i'm still yours.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

i.

Daehwi vẫn chưa bỏ được thói quen chờ đợi bóng hình ai đó nán lại nơi cửa nhà em.

Mối tình của em vừa được đặt dấu chấm hết chưa đầy một năm, và một năm đó chẳng hề đủ để em quên được đối phương. Không một cuộc cãi vã, nước mắt còn chưa kịp hoen mi, cuộc tình của em kết thúc chỉ bằng một câu nói " chia tay đi " lạnh lùng, cùng một cái gật đầu ngắc ngứ, Daehwi không trách, em chỉ trách bản thân sao khi ấy chẳng níu giữ người ta quyết liệt hơn, để rồi giờ đây em lại ôm tiếc nuối khôn nguôi, nhưng rồi em từ bỏ, người chẳng buồn lưu luyến gì em, nên thôi vậy. Nói không buồn là nói dối, Daehwi vẫn yêu đến nhường nào, hằng đêm em khóc khi nỗi nhớ ùa về, em tiếc mối tình đẹp như mơ ấy ( hoặc em tự cho là thế ), em tiếc kỉ niệm bên người, em tiếc gã, hay em gọi thân thương hơn là Bae Jinyoung. Còn gã có nhớ em không, có nghĩ về những gì em đang nghĩ không, có ngẫm lại tháng ngày bên nhau không, thì Daehwi chẳng hề biết, và em cũng không còn quyền hạn gì để được biết.

Em tựa đầu lên thành cửa sổ mở toang, giữa đêm, hồi tưởng ngày đầu tiên gã và em chạm mắt, một ngày đông rét đậm buốt cả người. Cả hai va vào nhau giữa con đường tấp nập người đi, đô thị hoa lệ như nhoè dần đi trong đôi mắt em khi đứng trước gã, hai từ " xin lỗi " trầm khàn của gã quẩn quanh trong đầu em, để rồi khi nhìn thấy gã ngồi đơn độc trong quán cà phê nhỏ gần nhà, Daehwi nghĩ rằng đấy chính là định mệnh, có lẽ em tự huyễn hoặc bản thân mình tin vào định mệnh đó. Bae Jinyoung là hình mẫu mà Daehwi vẫn luôn tìm kiếm, là một nửa em hằng mơ mộng được kề cạnh.

Kể cũng thật lạ, gã và em ấy, chẳng ai nói với ai lời nào, cứ như thế mà yêu nhau, rồi cứ vậy mà rời xa nhau trong im lặng với câu chia ly đơn điệu, như bao kết thúc khác, và em không thể nào thoát khỏi sự đẹp đẽ của quá khứ. Những hôm cùng nhau đi dạo dưới ánh đèn đường lập loè nơi phố quen, những cái đan tay rụt rè, những lần ôm nhau vụng về, hay đơn giản là ngồi trong quán cà phê nhỏ kia mà nhìn nhau, không ai cất lời, Lee Daehwi nghĩ vậy là đủ, em đã tin rằng Bae Jinyoung cũng thế. Mộng tưởng của em kết thúc khi gã thốt nên câu nói tưởng chừng như xé nát tâm can em, tình yêu của em sụp đổ ngay trong chớp mắt, chẳng còn gì sót lại ngoài đống hoang tàn, em thẩn thờ đứng đó, em còn có thể nói gì ngoài cái gật đầu không nỡ đây? Có lẽ em đoán trước được kết cục này, chỉ là em ghét việc phải đối diện với nó. Nước mắt em còn chẳng rơi, chắc em không mong bản thân sẽ trở nên yếu đuối trước mặt gã lần cuối cùng. Và khi khuất bóng gã, em sẽ khóc thật to, bởi chẳng còn ai ở bên an ủi, dung thứ cho sự trẻ con trong em nữa, Daehwi đúng là đứa nhỏ mãi chưa lớn.

Em vẫn là của gã, suy nghĩ ích kỉ ấy cứ bủa vây lấy em, một cách không thể gượng gạo hơn, em tự hỏi, liệu gã còn yêu em chăng? Nếu ban tặng em một điều ước, thì em sẽ ước em vẫn là của gã. Suy cho cùng, ước mơ thì vẫn chỉ là ước mơ mà thôi, cớ sao em chẳng chịu buông bỏ thế này?

ii.

Bae Jinyoung chưa bao giờ quên Lee Daehwi.

Gã gặp em vào một ngày đông lạnh tê tái, cõi lòng khô cằn của gã lại được dịp mà trở nên nứt nẻ, trước khi vô tình va phải em. Gã ví em như mặt trời những ngày đông, mang lại cảm giác ấm áp gã luôn chờ mong, bù lại bao lần gã hỏi mình rằng có phải sự ấm áp kia đã trốn khỏi gã lâu quá không, song gã mặc kệ, vì gã có em, đã từng có em. Gã thích em nhiều hơn em nghĩ, và tồi tệ làm sao? Khi gã là người đặt dấu chấm cho cuộc tình gã luôn trân trọng. Ở bên Daehwi yên bình quá mức, gã thì thích điều mới lạ, thế nên gã chia tay em, chỉ để đi tìm điều mới lạ mà gã hằng trông ngóng. Không lâu, rằng gã nhận ra bản thân có một lựa chọn sai lầm, khiến gã phải ân hận chỉ không thể tự bóp cổ mình mà chết quách đi, vì gã làm tổn thương em, tổn thương tình cảm của em.

Con người sẽ thấy tiếc nuối với những kỷ niệm, quả thực, Bae Jinyoung vẫn luôn nhớ em, dù gã không đáng. Gã thừa biết em nặng tình, chính gã cũng thế, ấy vậy mà Bae Jinyoung nên trở về với thực tại thì hơn, thực tại em đã không còn thuộc về gã. Một nửa mong em quên đi tên tồi tệ là gã, nửa kia lại còn chút hi vọng nhỏ nhoi đối với cuộc tình của cả hai. Gã vẫn giữ thói quen theo dõi bóng dáng em, sau góc phố quen gã và em đi qua biết bao lần, dù em chẳng còn lưu lại nơi đấy kể từ khi dứt tình.

Gã cần một liệu pháp điều trị nào đó, để gã có thể quên đi em, quên đi đoạn tình dang dở đến hồi kết từ lâu, song gã sợ, gã chưa sẵn sàng quên đi cảm giác em mang đến cho gã, nhẹ nhàng như làn gió xuân thoáng qua tạm biệt ngày đông buồn. Chắc là gã sẽ ổn, sau này?

Quán cà phê nhỏ nơi gã cùng em thường đặt chân đến, cách nhà em không xa lắm, chưa đến một phút nếu gã tính toán đúng. Rẽ phải rồi rẽ trái, gã dừng bước chân nơi cánh cửa trắng đã sờn màu, tới nhà em rồi. Một thói quen tự bao giờ.

Gã nên từ bỏ em rồi nhỉ?

iii.

Daehwi thấy gã rồi, em lưỡng lự, em muốn gặp Bae Jinyoung kia mà? Vậy sao giờ đây em lại chùn bước?

Em bỗng nhớ, gã từng nói khi đứng trước cửa nhà em, trong sự thắc mắc của em, sau một buổi hẹn hò như bao ngày.

Mong em sống tốt.

Gã ngoảnh mặt đi khi vừa dứt câu, chẳng nhìn lấy em. Đó lần cuối gã đưa em về với tư cách bạn trai, em đã trông chờ vào điều kỳ diệu xảy ra, nhưng chẳng có gì cả. Sao gã lại ở đây, bây giờ, ý em là ở trước nhà em? Daehwi hỏi, tất nhiên không ai trả lời, vì em hỏi chính mình mà. Em thầm cầu nguyện rằng gã vẫn còn yêu em, và cả hai sẽ hàn gắn những biệt ly, tìm lại tình yêu vốn đã mất từ gần một năm trước. Và rồi em mặc kệ.

Dẫu tình còn đậm sâu, nhưng ta chẳng còn lời nào để nói với nhau nữa.

Daehwi thủ thỉ, em đã chần chừ, cho đến khi bóng gã khuất sau ánh đèn đường mờ ảo, hi vọng cuối cùng của em dập tắt, có vẻ em đặt niềm tin quá nhiều rồi, điều duy nhất còn đẹp đẽ chính là kỷ niệm giữa em và gã, quá đỗi đau thương. Em có thể giữ gã lại, nói gì đó và ôm lấy gã, Daehwi không làm thế, như em nói, dù tình yêu còn đó, nhưng em chẳng biết nói gì với gã, khoé môi em run rẩy không nên câu. Có thể Daehwi đã chờ gã mở lời với em, cũng có thể không, em chẳng rõ. Hai người yêu nhau song lại bỏ lỡ nhau, vậy thì yêu làm gì?

Căn phòng phủ một sắc xanh tối tăm của ánh trăng, sự lạnh lẽo bao trùm cả không gian xung quanh Daehwi, em ngồi đó, bên khung cửa sổ còn chưa khép. Mối tình của em và gã khép lại bằng một kết thúc buồn. Bạn bè em thường nói, cả hai đẹp đôi lắm, một cặp tình nhân khiến người khác nhìn vào phải ghen tị, giờ đây chẳng còn lại gì cả. Daehwi nghĩ rằng gã cũng thấy em, ngồi bên cửa sổ đợi một cái gì đó, một ai đó, nói trắng ra là đợi gã, mà gã có nhận ra không nhỉ? Em ước là không.

Em vẫn muốn được gặp lại gã. Điều duy nhất em có thể nói ngay lúc này, chính là em muốn gặp lại gã, một ngày nào đó, nơi nào đó, trong giấc mơ của em chăng? Daehwi hiểu, những thứ vốn không thuộc về nhau thì có níu giữ đến đâu cũng mãi không thể thuộc về nhau, thật đáng buồn.

Bầu trời hôm nay không có sao, chỉ có vài gợn mây mờ trôi nhẹ, giống hai kẻ nào đó yêu nhau, nhưng để có được nhau thì không bao giờ.

25/8/2021.

________

🎼 We don't talk together - Heize ft. Giriboy | prod. SUGA

tên fic là một câu trong lời bài hát?

lâu lắm rồi mới viết lại, đơn giản mình muốn viết cho baehwi thôi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro