Chúc mừng sinh nhật! (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi mới có dịp được nhắn tin với anh, cậu không thể để cuộc trò chuyện kết thúc ở đây được! DaeHwi liền nhanh tay nhắn lại cho anh

"Dạ không có gì ạ!"

Rồi không nghĩ ngợi gì, cậu nhắn thêm

"Tối nay anh có rảnh không? Em muốn mời anh đi ăn!"

Khoan! Hình như có gì hơi sai sai thì phải... Ngồi đơ ra mấy giây, DaeHwi mới nhận ra việc mình vừa làm. Chết! tay nhanh hơn não rồi! Sao lại rủ anh đi chơi thế này, đâu có thân thiết gì với nhau đâu, biết đâu anh lại thấy phiền nữa huhu DaeHwi ơi là DaeHwi! Ngốc ơi là ngốc! ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`) Làm sao bây giờ? Chả nhẽ lại phải chữa cháy là nhắn nhầm? Cậu đang ngồi đơ ra khóc thầm thì điện thoại trong tay rung lên

"Được thôi, đằng nào tối nay anh cũng không có hẹn."

Ơ? Ơ kìa kìa? Cậu có đang nằm mơ không? Cậu tự véo má mình một cái để xác nhận mình đang tỉnh táo. Rồi niềm vui ập đến làm cậu không thể làm chủ được bản thân, hét thật to và nhảy cẫng lên

"AHH MẸ ƠI CON ĐƯỢC ĐI CHƠI VỚI ANH BAEJIN!"

Tiếng hét to đến nỗi làm WooJin đang ngủ ở phòng bên cạnh giật mình tỉnh giấc, thò đầu ra chửi

"Mày có để tao ngủ không thì bảo? Mày @&₫);#%^..."

"Anh ơi người ta đồng ý đi chơi với em rồi hí hí hí hị hị hị"

"Mày có tin tao cạp đầu mày không?"

"Ơ thôi không cần đâu anh cứ ngủ tiếp đi ạ~"

Hôm nay là ngày vui nên DaeHwi mới quyết định không chí choé với WooJin như mọi khi nữa! À đấy vui quá suýt quên mất nhắn địa chỉ với giờ hẹn cho anh!

"Vậy hẹn anh 6h tối nay ở cửa hàng A trên đường A nhé!"

Nhắn xong xuôi, cậu lao đầu vào chuẩn bị. Vì ấn tượng đầu tiên rất quan trọng nên cậu phải tìm bộ quần áo nào đó thật đẹp mới được! Nhưng lục tung cả tủ quần áo của mình lên, DaeHwi vẫn không tìm thấy gì có thể mặc được, cái thì cũ quá, cái thì lại quá nhàm chán. Rồi cậu nhớ ra anh WooJin có rất nhiều quần áo đẹp, thế là liền chạy một mạch sang phòng anh, mở tủ quần áo, hồn nhiên lục lọi. Tiếng động lại làm WooJin một lần nữa tỉnh giấc. Mở mắt ra, WooJin thấy một đống quần áo DaeHwi vứt ở dưới đất. Đúng! Là một-đống theo đúng nghĩa đen!

"Này này mày làm gì đấy hả? Mày có muốn..."

Chưa kịp nói hết câu thì một chiếc áo phông từ đâu bay vèo đáp thẳng vào mặt WooJin.

"YAA! LEE DAEHWI! DỪNG LẠI NGAY!"

Đúng lúc đó, DaeHwi tìm thấy một bộ quần áo rất đẹp và trông có vẻ đắt tiền. Cậu liền cầm nó đến chỗ anh, ngồi sát sạt nũng nịu

"Anh ơi hôm nay em đi chơi với người quan trọng í, mà ấn tượng đầu thì quan trọng lắm lắm anh ạ, nếu mình mặc quần áo thật đẹp thì chắc chắn sẽ để lại ấn tượng tốt, mà anh lại có bộ quần áo đẹp thế chứ lị! Đúng là fashionista có khác! Hí hí thế nên là..."

"Muốn mượn chứ gì ông tướng? Tôi lại chả hiểu ông quá! Rồi! Cho mượn, nhưng mà phải dọn sạch cái đống kia đi đã! Với cả để yên cho tao ngủ!!"

Úi dời hết xảy luôn! Xong khoản trang phục! DaeHwi thầm nghĩ rằng chả biết hôm nay là ngày gì mà tự nhiên ông anh trời đánh lại tốt bụng như này! Rồi cậu nhanh chóng dọn dẹp để còn phải tắm rửa rồi mặc quần áo hàng hiệu nữa chứ!

-
To be continue...
-
(Xin lỗi anh Chin vì đã evil edit anh ạ=))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro