Đợi nắng lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Daehwi,chia tay đi"
Jinyoung nói câu đó với Daehwi vào 1 ngày mưa tầm tã,bầu trời xám xịt ở nơi bọn họ mới bắt đầu tình yêu chớm nở. Bae Jinyoung là người gạch đầu dòng cho cuốn sách tiểu thuyết của 2 người,cũng là  người đặt dấu chấm câu cho cuốn sách ấy.
Daehwi cũng là người chấp nhận lời tỏ tình ngọt ngào đó và cũng là người chấp nhận lời chia tay như sét đánh đó. Lý do vì sao thì Daehwi cũng biết,cô bạn thanh mai trúc mã của Jinyoung quay về và sau đó thì 2 người ấy yêu nhau. Daehwi mặc kệ,cậu yêu anh,cho nên chấp nhận cho anh hạnh phúc.
Tiếng mưa rơi lộp độp rãi đầy trên đường cậu đi,kết hợp với nhau như bản nhạc buồn. Mưa lạnh lẽo,mưa buồn bã,mưa là bản ballad ai nghe cũng khóc,mưa là thứ giúp chấm dứt một cuộc tình. Nước mắt cậu Lee lăn dài trên gò má trắng,rơi xuống như những giọt nước mắt của trời. Trời khóc vì cậu,vì người đa sầu đa cảm ấy. Bây giờ,Daehwi muốn có nắng ban mai hồng vàng ấm áp len lỏi qua khẽ lá xanh mướt vui và đẹp hơn nhiều so với cơn mưa chết tiệt này.
Về nhà,cậu nằm vật ra giường,tự nhủ quên Jinyoung đi,buồn bã thì có ích gì,chỉ tổ làm con người thêm tuyệt vọng. Khẽ cười nhạo bản thân,rồi chìm vào giấc ngủ mặc cho trên thân mình ướt đẫm những nỗi buồn đau.
Sáng hôm sau,trời vẫn mưa,mưa dầm. Cậu thở hắc một cái,chậc,hôm nay lại phải vào quá cafe làm bài luận rồi. Mang theo cây dù màu xanh nhỏ của anh Woojin cho,đi tới quán nước mà lúc xưa,cậu và Jinyoung hay lui tới làm chỗ trú mưa. Chọn góc bàn yên tĩnh còn thơm thoảng một mùi hoa oải hương dễ chịu xen một tí mùi đăng đắng của cafe,giống tâm trạng của cậu bây giờ: dễ chịu vì thoát được 1 tình yêu giả dối,khó chịu vì chia tay người mình yêu sâu đậm. Cắm tai nghe vào,cho nó tự bật nhạc,Downpour của I.O.I.Cũng kể về ngày chia tay,cũng kể về mưa,hợp mà. Bàn tay xinh đẹp gõ điêu luyện trên bàn phím vi tính,con mắt cậu chỉ tập trung vào công cụ công nghệ đó mà không biết có một người vẫn lẳng lặng ngắm cậu từ một góc không xa. Đúng,Bae Jinyoung đang ngắm cậu,cùng với cô bạn gái mới của anh. Jinyoung cũng thích quán cafe nhỏ này,nó không quá đẹp,không quá sang trọng nhưng lại ấm áp và xinh xắn đến lạ thường. Jinyoung vô tình thấy Daehwi đang làm bài,có ai khen khi cậu tập trung trong cậu rất đẹp và cuốn hút không nhờ?  Jinyoung rất thích ngắm cậu như này. Chợt nhớ bên cạnh còn có cô,anh vội đưa ánh nhìn về phía cậu lại,âu yếm vuốt ve ả ta. Daehwi vô tình ngước mắt lên,thấy cảnh này,trong lòng đau nhói. Lại tự cười nhạo bản thân,lắc đầu,mày chia tay ảnh rồi mà. Khi làm được một hồi,Woojin vào quán,thấy thằng em trai kết nghĩa của mình,nhẹ xoa đầu nó. Cậu ngước mặt lên,mỉm cười nhẹ,kéo ghế cho Woojin ngồi,tay thì gọi nước. Hai người nói chuyện cực thân thiết tới mức mọi người nhìn vào còn tưởng là tình nhân. Jinyoung thấy trong lòng ngứa ngáy khó chịu,kéo tay cô ấy đi ra ngoài quán. Daehwi cũng chả để tâm mà tiếp tục công việc.
Ngày hôm sau,trời vẫn rả rích tiếng mưa. Cả thân người mệt mỏi lười nhác lết xác ra khỏi chiếc chăn ấm. Daehwi vào nhà vệ sinh sửa soạn rồi đi làm. Đang làm thì bạn gái mới của Jinyoung gọi tới hẹn ra uống nước. Daehwi tới nơi thì thấy cô ấy. Cổ chỉ mỉm cười rồi mời cậu ngồi. Bảo:
"Daehwi,anh có nghĩ Jinyoungie yêu anh không?"
"Không,anh ta từ đầu chỉ yêu cô,xem tôi như người thay thế mà"
Cô ấy nhíu mày,nói:
"Anh ấy...rất yêu anh"
Tới đây Daehwi rất ngạc nhiên,trợn tròn 2 mắt hỏi lại cô ấy,xác nhận lại một lần nữa. Đáp lại là cái gật đầu chắc nịch của người đối diện,cô ấy bắt đầu kể:
"Mỗi đêm,anh ấy nói mớ luôn miệng bảo xin lỗi anh,luôn lôi hình anh ra ngắm. Hai người đều ngu ngốc như nhau cả,tôi không chấp nhận được mới nói ra. Tôi vốn dĩ chỉ xem ảnh như anh trai. Daehwi à,Jinyoung chia tay tôi rồi,ảnh hẹn gặp anh ra chỗ ảnh tỏ tình anh. Đi mau đi,chúc 2 người hạnh phúc"
Nói xong,Daehwi chạy một mạch tới nơi bọn họ đã từng yêu nhau,cũng là chỗ kết thúc một tình yêu ngắn khi còn bồng bột. Mặc cho cơn mưa ngày càng nặng,Daehwi vẫn thấy anh đứng đó,cất lên một tiếng:
"Jinyoung..."
Jinyoung quay lại,thấy cậu thì mỉm cười,lôi cậu vào quán cafe ấy. Vuốt tóc một cách cưng chiều:
"Hwihwi,quay về với anh nhé?Xin lỗi vì không nhận ra sớm hơn..cho anh 1 cơ hội nữa nhé?"
Daehwi cười khẽ,một nụ cười đẹp hơn nắng ban mai của tháng 9,nói:
"Chẳng phải anh đã biết câu trả lời rồi sao?Tất nhiên là được rồi"
Jinyoung vui sướng,ôm Daehwi vào lòng,liên tục nói cảm ơn rồi lại xin lỗi rồi lại yêu em nhiều lắm. Bỗng Jinyoung thấy Daehwi hướng mắt ra ngoài cửa kính. Nhẹ nhàng hỏi:
"Em đang ngắm gì vậy?"
"Em đang đợi nắng lên,mấy ngày nay mưa xối xả"
"Vậy chúng ta cùng làm đi"
"Làm gì?"
Daehwi nói xong,Jinyoung nắm tay cậu,vuốt ve nó,cất giọng nhỏ nhẹ:
"Đợi nắng lên❤"
                             Hoàn
Rồi,đã xong một oneshort nho nhỏ xinh đẹp đáng iu của mình rồi đâyyy. Người ta bảo làm author thì phải viết oneshort một lần trong đời cho biết,thế là trận chiến đấu tranh tâm lý mạnh mẽ đã nổ ra. Định sẽ cho SE nhưng thôi,kệ đi,này là lấy cảm hứng hôm qua mưa tầm mưa tã muốn nắng nên đã viết cái này. Hy vọng mọi người sẽ thích,tui biết nó củ chuối nên đừng chửi. Mà chửi cũng hỏng sao đâu nên đừng lo,vì Yu đã khá hài lòng với cái fic này rồi. Một ngày vui vẻ nhé,các author❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro