° b °

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee daehwi phát cuồng vì những cây kem. 

cậu nghiện dư vị ngọt ngào của kem, cùng cái cảm giác mát lạnh của kem khi thoáng chạm nơi đầu lưỡi.

daehwi dường như không thể chống cự được sự cám dỗ của những cây kem ngọt ngào kia, nên những quán kem nổi tiếng ở phố, cậu chẳng còn lạ lẫm với quán nào cả.

.

trưa hè nắng gắt.

daehwi vừa đi học về xong, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. nhanh chóng xuống tủ lạnh lục mò cây kem rồi lết thân xác nặng nề lên phòng.

vứt cái balo nặng trịch toàn những sách vở xuống đất. daehwi nằm vật ra chiếc giường êm ái, vừa nhồm nhoàm cây kem trong miệng vừa lấy điện thoại nghịch nghịch.

đang nản vì cảm thấy điện thoại hôm nay cũng chán ngắt. daehwi nhăn nhó vứt que kem đã bị nhai nát ra ngoài, sau đó liền tập trung vào công việc mới.

tìm một quán kem thật ngọt ngào để ăn trưa.

.

mất gần 15 phút daehwi mới có thể đặt mông xuống ghế và thưởng thức kem. quán tuy mới khai trương mà đông lắm. vì ở đây kem rất ngon, hơn thế nữa lại đặc biệt có rất nhiều nhân viên đẹp trai, lại còn thân thiện nữa.

'hmm... để hwihwi xem nào...

có nhiều nhân viên đẹp trai lắm nha.

một anh cao cao gầy gầy, da trắng môi đỏ hồng, nhưng mặt như bị liệt ấy. lần sau có khi dắt theo jihoon đến cho nó cua.

một anh nhìn có vẻ hiền lành thư sinh ghê lắm. nhưng mà hình như ảnh cuồng sạch sẽ hay sao í ta. anh này đem về để trị tội ở bẩn của jaehwan chắc trên cả tuyệt vời!

có anh nhìn đẹp giai quá thể luôn. cơ mà ảnh mặn quá, bán muối qua ngày chắc cũng đủ mua biệt thự mất

...'

daehwi vừa ngồi chọc chọc dĩa kem dâu chuối thơm ngào ngạt mình mới gọi khi nãy, vừa ngó nghiêng lung tung quan sát.

mắt bâng quơ liếc về phía quầy kem. hai mắt daehwi đang mơ màng bỗng mở to hết cỡ.

'chu cha rứa mợ ba má ơi con cái nhà ai mà đẹp trai quá vậy !???'

theo hướng mắt của daehwi đang lia đến.

bên cạnh hai anh chàng đẹp trai đang chim chuột với nhau mà quên hết trời sao trăng gió lại là một anh chàng khác, nhìn mặt còn liệt hơn cả anh chàng mặt liệt khi nãy nữa. nhưng mà không sao, đúng gu của hwi là hwi quất tất !

anh ta hơi gầy. người không quá thấp những cũng không cao, thôi, cao hơn anh sungwoon là được rồi.

khuôn mặt góc cạnh mang vẻ lạnh lùng. ánh mắt sâu thẳm hút hồn người ngắm.

ahh... hoàng tử mùa đông đây rồi chứ đâu! daehwi quên mất mình đang làm gì, bỏ cả li kem mà ngẩn ngơ ngắm con nhà người ta mất rồi.

'anh này ngon, duyệt!'

.

sau khi gọi hơn chục cốc kem để lấy cớ ở lại ngắm anh nhân viên đẹp trai.

đoán xem chúng ta có gì nào ? một lee daehwi trong chiếc áo hoodie hồng quen thuộc với một cái bụng căng tròn đầy kem!

và với tính cách thân thiện đáng yêu vốn có, daehwi cũng nhanh chóng thân thiết với các anh nhân viên khác, cũng đã thành công phần nào công việc mai mối của mình. khổ nỗi không thể nào tiếp cận anh đẹp trai kia được, ít nói quá àaa..

anh daniel, là anh nhân viên khi nãy ở quầy. thấy daehwi đang mặt mày ủ rũ liền chạy đến vỗ vỗ vai

- sao, chưa tiếp cận được nó hả ?

- dạ... người gì đâu đẹp trai mà lạnh lùng quá...

- đời mà em... thôi ngồi đó ăn kem đi, miễn phí li này đó. anh qua với con ong kia đây. ngày nào cũng qua ủng hộ tụi anh nha !

- vânggg..

lee daehwi chưa bao giờ buồn bã như lần này. vì lần nào cậu quăng thính cũng có cả tá đứa con trai nhào vô đớp hết. ai nha, đừng hiểu lầm dehi là dạng ăn chơi nha! 

thế mà lần này, áp dụng đủ các thứ thính, mà chả hiểu anh ta ngu thật hay ngu có qua luyện tập nữa, ngờ nghệch một cách đáng sợ! nhưng mà anh đẹp trai, dehi hong nỡ bỏ cho đứa khác! 

- đời lee daehwi sao buồn ghê cơ huhuhuuu

.

vật vã chán chê, lee daehwi quyết định đứng dậy thanh toán rồi đi về. ngồi đó thêm chắc chết vì hộc máu mồm quá!

a, ông trời lại thắp hi vọng cho daehwi kìa! anh đẹp trai là người thanh toán cho cậu.

anh ta cứ đứng nhìn nhìn cái hóa đơn, haiz cuối cùng cũng thấy một cái biểu cảm trên mặt. cứ tưởng cơ mặt liệt thật cơ chứ...

- của cậu hết 20000 won. thẻ hay tiền mặt ?

- tiền mặt nha. cảm ơn anh!

lee daehwi thích thú nhắm tịt hai mắt. không quên nở nụ cười tươi rói đặc trưng trên môi.

bae jinyoung đang mặt lạnh lùng, nhìn thấy nụ cười kia trong lòng cũng tan chảy. bình tĩnh cười nhẹ rồi dịu dàng đáp lại.

- cảm ơn đã ủng hộ quán nhé. 

- ahh không có gìi

daehwi ngại ngùng, vội vàng quay mặt chạy trối chết, để lại jinyoung vẫn đứng ngơ ngác nhìn theo bóng dáng đang dần nhỏ lại của em. 

- sao, trúng thính con nhà người ta rồi hả? 

- ông trật tự đi.

jinyoung lườm lườm jisung đang cười toe toét vỗ vỗ vai mình, thở dài một hơi rồi tiếp tục thơ thẩn. 

- thằng nhóc để quên hộp kem ở đây rồi kìa. mau chạy qua đưa cho nó đi, tao trông quầy cho, địa chỉ nè!

- cảm ơn. hôm nay có ai thả thính hyung nữa hả?

- ...

trong quán kem có một bae jinyoung lạnh lùng vừa bước ra cửa, đằng sau là một bao muối đang khóc lóc một cách đau khổ với sự thông cảm của một con người thiếu muối.

.

nhà daehwi cách quán không xa lắm.

jinyoung chậm rãi bước xuống xe, đi đến trước cửa căn nhà nhỏ, hồi hộp nhấn chuông cửa.

- đến ngay!

cửa mở.

daehwi trong một cái áo hoodie hồng khác xộc xệch, quần ống thấp ống cao, chân xỏ đôi dép thỏ hồng đang lau lau mái tóc ướt. hình như cậu đang tắm

daehwi ngại ngùng nhìn len lén lên, nhỏ giọng hỏi

- ơ, anh... đến đây làm gì ? 

jinyoung ngây người ra chút, rồi bật cười

- gạ địt em đó.

- ơ, em chưa 18 nha ! anh mà làm bậy là em méc mẹ đó ! 

daehwi mếu máo nhìn con người đứng thù lù trước mặt đang vươn tay chỉnh lại mấy sợi tóc rủ trên trán em.
im lặng nhắm tịt mắt.

- đùa thôi, ban nãy em để quên hộp kem, anh mang đến cho em nè.

- ơ dạ ?

- chứ em muốn anh địt em thật hả ? 

jinyoung nhìn con người trước mặt đang phồng má giận dỗi trước mặt, không nhịn được mà đưa tay lên bẹo má daehwi.

daehwi đã ngại càng ngại thêm, chỉ ước có cái lỗ để chui xuống cho đỡ xấu hổ. ai da mất mặt quá!

jinyoung thấy daehwi vẫn đang cắn môi run cầm cập, cười nhẹ xoa xoa đầu cậu

- vào nhà đi. kem của em đây. ăn ngon nhé!

anh nói xong xoay người định rời đi. daehwi vội đưa tay níu áo anh lại.

- gì đó nhóc ?

- em... anh... ahhh em chưa biết tên anh...

- bae jinyoung. 

- em gọi anh là ji nyeong nha ?

- anh về nhé, nếu không dani hyung sẽ lại gào lên mất.

- tạm biệt ji nyeong.

- tạm biệt.

chiếc xe rồ ga phóng đi thật nhanh, để lại daehwi ngẩn ngơ trước nhà. hộp kem trên tay đã chảy gần hết, nhưng mà daehwi đâu còn quan tâm nữa.

trái tim em cũng đang tan chảy vì ai đó kia kìa.

daehwi ngồi đó một lúc lâu, cho đến khi jihoon về đạp cho một phát rồi lôi cổ vào nhà mới hoàng hồn.

daehwi biết rằng, mình không chỉ trúng thính món kem ở quán đó, mà còn trúng cả thính của anh bán kem lạnh lùng kia nữa.

- chà, mai sẽ là một ngày đẹp trời đây! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro