Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một đời người, ai cũng trải qua một thời thanh xuân thật đẹp. Có một thứ thật sự không thể nào né tránh. Cảm giác rung động với một người...thật lạ. Cứ mỗi lần lại gần người ấy lại thấy xốn xang lạ thường.

Đó,chính là tình yêu.

.

.

.

.

"-Daehwi!!!"- Cậu trai hồ hởi chạy từ xa gọi tới

"-Jihoon hyung?"- theo tiếng gọi, cậu quay đầu lại

"-Sao người em thì bé bỏng mà đi nhanh quá vậy?"- cậu trai dừng lại, thở hổn hển nói

Cậu cười nhẹ "-Là tại anh chân ngắn đó thôi"- nói rồi cậu lại thích chí chạy đi làm cho cậu trai chân ngắn kia phát mệt.

Sân trường bây giờ còn sớm, vẫn khá vắng vẻ nhưng chẳng biết nghiệp chướng thế nào, Daehwi bị dọa một phen làm cậu ngã cả ra sân.

"-Gì đây trời! Cái còi nhấn nhỏ đi không được hả!"- cậu tức giận đứng lên phủi quần áo.

Mà tên kia cũng cực quá đáng, khinh cậu đến thế là cùng! Hắn không nói gì, khởi động xe định đi tiếp.

Tưởng Lee Daehwi sẽ hiền lành cười trừ rồi bỏ qua mọi chuyện sao? Lầm, lầm to rồi.

"-Ê tên kia. Làm tôi ngã còn dám bỏ đi như không vậy hả tên chết bầm!"- cậu chạy ra trước mũi xe dang rộng tay để chắn đường chiếc xe Benz trắng toát kia.

Cuối cùng thì "tên chết bầm" cũng chịu dừng lại, không thì gây ra án mạng mất. Hắn mở cửa xe, bước ra ngoài. Theo suy nghĩ của cậu thì hắn chắc chắn là một công tử nhà giàu. Nhan sắc phải nói là bất luận là nam hay nữ khi nhìn vào cũng rất có cảm tình. Tuy nhiên không phải là với cậu.

Hắn rất cao. Cao hơn cậu hẳn một cái đầu. Đứng nhìn hắn mà cứ như nhìn cái yết hầu của hắn vậy.

"-Bây giờ cậu muốn gì, giải quyết nhanh chóng. Tôi còn có việc phải đi."- hắn nói mà không thèm nhìn vào mặt cậu.

"- Này tên kia, làm tôi ngã ra đất. Không mau xin lỗi mà còn dám mạnh miệng như vậy hả?"- cậu nhìn đồng phục của hắn-" Thì ra là năm 2 sao. Lớn rồi mà còn không biết phép tắc để cư xử với em nhỏ hả?"

"- Không phải cậu mới là người phải xin lỗi tôi sao? Chạy lung tung trong sân trường rồi ra cả chỗ parking của người ta mà nghịch. Đúng là vô kỉ luật."

"-Gì...anh nói gì cơ. Pác..pác cái gì hả? À hay là anh chửi tôi bằng tiếng Anh. Tưởng tôi ngu Tiếng Anh chắc."

Hắn lại gần cậu, nhìn một lượt rồi lạnh lùng nói

"-Đến parking còn không hiểu, đúng là đồ không có não!"

"-Anh...anh bảo tôi không có não sao? Còn anh thì sao hả, đồ vô sỉ. Hứ!"- cậu gân cổ lên cãi lại

"-Này, Lee Daehwi. Em...em chạy nhanh quá"- Jihoon chạy lại, chống tay vào đầu gối, cúi đầu thở hổn hển"-Ơ này...cậu là Bae Jinyoung?"

"-Park Jihoon?"

"-Đúng, đúng là tôi đây. Cậu về từ bao giờ vậy?"- cậu trai cười tươi nhìn hắn ta

Ơ thế có phải là Daehwi cậu là người thừa không nhỉ? Thôi, cậu nên lánh đi một chút. Để chuyện này xử sau vậy.

"- A.. Jihoon hyung, em lên lớp trước nhé. Tại em chợt nhớ ra là có hẹn với Guanlin. Vậy nha lát ra chơi gặp. Bye!"- cậu vội vàng ba chân bốn cẳng chạy một mạch lên lớp .

"-Cậu ta là Daehwi?"-hắn hỏi

"-Đúng vậy. Trong thời gian cậu đi du học thì đó là bạn thân của tôi."- Jihoon cười tít mắt "-Này, về rồi còn không mau nấu ăn cho tôi?"

"-..."

"-Yah, Bae Jinyoung!"- Jihoon khua tay trước mắt hắn nhưng tâm trí hắn để đi đâu ấy, không cả thèm chú í đến cậu làm cậu tức giận hét lên...

"-BAE JINYOUNG!!!!!!!"- ba chữ nêu họ và tên rõ ràng của hắn bị gọi to làm hắn có chút giật mình.

"-Hả, hả? Tôi xin lỗi."

"-Hì, không sao!"- Jihoon cười tươi.- "-Nhưng mà cậu nhất định phải nấu ăn cho tôi, đã 2 năm rồi đó!"

"-Được thôi, tối nay tới nhà riêng của tôi, tôi sẽ nấu cho cậu. À còn nữa, phiền cậu gọi hộ tôi Guanlin. Tôi muốn bàn một số chuyện với cậu ấy."

"-Lai...Lai Guanlin năm nhất á?"

"-Đúng, là cậu ta. Park Jihoon cậu giúp được tôi chứ?"

Jihoon cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu nhẹ một cái. Má cậu ửng lên như hai quả đào, vì sao lại là Linlinie chứ?

"-Được rồi, tối nay 7 giờ ở nhà tôi nhé."- hắn mở cửa xe bước vào trong, vừa định khởi động xe, Jinyoung thấy Jihoon gõ kính liền mở cửa.

"-Có chuyện gì sao?"

"-À...thì...liệu tôi có thể mời thêm người không? Tại tôi thấy hơi ngại"- cậu trai gãi gãi đầu, tỏ rõ vẻ bối rối.

"-Cậu ngại à?"- hắn suy nghĩ"-Thôi được, nhưng chỉ một người thôi. Nhưng tuyệt đối không phải con gái, tôi không thích."

"-Được, tôi sẽ không mời con gái. Cảm ơn cậu"-cậu lại cười tươi roi rói rồi vẫy tay chào hắn.















Hố đầu tay!!!
Nhấn sao cho tôi nhaaaaaaaa💕💕💕💕💞💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro