Hoping that you'd love me.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










Em luôn phải cố gắng che dấu đi cảm xúc của mình, nhưng khi đứng trước anh thì tất cả lại trở nên vô dụng, thật đấy. Sao em lại thế này, anh nhỉ? Sao em lại biến thành còn người khác khi đối mặt với anh? À thì nó cũng chả khác với con người thật của em lắm, vì em với anh lúc nào chẳng thật lòng mình. Đứng trước mặt anh, em lại không thể hành động theo ý chí của mình, em lại bất giác ôm anh, nắm tay anh, quàng tay lên vai anh, cười với bất kì cái gì anh nói, hay chỉ đơn giản là khi nhìn anh, môi em lại không kiềm được mà cong lên. Anh đặc biệt vậy đấy.

Em lặp lại trăm lần mỗi ngày, em dồn nén nó, cái con người bồn chồn của mình, con người với cảm xúc to lớn, mà chỉ dành cho mình anh.

Mọi việc không nên xảy ra như vậy, không như em đã mộng tưởng chút nào. Dù em có làm gì đi nữa thì khoảng trống của anh trong em vẫn mãi trường tồn. Anh có biết không? cứ mỗi lúc rảnh rỗi, chợt nhớ đến khoảng trống ấy, em lại thấy cô đơn lắm. Em lại nhấn chìm bản thân trong đau khổ, em lại thấy nhớ anh rồi Bae Jinyoung của em.

Nghe có vẽ hảo huyền anh nhỉ, nhưng em vẫn ước, rằng anh yêu em nhiều hơn một chút. Em đã hy vọng anh yêu em. Em ước gì anh có thể cảm nhận được, những gì mà em đang trải qua lúc này đây. Ước gì anh có thể khoan dung với em hơn một tẹo. Vì ngoài anh ra, em chẳng ước ao ai ngoài anh ở lại bên em cả. Ước nhiều điều như vậy, có phải em quá ích kỷ không anh?

Lạ thật đấy, em chưa trải qua cảm giác này bao giờ, cái cảm giác ai cũng phải trải qua vài lần trong đời, cái được gọi là "thất tình" ấy. Là chuyện bình thường phải không anh?

  Em cần ai đó nói với em, thứ em cần bây giờ là một câu trả lời, chứ chẳng phải một câu hỏi khác nữa. Và "ai đó" ở đây thì chỉ có mình anh, chỉ mình Bae Jinyoung.

Nhưng giờ anh đang ở đâu mất rồi, hỡi anh? Sao anh lại như vậy, chẳng hiểu cho lòng em. Em phải đợi thêm bao lâu nữa thì bức tường ngăn giữa hai ta mới có thể phá đi? À, liệu ngày điều đó có khả thi không?

Anh này, anh có biết mỗi ngày trôi qua em đều mong anh có thể mở rộng trái tim của mình hơn một chút. Em lúc nào cũng mong rằng anh sẽ cảm thấy khác đi một chút, về em, về anh, về đôi ta.

Em khao khát anh yêu em.

Ước gì, Jinyoung của em ơi, một lần nữa, em chỉ ước anh có thể nghe thấy tiếng lòng của em, tiếng tim em đập mạnh hơn mỗi khi ở gần anh.

Nếu lúc này em tiến thêm bước nữa thì liệu anh sẽ mất anh mãi mãi? Anh thật gần, mà chỉ mãi mãi gần thôi, chứ khoảng cách này, ngay từ đầu, đã mãi chẳng thể đổi thay.

Em khao khát em có thể ở bên cạnh anh, có thể cùng anh đón ngày mới, trải qua thật nhiều cùng anh. Vì vậy trước mặt anh em sắp chịu không nổi nữa rồi, cái thứ cảm xúc này.

Jinyoungie của em ơi, à có còn là "của em" nữa không nhỉ? Em thương anh, em yêu anh rất nhiều, nhiều lắm ấy. Em viết bài hát này là dành cho anh, cho mối quan hệ gần mà xa, xa mà gần của chúng ta.

Dù sao đi chăng nữa, em chỉ mong rằng anh ít nhất đã từng yêu em.








gửi anh, bài hát của em

   lee daehwi

16/8/2018











----------------------------------------------------------------------------------------

Chào mọi người, lâu lắm rồi chưa đăng phần mới, mình xin lỗi vì đã trở lại với một đoản ngược (lần nữa) mình đã viết phần này từ lúc bài "hoping that you'd love me" do Daehwi sáng tác nhạc cũng như lời phát hành với album của MxM và  đọc bản vietsub tuy nhiên mình chỉ viết lên giấy, chứ không định đăng lên đây vì mình thấy văn phong của mình dở quá =)))))     nhưng nhờ comment của một bạn làm mình có động lực nên đã chép hết vào đây <3

, cảm ơn những tình yêu nho nhỏ của các cậu dành cho mình nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro