sixteen pt4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JinYoung chạy,  chạy thật nhanh đến chỗ DaeHwi, anh thật sự không muốn bảo bối của mình xảy ra chuyện.

Phía bên này cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, DaeHwi đang phải chịu đựng những cái tát và những câu nói đâm sâu vào tim mình

-'' cái đồ mất cha mất mẹ còn láo như mày thì sống làm gì, tính dành anh Jinyoung với tao hả ? đâu có dễ '' Bảo Nhi đang lên mặt vì ăn hiếp được cậu

giơ tay lên định tát cái tát thứ 3 thì tay ả bị ngăn lại, ả quay đầu lại định chửi

- '' đm con nào ngăn ta..o '' - ả cứng họng khi thấy JinYoung mặt tối sầm đứng trước mặt ả

-'' là tôi, được chứ ? '' - JinYoung nghiến răng nói, nếu ả là con trai thì giờ ả đã no đòn với anh rồi

-'' a.. a anh JinYoung, sao anh lại ở đây, anh nhớ em hả ? '' lúc này anh có thể xác định mặt ả dày hơn cả 1000 tấn bê tông, sao có thể thay đổi vẻ mặt nhanh thế nhờ ?

- '' không phải vì cô, là vì cậu ấy '' chỉ vào DaeHwi anh nói 

-'' còn bây giờ, tránh ra được rồi chứ ? '' anh tiếp tục nghiến răng, nếu anh ở đây thêm một giây nào nữa, anh sợ mình sẽ đánh ả ta mất

anh ngồi xuống đỡ cậu dậy, an cần hỏi thăm, khiến ả Bảo Nhi ghen ghét ra rõ mặt

- '' em có sao không ? ả ta đã làm gì em ? ''

-'' em không sao, đừng lo lắng cho em '' DaeHwi lúc này đã dừng mệt mỏi

-'' này, anh nên nhớ chúng ta có hẹn ước cưới nhau đấy '' - ả chen vào giữa cuộc trò chuyện nghênh mặt kiêu căng

-'' tôi đã bao giờ nói rằng tôi sẽ lấy cô chưa ? từ đầu chí cuối đều là do '' người ba thân yêu '' của tôi và gia đình cô sắp đặt cuộc hôn nhân này mà ? cô thích thì đi mà lấy '' người ba thân yêu '' của tôi làm chồng, tôi không rãnh mà suốt ngày chơi trò mèo vờn với cô '' anh cảm nhận được rằng sức chịu được của mình sắp bùng nổ

-'' và nhớ, nếu đụng tới DaeHwi thêm một lần nào nữa, cô! nhất định sẽ không được yên, hiểu tôi nói rồi chứ ? '' cảnh báo ả, anh để tay Daehwi choàng qua vai mình, rồi đỡ cậu đi ''

- '' ai chà, anh tôi phản dame tốt quá ấy chứ, đúng là JinYoung lạnh lùng vô cảm mà '' GuanLin nói ra một câu để thổi bay sự im lặng 

-'' à mà cô Bảo Nhi đây đã nghe rõ chưa ? từ giờ đừng đi phá hổng hạnh phúc của người ta nữa nhé '' nói xong, GuanLin quay qua nói móc ả ta làm ả ta đỏ mặt như muốn khóc

- '' đôi co làm gì loại người như vậy anh ơi, mình đi. Ở đây nói chi tốn nước bọt '' - SeonHo kè vai GuanLin bảo 

-'' anh em rút, đi ăn đê '' Samuel nữa thật nữa đùa kêu

rồi 6 người họ đi ra khỏi đó, trước khi đi, Jihoon không quên hù dọa ả một câu

-'' đụng tới bạn thân tao, coi như đụng tới tao, một lần nữa, mày sẽ được game over ok ? ''

mặt ả ngày càng đen hơn

đợi đến khi mọi người đi hết, ả ta mới buông một câu

'' Lee DaeHwi, mày được lắm, để rồi xem tao làm gì mày, con ch*''

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JinYoung kè DaeHwi lên phòng y tế, nhìn cậu yếu ớt mà anh lại thương thêm

đặt nhẹ cậu lên giường, xin phép cô y tá rồi xử lý vết thương cho cậu

gương mặt thiên thần của cậu đã bị trầy vì ả kia rồi, lấy làm xót, anh không dám làm mạnh, sợ cậu đau, anh cũng sẽ đau theo

Cậu đã bắt đầu hoàn hồn, nhìn anh chăm chú xử lý vết thương cho mình, cậu rơm rớm nước mắt

- '' sao anh biết em bị ả ta ăn hiếp mà đến cứu em thế ? '' cậu hỏi

-'' là do anh nghe được cuộc nói chuyện của mấy đứa dưới cantin, lo cho em quá nên anh chạy xuống chỗ em luôn, nếu không là anh đã kêu người xử lý nhỏ đó rồi ''

-'' dù gì thì em cũng không sao, cảm ơn anh đã không bỏ rơi em nhé ''

anh nghe cậu nói, bỗng anh lại suy nghĩ cậu dần xa mình hơn, anh sợ, sợ một ngày nào đó mình sẽ đánh mất cậu, đánh mất người anh yêu thương

anh bỗng ôm cậu thật chặt, như muốn nói rằng anh sẽ chẳng bao giờ cho cậu đi đâu vậy

cậu bất ngờ vì bị ôm, cũng liền ôm chằm anh vỗ về

anh bỗng đẩy nhẹ cậu ra 

-'' LEE DAEHWI, NGHE RÕ ĐÂY, ANH THÍCH EM ''

-'' đừng nói gì hết, xin anh đừng thương hại đứa vô dụng như em ''

-'' anh không thương hại em gì cả, là ANH YÊU EM, em hiểu không ''

-'' những lời anh nói, là thật chứ ? '' đến bây giờ, cậu đã chuẩn bị rơi nước mắt, chỉ cần anh nói đúng, cậu sẽ liền rơi nước mắt

-'' Anh thật sự không lừa gạt em, là anh thương em, yêu em thật sự, không hề có một chút thương hại ''

-'' thế nên, hãy để anh bảo vệ em suốt cả đời nhé ? '' - anh nói câu cuối, rồi ngẫm nhìn cậu

cậu gật đầu cười nhẹ, anh hạnh phúc mà ôm cậu vào lòng...........

bầu trời bên ngoài chuyển giông, không biết ngày mai sẽ ra sao đây

anh chỉ cần biết, nơi nào có cậu, nơi đó anh sẽ không cảm thấy cô đơn

và cậu cũng chỉ biết, nơi nào có anh, nơi đó sẽ là ngôi nhà ấm áp của cậu

chỉ cần 2 người bên nhau, thì ngày nào cũng sẽ là hạnh phúc !

còn bây giờ thì, về nhà thôi! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mình đã trở lại, và ăn hại hơn xưa 

nhân tiện đây mình xin chúc mừng hơi trễ 1 năm debut của nhà mình nha

‪#‎워너원과_함께한_365일_고마워 

‪#‎1stanniversary‬(づ ̄ ³ ̄)づ

cảm ơn vì 365 ngày qua chúng ta đã hạnh phúc bên nhau <3 hãy cùng nhau đi hết chặng đường dài còn lại nhé!

và nhân tiện tớ cũng xin chúc MinHyun và HyungSeob tuổi mới ngày càng hạnh phúc nhé

#Happy_MinHyung_day (´∀`)♡

#Happy_HyungSeob_day ≧∇≦

đừng quên cmt nhận xét và vote để tớ có động lực nhé, thanks all(♥ω♥*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro