Lũ điên này hôn nhau đến mất thần trí luôn rồi hả ? Mớ chiến trường này là sao ! Cả hai đứng lên giải thích đi, đừng có mà lén lút lẻn đi đấy nhé !"

Minhyun thở phì phò như bị sốc nặng khi phải chứng kiến sự tồi tàn của quán coffee. Sau đó dưới con mắt giám sát tinh như cú vọ của anh cả, Daniel phải đi dựng lại bàn còn Jihoon phải dùng máy hút bụi làm cho hết mảnh sành đi để tránh nguy hiểm. Đến khi Jinyoung đem Daehwi đến thì quán đã lại một lần nữa được khôi phục lại vẻ trang nhã vốn có.

Chà, quả nhiên là Hwang Minhyun !

"Hôm nay anh Daniel và Jihoon tự giác quá vậy?" Daehwi kéo Jinyoung về phía bàn pha chế đã được sắp xếp ngăn nắp, với tay xuống phía tủ chứa dụng cụ lấu tách trà lên rồi giúp anh buộc tạp dề lại, thuận miệng hỏi thăm hai con người đang ru rú úp mặt vào tường kiểm điểm kia.

"Mới đến đã thấy mặt mũi Daniel sưng lọ xọ, còn tưởng vừa đánh nhau về, hoá ra là ở trong quán dọn dẹp." Jinyoung cũng chẹp miệng lộ vẻ khó hiểu, xoay người Daehwi lại giúp em chỉnh vài lọn tóc bị anh đánh rối hồi nãy. Thật ra việc Daniel thích đi gây lộn cũng là việc bình thường, đàn ông con trai thi thoảng phải có vài vết sẹo mới đẹp. Nhưng Daehwi nói là ghét bạo lực với cả Jinyoung còn yêu khuôn mặt đẹp trai của mình chán, thành ra cái tư tưởng đánh lộn vì chính nghĩa trong đầu Jinyoung cũng dẹp hết qua một bên.

Daniel và Jihoon nhất thời chỉ biết im lặng. Rõ ràng Daniel thân là chủ quán, thế mà lại bị một gã quản lý quát cho tối tăm mặt mũi chỉ biết khóc thầm trong lòng, không dám bật lại. Còn Jihoon thật ra kể từ ngày chính thức làm thực tập sinh thì cũng đã đệ đơn xin nghỉ rồi, khi nào rảnh thì tiện ghé qua giúp đỡ thôi, thế mà cũng lại bị lôi vào cái mớ bòng bong dọn dẹp lôi thôi này.

"Nói a đi, anh đút cho ăn này." Phía bên kia rõ ràng không nhận thức được sự uỷ khuất của hai người, anh anh em em ngọt đến trào máu họng. Cứ em chưa ăn sáng à, anh làm bánh này ăn đi, rồi bên kia lại than thở sáng ra phải ăn cơm chứ sao lại ăn bánh rồi vân vân và mây mây...

Thế mà Minhyun lại không thèm can ngăn ? Ơ hay thật, tại sao mục tiêu luôn hướng về Daniel và Jihoon vậy ! Jihoon bực tức dậm chân, môi xinh bĩu bĩu ra lại bị Minhyun cười rồi thuận tay véo má một cái. Daniel lùng bùng cái gì trong miệng không rõ, rất đáng thương mà ôm bé mèo mới Ori vào lòng.

Ở một góc khác, có hai con người ngồi sõng xoài chứng kiến tất cả, coi như vô can mà bình luận.

"Còn không phải do chúng mày phá hoại chắc." Woojin một bên lèm bèm không thành tiếng, một bên tung xúc xắc cá ngựa với Guanlin. Guanlin bên cạnh, chân tay tê cứng cũng thầm nguyền rủa tên chủ quán biếng nhác không chịu bật điều hoà nhiệt lên từ sớm, tay không tung được xúc xắc thôi đành dùng tạm mồm xinh vậy. Căn bản là mồm miệng hoạt động nhiều nên chẳng bao giờ thấy nó bị tê cứng cả ha ha ha....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro