(10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu vào đi, Youngmin, tôi đứng ngoài đây chờ cậu" - Quản lí Kim vỗ vai cậu

Anh cũng nghe theo lời quản lí Kim mà bước vào, cũng chẳng muốn suy nghĩ, chủ muốn gặp được DaeHwi mà thôi

"Ah....ah...JinYoung à, thao tôi chết đi, thao đến ruột ah..ah" - DaeHwi rên rỉ

"Daehwi..em...em" - Youngmin không tin vào mắt mình những điều mình vừa thấy

"Cậu đã biết vì sao ngày hôm qua DaeHwi khóc rồi chứ ? Là tôi với Soo Ah đã làm giống như vậy đấy ? Cậu hiểu chưa ? DaeHwi là của tôi, tránh xa cậu ấy đi" - JinYoung vừa thao vừa nói với vẻ mặt như đã chiếm được cả thể giới

Youngmin chủ biết im lặng, bước ra khỏi phòng.

Đúng rồi, người ta đã là của nhau từ thời đi học rồi, sao mình có thể làm người thứ 3 để xen vô chứ, đúng là ngu ngốc, mày tỉnh lại đi Im Youngmin

Cậu đi lang thang trên đường như người mất hồn, chỉ biết rằng làm thế nào để DaeHwi tự do và hạnh phúc

Buổi tối hôm ấy, Youngmin  đã gọi cho DaeHwi

"DaeHwi, anh có chuyện muốn nói với em"

"Được rồi, em ra ngay đây"

DaeHwi ra cầu sông Hàn, nơi mà hai người có rất nhiều kỉ niệm

"Anh biết, em vẫn còn yêu JinYoung, đừng tự lừa dối bản thân mình nữa, nếu chúng ta không yêu nhau, đến với nhau cũng không có ích lợi gì, mà chỉ tốn thêm thời gian mà thôi"

"Anh nói gì vậy Youngmin, em đã làm sau gì sao" - thực sự cậu không hề biết mình đã quan hệ với JinYoung

"Anh, Im Youngmin, từ nay, trở về sau, anh sẽ tre tự do cho em, người anh đã và đang rất yêu, Lee DaeHwi, cảm ơn em đã để lại trong anh nhiều kỉ niệm đẹp dễ của thanh xuân"

Anh trải dài bước chân mình trên con đường về, vẻ mặt đau đớn không thể tả thành lời, DaeHwi chỉ biết ở sau lưng đứng nhìn mà không nói một lời nào. Cậu biết, anh chịu nhiều sự dày vò từ JinYoung nhiều rồi, chỉ mong là anh sẽ hạnh phúc.

Anh cũng vậy, DaeHwi à, mong em hạnh phúc, anh sẽ mau quên em thôi, chúng ta vẫn mãi là bạn nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro