Chúc mừng sinh nhật! (Phần 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DaeHwi cố gắng chạy thật nhanh tới chỗ hẹn. Đến nơi, cậu mở điện thoại ra xem, 6 giờ kém 15 phút, vẫn còn sớm quá! Đẩy cánh cửa nặng trĩu của quán, DaeHwi khẽ len người vào rồi ngó nghiêng xung quanh tìm chỗ ngồi. Cậu nhẹ nhàng đi tới một bàn nhỏ ở cạnh cửa sổ, ngồi xuống ghế, đặt túi bánh lên bàn và bắt đầu chờ đợi. 10 phút, 20 phút, 30 phút trôi qua, bây giờ là 6 giờ 15 phút, đã quá giờ hẹn rồi mà sao anh vẫn chưa tới nhỉ? Hay là anh quên mất rồi? Hay là gọi cho anh thử xem sao? Nhưng cậu lại sợ mình làm phiền anh nên đành đặt điện thoại xuống. Vừa vặn lúc đó, cửa bật mở, chính là bóng dáng quen thuộc mà cậu đang mong ngóng, anh vội vàng hấp tấp chạy tới chỗ cậu.

"Em đến lâu chưa? Anh bận chút việc đột xuất nên giờ mới tới được! Chết! Muộn hơn 15 phút rồi! Xin lỗi em nhiều nhiều nha!"

JinYoung vừa nói, vừa thở hồng hộc, có lẽ anh đã dốc hết sức lực để chạy tới đây. DaeHwi thấy vậy, mỉm cười nói

"Không sao đâu anh! Anh cứ từ từ! 15 phút thì nhằm nhò gì, em đợi anh cả đời cũng được!"

"Hả?..."

"À không có gì đâu ạ! Anh ngồi xuống đi!"

Cậu cẩn thận cầm món quà mình tự chuẩn bị và đặt vào tay anh

"Chúc mừng sinh nhật anh!"

"Ồ! Bánh em tự làm ư? Đáng yêu quá! Cho anh ăn thử luôn được không?"

DaeHwi được khen, hai má bỗng đỏ lựng, khuôn mặt nóng ran.

"Dạ vâng anh cứ tự nhiên ạ!"

JinYoung mở gói bánh, lấy một cái và ăn thử.

"Ôi ngon quá! Em giỏi thật đấy!"

"Thật vậy ạ?..."

Anh lấy thêm một cái nữa bỏ vào miệng, nói

"Thật chứ! Nếu ngày nào anh cũng được ăn bánh thế  này thì tốt quá!"

"Nếu anh thích thì em sẵn sàng làm bánh cho anh mỗi ngày luôn ạ!"

Mắt JinYoung sáng bừng, nhưng rồi lại cụp xuống

"Như vậy không biết có làm phiền em..."

Chưa kịp nói hết câu, anh đã bị DaeHwi cướp lời

"Không, chẳng phiền gì hết đâu ạ! Miễn anh thích thì sao cũng được hết! Em còn cảm thấy vui ấy chứ!"

Lúc này lại đến JinYoung đỏ mặt, anh ngượng ngùng gật đầu

"Vậy thì cảm ơn em nhé!"

Thế là từ đó trở đi, có một chú rái cá ngày nào cũng giành thời gian ra để tìm tòi những loại bánh mới và làm cho "ai đó" ăn. Còn "ai đó" thì không hiểu trong bánh có trộn thín... à nhầm trộn chất gây nghiện hay không mà lại chẳng thể dứt ra được!

-
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro