(8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bước ra khỏi phòng làm việc của JinYoung, chạy vào nhà vệ sinh để rửa đi vết máu trên miệng, cậu cầm điện thoại và gọi cho Youngmin

"Youngmin à ~~ trưa nay chúng ta đi ăn nhé, em muốn đi ăn với anh, ăn ở công ty chẳng ngon chút nào" - DaeHwi mè nheo với Youngmin

"Được rồi, anh sẽ chở em đi, miễn là em vui, trưa anh đến trước công ty đứng chờ em nhé" - Youngmin khá thoải mái vì thấy DaeHwi đã vui lên

"Hihi, anh sẽ đón em bằng xe hơi ?" - DaeHwi hỏi

"Không, anh sẽ đi bộ, tại hôm nay xe anh có vấn đề nên anh đã đem đi sửa nó" - Youngmin giọng có vẻ buồn

"Không sao, em cũng thích đi bộ, thoii anh làm việc đi, em không làm phiền anh nữa đâu anh người yêu"

"Làm việc thật tốt nhé DaeHwi"

"Biết rồi nè, trưa nay gặp anh"

Cậu và Youngmin nói chuyện đến mức độ không biết ai đã ra vào nhà vệ sinh nữa, câu chuyện đã lôi cuốn DaeHwi. Nhưng cậu không ngờ rằng, JinYoung đang ngồi trong phòng vệ sinh, và đã nghe thấy hết tất cả câu chuyện giữa cậu và anh. Đúng là công ty của anh, nơi nào cũng có hình bóng anh cả.

"Quản lí Kim, anh hãy giúp tôi chuyện này" - JinYoung đang gọi điện cho người quản lí của mình

"Anh hãy bắt cóc cậu Youngmin ấy cho tôi, đem đến một nơi nào đó đi, chừng nào có lệnh của tôi thì thả"

"Vâng tôi biết rồi thưa giám đốc"

Buổi trưa, đúng giờ hẹn, Youngmin từ công ty của mình đi bộ qua thì thấy một chiếc xe hơi to, anh cũng chẳng quan tâm. Nhưng sau khi đi được một lúc, anh bị một ai đó kéo lại, không rõ là ai. Anh bị đem lên chiếc xe hơi to ấy. Phía trên không ai khác là JinYoung

"Cậu cố gắng ở đây đi, tôi sẽ thả cậu ra cho đến khi nào DaeHwi chấp nhận tôi thì thôi" - JinYoung mặt tối sầm

Còn Youngmin thì không nói gì vì bị bịt miệng bằng khăn vải chỉ la được mấy tiếng nhưng không rõ lời.

"Sao lâu quá mà Youngmin vẫn chưa tới ?" - DaeHwi lo lắng, cầm điện thoại, gọi cho Youngmin rất nhiều lần nhưng anh đều không bắt máy

"Em đứng chờ cậu ta à ? Cậu ta không đến đâu" - JinYoung tới gần DaeHwi

"Đó không phải là chuyện của anh, tránh ra" - DaeHwi tức giận

"Tôi đã bảo là cậu ta không đến đâu đừng chờ, lên phòng tôi có chuyện" - JinYoung nắm cổ tay DaeHwi đến đỏ bừng. Anh kéo cậu lên phòng làm việc của mình

"Bỏ tôi ra, đau quá" - DaeHwi hét lớn

"Tôi là người đã bắt Youngmin đấy" - JinYoung cười nhếch miệng

"Trả anh ấy lại cho tôi, tên Bae JinYoung kiaaa, anh là đồ tồi mà" - DaeHwi hét lớn vào mặt anh

"Đúng, tôi là đồ rồi mới để em quen Youngmin, tôi là đồ tồi mới ân ái với người mà tôi không yêu thương, tôi là đồ tồi mới để em khóc. Tôi đây là đồ tồi" - JinYoung cầm tay DaeHwi đánh vào ngực mình

"Trả Youngmin cho tôi" - DaeHwi bặm môi

"Nếu em làm người yêu tôi, tôi sẽ thả Youngmin"

"Đừng hòng"

"Thế thì cứ để Youngmin ở đấy một mình đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro