(12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi tôi đi làm, tôi không ăn sáng đâu, em nhớ ăn không là đau bao tử đấy" - Jinyoung cầm chiếc cặp

"Tùy, đừng lo cho tôi, trưa anh về tôi sẽ nấu gà hầm, vậy đi" - Daehwi ngừng tay và lên phòng khách

Jinyoung bước ra khỏi nhà với gương mặt buồn bã. Vừa chạy xe, anh vừa nghĩ

Daehwi, chúng ta quen nhau từ khi đi học, nhưng đến tận bây giờ em vẫn không hiểu tôi, em làm tôi đau đớn đến khi nào nữa ?

Anh bảo trưa nay sẽ về ăn cơm nhưng anh lại không về, Daehwi cũng chẳng bận tâm gì đến anh cả

Chừng nào anh về rồi tôi dọn cơm thế thôi

Đến tận khuya, Jinyoung mới trở về với tình trạng say be bét. Anh vội vàng chạy lên phòng của Daehwi

"Daehwi, em mở cửa cho tôi" - Jinyoung khong ngừng đập cửa

Thế là cậu phải mở cửa cho anh, nếu không anh sẽ quậy phá cho mà xem

"Chuyện gì?" - Daehwi mở cửa

Jinyoung đẩy Daehwi vào tường, hôn cậu một cái thật lâu mới buông cậu ra, miệng thì cứ luôn nói

"Lee Daehwi, em mãi là của tôi, Im Youngmin kia không thể có được em, dù em làm tôi đau đớn, tổn thương, em vẫm mãi là của tôi".

Nhìn gương mặt nhỏ nhắn ấy, cậu không thể kìm lòng mà trao cho anh một nụ hôn lên môi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro