True and False

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyung đưa em tai nghe" Minhyun hạ giọng quay sang Jisung

"Đây!"

"Kuanlin! Em tìm cho bằng được cái người đã gửi mật khẩu mới còn việc giải mật khẩu cứ để bọn anh lo."

"Em hiểu rồi" khuôn mặt cậu hiện lên vẻ đắc ý như đã đoán trước được rồi lại quay lại công việc của mình.

"Nhắc Daniel để mắt đến Woojin và Jihoon, hyung không muốn thấy hai đứa nó giết thêm ai nữa đâu nội mấy tên trước cửa đã đủ khiến chúng ta gặp rắc rối với mấy tên cảnh át chết tiệt ngoài kia rồi" Jisung nói với Kuanlin.

" Jisung hyung chúng ta mắc bẫy rồi." giọng Woojin từ tai nghe phát ra như lời cảnh tỉnh cho tất cả mọi người trong xe.

Chúng ta đã sai ở chỗ nào chứ.

________________________

" Chán quá!" Woojin ngáp dài tới lần thứ n.

"Woojin hyung, cái camera ban nãy đâu rồi." Daehwi nghe tiếng Woojin kêu liền quay qua liền bắt gặp cái camera lúc nãy chẳng còn nhưng con dao thì vẫn ở đó.

woojin sũng người, ngó lại chỗ cái camera rơi xuống chỉ còn mấy mảnh kính vỡ vụn với con dao mà con ngươi thoáng nét lo sợ cùng húng thú.

......

"Jihoon đi với tớ." Woojin kéo cái cục tròn tròn đang dính chặt cứng trên người Kuanlin, lôi đi.

Jihoon vẫn còn trong tình trạng ngơ ngát để Woojin lôi đến buồng bảo vệ ban nãy. Bước qua mấy cái thân người nằm dưới đất mà con ngươi có phần lạnh đi thoáng trong đầu 1 ý nghĩ

Có gì đó không đúng.

Chợt tiếng cười lạnh ngắt của Woojin kéo Jihoon về thực tại.

" Quả nhiên, hệ thống an ninh đã được khởi động lại, nhưng Kuanlin nói là em ấy đã cài virut vào hệ thống để ngắt hoàn toàn quyền điều khiển của Gicheul lên tất cả các thiết bị của hệ thống rồi mà." Woojin nói xong đưa mắt nhìn Jihoon đang trưng cái biều cảm không thể nào ngu hơn được nữa mà thở dài.

Còn chưa kịp thông báo cho mọi người biết thì tiếng chìa khóa tra vào ổ vang lên trong không khí làm tất cả mọi hoạt động ngừng lại.

"Woojin hyung xem như anh cũng nhạy bén đi nhưng có lẽ cần thêm chút xíu thông minh nửa thì mới mong địch lại Gicheul chứ." tên cao to đứng đầu tên cầm cái chìa khóa rút ra từ ổ, cười mỉa mai. Cả Woojin và jihoon thoáng nét bất ngờ nhưng Jihoon nhanh chóng nở 1 nụ cười xinh đẹp tiến lại gần cánh cửa kính ngăn chắc họ với mấy tên bặm trợn không biết trời đất khi nhẹ giọng ngọt lên tiếng.

" Các người là thuộc hạ của Gicheul à ."

"HAHAHAHAHAHAHAHA........" Lũ kia xả 1 tràn cười rồi cuối người song song với cậu lên tiếng.

" Đương nhiên rồi người đẹp. Người như em không nên tham gia cái trò đánh nhau dơ bẩn này. Chỉ cần em đồng ý anh sẽ mở cửa cho em ra với điều kiện." hắn ta cười đê tiện. Bàn tay phải tạo thành 1 vòng tròn rồi ngón trỏ của tay còn lại đâm xuyên qua vòng tròn đó.

Jihoon cười lạnh, cái loại không biết trời cao đất dày, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ này cậu cũng gặp không ít. Nhưng chưa tên nào to gan như tên này. Lần này xác định:

Hắn tiêu rồi.

Ngay trong lúc hắn ta còn đang cười vì cái nét lạnh trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu thì Woojin đã nhanh như chớp ném 1 quả bom mini vào lớp kính của buồng bảo vệ. Tiếng nổ bùng vang lên làm cho mấy tên đó bắt đầu hoảng hốt

Jihoon xuất hiện sau lưng tên cầm đầu ban nãy, tay trái bẻ khuôn mặt ghê tởm đó qua 1 bên, tay kia cầm sẵn 1 con dao sắt nhọn.

"Thứ chó má như ngươi nên đi về an phận với đống phân của mình đi thì hơn. Đừng làm bẩn dao của ta."

Jihoon lạnh lùng nói rồi thẳng tay khứa mạnh vào động mạch ở cổ của hắn rồi thả ra.

"Cặn bã!" Buông lại hai từ sau khi xử xong đám còn lại. Con dao ưu thích của cậu tự nhiên dính thứ máu ghê tởm của lũ này. Thật phí!

Jihoon đi vào buồng bảo vệ xem Woojin đang làm gì thì nghe được tiếng được tiếng Jisung dặn Daniel không cho cậu với Woojin động thủ nhưng hơi muộn rồi phải không?

"Jisung hyung chúng ta mắc bẫy rồi."

"Ý em là chúng ta đã tự đưa mình vào cái bẫy mà Gicheul đã vạch ra?" Daniel

" Đúng vậy, ngay từ lúc bước vào ngôi biệt thự này mọi hành động của chúng ta, hắn ta đều đã đoán được. Từ kế hoạch leo tường vào đến lúc thay đổi kế hoạch đột nhập thẳng vào bằng cửa chính, hắn ta đều đã lường trước được." Kuanlin

"Duy chỉ có việc Woojin phát hiện ra máy quay của ông ta vẫn hoạt động và việc bọn em tự ý đến buồng bảo vệ kiểm tra là hoàn toàn không nằm trong dự kiến của ông ta thôi" Jihoon

"Bây giờ phải làm sao?" giọng Daehwi yếu ớt

" Chúng ta phải rút thôi, ở đây cũng được 2 tiếng rồi. Không nên cố thủ ở đây lâu, vả lại mọi người cũng đã mệt rồi không thể để tình trạng như vậy kéo dài nếu không sợ tới khi thuốc mê hết tác dụng, chúng ta không cầm cự nổi." Seongwoo

"Không! Chúng ta phải ở lại. Gicheul thật ra không có trong phòng ngủ đâu. Chúng ta bị lừa rồi."
_______________________

Xin lỗi mọi người vì đã lặn quá lâu.

Dạo này cả Hemin và Minha đều có những chuyện không được vui lắm.

Diễn biến tâm lý và cảm xúc của cả hai không được tốt cho lắm nên số lượng chap ra không còn nhiều như trước nữa.

Minha thì không nản nhưng Hemin thì Minha không biết.

Nhưng có 1 điều chắc chắn là fic này sẽ không bị drop mà nếu có drop thì không phải drop vĩnh viễn.

Minha vẫn sẽ đăng chap cho tới khi vụ án này kết thúc rồi sau đó mình tính tiếp ha.

Lưu ý: chap này không có sự chỉnh sửa từ Hemin nên cực kỳ lũn cũn, lập từ các kiểu các bạn bỏ qua nhé.

21.11.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro