🐳 Chương 1 🐳

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Khụ Khụ* 'Phụt'

Tiếng ho vang lên trong đêm. Máu từ miệng của Bae JinYoung bỗng nhiên phụt ra. Những cánh hoa máu cứ từ khoé miệng xinh đẹp rơi xuống. Phải, Bae JinYoung bị mắc căn bệnh Hanahaki.

' Hanahaki disease là một căn bệnh sinh ra từ những mối đơn phương; lồng ngực của người bệnh sẽ sản sinh ra những cánh hoa và tự giải phóng chúng ra theo đường miệng – như nôn, hoặc ho, trong suốt thời gian bị giày vò trong thứ tình cảm không bao giờ được hồi đáp ấy.

hanahaki khá hiếm gặp, với tỉ lệ là một trên một trăm ngàn người.

bệnh có thể được chữa khỏi nhờ phẫu thuật, nhưng tất cả những xúc cảm nồng nhiệt kia cũng sẽ biến mất theo đó.

có một cách khác cũng có thể chữa khỏi căn bệnh này, đó là khi tình cảm của 'người bệnh' được đáp lại.

nhưng nếu hanahaki mãi mãi không được chữa lành, 'người bệnh' sẽ chết.'

Bae JinYoung anh yêu đơn phương Lee DaeHwi. Yêu cậu 5 năm, anh mắc chứng bệnh này 5 năm rồi. Từ hành động, từ việc làm của cậu anh đều biết rõ. Yêu cậu đến mù quáng. Anh đau quằn quại mới phát hiện ra anh bị bệnh Hanahaki, chứng bệnh mà hiếm người đơn phương nào có. Tình yêu anh dành cho cậu quá lớn, nên anh sinh ra bệnh Hanahaki...

"JinYoung!"

Park JiHoon vừa mới ra ngoài mua chút cháo mà anh đã ngồi dậy rồi. Nhìn thấy đống "hoa máu" dưới sàn mà y đau lòng. Chắc lại nghĩ và Lee DaeHwi nữà rồi mới sinh ra như thế này.

'Oẹ...'

Bae JinYoung cuối mặt xuống đất. Chất lỏng màu đỏ đó cứ từ miệng xinh xắn của anh mà tuôn ra. Những cánh 'hoa máu' bỗng chốc đầy ra sàn nhà. Anh ôm bụng, nó đau. Lồng ngực anh đau như cắt. Các cánh Hanahaki cứ như lắp đầy lồng ngực anh.

"Bae JinYoung."

Park JiHoon chạy lại đỡ anh lên giường. Cái con người này, ý thực sự bó tay. Tại sao cứ suy nghĩ lung tung vậy chứ. Chứng bệnh đã đến nước này mà còn nghĩ về Lee DaeHwi. Tức chết đi được.

"Park... JiHoon...khụ... Dae... Dae Hwi...khụ..."

Anh ôm ngực ho. Park JiHoon đau đớn không thôi.

"JinYoung hyung,..."

Lai Guan Lin nhanh chóng đở Bae JinYoung lại giường. Lai Guan Lin đâu thua gì Park JiHoon mà không lo lắng cho Bae JinYoung.

"Hyung nằm nghỉ ngơi. Hyung đừng nghĩ gì nữa."

Lai Guan Lin chỉnh chăn lại cho anh. Anh đau lồng ngực. Cánh hoa cứ như muốn trào ra. Tim đau, ngực anh đau.

'Oẹ...'

Cả người anh bật dậy. Nó ra những cánh 'hoa máu'. JiHoon nhìn Guan Lin mà thấy đau lòng cho anh. Anh cứ nôn ra những cánh hoa.
Anh nhắm chặt mắt lại. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tái xanh của anh. Đau đớn tột cùng.

Bỗng Park JiHoon, Lai Guan Lin quỳ xuống. Cuối đầu xuống đất.

"JinYoung..."

Anh cứ. Ho, rồi anh lại nôn. Lồng ngực anh tràn ngập cánh hoa. Nước mắt anh âm thầm rơi.... Những cánh hoa trong lồng ngực anh cứ tuôn ra.

*Khụ Khụ*

Park JiHoon chỉ biết quỳ xuống lau những cánh "hoa máu" cho anh ngoài ra y chẳng biết làm gì hơn. Lai Guan Lin im lặnh nhìn Bae JinYoung. JinYoung bọn em xin lỗi chẳng biết làm gì hơn ngoài ngồi đây nhìn anh đau đớn chịu đựng một mình.

Lau xong nhưng cánh hoa máu dưới sàn, Park JiHoon mở hộp cháo ra. Y nhẹ nhàng lấy muỗng khuấy nhẹ cháo lên. Thổi nhẹ. Rồi giơ lên miệng anh.

"Bae JinYoung... Húp miếng cháo đi. Hai ngày đi em chưa ăn gì rồi."

Park JiHoon kiên nhẫn, nói nhẹ. Y muốn anh ăn hết hộp cháo này. Đã hai ngày anh đã chưa bỏ bụng miếng nào rồi.

"Lee... Dae... DaeHwi...."

Anh không ăn, thều thào kêu tên cậu. Khoé môi còn vương vấn những cánh hoa. Đôi mắt đỏ hoe nhìn JiHoon.
Y bỏ muỗng cháo xuống. Ôm lấy anh.

"Bae JinYoung em đừng nghĩ nữa.. em phải lo cho bản thân mình trước. "

Y buông ra. Đôi mắt nhìn anh. Ánh mặt yếu đuối.

"Ngoan ngủ đi."

JiHoon ấn anh xuống giường đắp chăn lại. Bae JinYoung nhắm mắt lại giọng nước mắt vẫn còn đọng. Rồi JiHoon và Guan Lin ra ngoài.
_____
"Guan Lin.... Ưm..."

Y vừa mới mở miệng tính nói gì với nó chưa gì nó đã chặn y lại bằng nụ hôn bá đạo của nó.

"Guan Lin...bỏ ra... Ư..mmm."

JiHoon chống tay đẩy Guan Lin ra. Càng đẩy nó càng mạnh bạo hơn cướp, cắn, mút môi y. Thừa lúc Y kêu lên nó nhanh chóng luồn lưỡi vào trong mút mát cái lưỡi nhỏ của y.

Nó cao hơn y cả cái đầu, mặc dù nó thua y tới 2 tuổi nhưng mà thân hình cao lớn nên nó đã chiếm thế cưỡng áp y.
Hai người hôn nhau triền miên. Tay nó không yên mà luồn vô áo y xoa xoa cái lưng trần của y.

"Ừm...bỏ ra...A...Lin."

Nó nhanh chóng, áp sát anh vào tường hôn xuống cái cổ nhỏ của anh. Làm anh khẽ rên lên.

"Bỏ ra... Lin...đừng... Lin."

Y hấp nó ra. Nó vừa lúc buông y ra. Nó ngã xuống sàn. JiHoon khéo áo lên bỏ đi.

Lai Guan Lin nhếch môi. Lại thất bại nữa rồi. Nó xoa nhẹ mái tóc rồi đứng dậy theo sau lưng anh... Bóng hai người phải nhoà...

🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳🐳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro