Hoonbae : Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon : Jinyoung ơi

Jinyoung : Gì

Jihoon : Ơ ! Em gì với ai đấy

Jinyoung : ....

Jihoon : Làm sao đấy, giận à T^T

Jinyoung : Không

Jihoon : Thế cười với anh một cái xem

Jinyoung : Điên à khi không bảo cười

Jinhoon : :(((((

Jinyoung : Không còn gì nữa em đi đây

Jinhoon : Này nghe anh đã... này Jinyoung

Bae Jinyoung trở lại vào phòng ngồi xuống giường thở hắt ra, chờ Jihoon lẽo đẽo chạy theo, nhưng chờ mãi cũng không thấy anh xuất hiện, miệng cậu bắt đầu lẩm bẩm " do bệnh nên người ta mới khó chịu tí thôi chớ bộ, vậy mà cũng không thèm chạy theo dỗ người ta, Jinhoon thật đáng ghét, không biết đâu dỗi dỗi dỗi luôn cho xem

Đến sáng hôm sau Jinyoung lê thân thể đau nhức do bị cảm hành xuống giường vệ sinh cá nhân rồi xách ba lô đi học

Khi an tọa tại lớp học cậu mở ba lô định lấy tập thì thấy một bao thuốc được đặt bên trong kèm theo đó là một tấm giấy " Người nhà bé nhỏ của anh, anh biết mấy hôm nay em bị cảm hay khó chịu trong người nên dễ cáu gắt, nhưng đừng dỗi anh mà T^T tội nghiệp anh lắm. Em uống thuốc này đi anh mua dặn người ta lấy thuốc bổ đó đảm bảo hết bệnh nhanh thôi. À còn một hộp bánh ngọt ngăn sau balo nữa, thuốc đắng thì ăn bánh vào nhé. Này em chỉ được ăn một que thôi đó, em đang bệnh không được ăn nhiều đâu. Tối về anh nấu gì ngon ngon cho em nhé. Người nhà ơi anh yêu em ❤

Gấp tấm giấy lại, Jinyoung tủm tỉm cười, cậu cảm thấy bệnh cảm chưa uống thuốc thì đã hết luôn rồi này.

----------------------------------------

Mẹ nào cho Mi tí nội dung vớiii, muốn viết nhưng không nghĩ được gì hết hiuhiu TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro