20. Paris, you and I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paris , những ngày đầu đông buốt giá. Tuyết rơi từng hạt phủ lên tháp Effiel một màu trắng xoá và tia nắng chớm đông nhạt nhoà chẳng thể xua đi cái lạnh phảng phất trong kẽ gió.

Paris lạnh nhưng tình yêu giữa lòng thành phố nơi đây lại ấm áp đến lạ thường.

Cùng phải bắt đầu từ những ngày đầu xuân rồi, bên cạnh dòng sông Seine kiều diễm xuất hiện một tiệm bánh nhỏ - Aimer. Chìm trong sự lãng mạn của Paris, một tiệm bánh với sắc hồng chủ đạo pha thêm màu nâu khói cổ kính đậm sắc Châu Âu, nghe đồn tuy đi vào phục vụ chưa lâu nhưng những mẻ bánh của Aimer lại luôn nghi ngút khói với dư vị ngọt ngào quyện lại mỗi khi thưởng thức.

Lần đầu Daehwi đặt chân tới trước cửa tiệm là một ngày mưa tầm tã, bản thiết kế trang phục vẫn còn trong tay không thể để dính nước, em dùng cả thân thể mình bao lấy nó, gắng hết sức tìm lấy một chỗ trú và tình cờ em cảm nhận được mùi thơm của vanilla, cứ như vậy vô thức đuổi theo mùi hương ấy mà đến khi sực tỉnh, thì em đã ở trong Aimer mất rồi.

Daehwi loay hoay có chút ngại ngùng khi mang một thân dính đầy nước mưa đứng trước tiệm bánh, định nói lời xin lỗi thì mọi ngôn từ chợt nghẹn lại khi em nhìn thấy anh quản lý, trông có vẻ như là người Hàn, kể từ ngày đầu tiên bước chân đến nơi đây để theo học ngành thiết kế, em chưa từng gặp một ai cùng em có chung một ngôn ngữ.

"Xin chào, cho hỏi anh có phải... ?" Em ngập ngừng nhìn chàng trai với mái tóc đen cổ điển cùng gương mặt nhỏ xíu vô cùng thu hút trước mắt.

"Hửm ? Em là người Hàn sao ?" Anh chàng đột nhiên khúc khích cười nhìn đôi đồng tử của cậu bé trước mắt dãn to theo từng lời mà anh nói. "Mưa to như vậy không mang ô, để anh lấy cho em khăn lau tạm nhé."

"Ơ dạ..." Em cúi ngập người nhận chiếc khăn từ anh, mắt lén nhìn qua những chiếc bánh xinh xinh được đặt bên trong lồng kính. Ô kìa có macaroon mà em vô cùng yêu thích nữa. Chẳng những thế, những chiếc bánh xung quanh thoạt nhìn trông có vẻ đơn giản nhưng lại tinh xảo đến kì lạ.

"Anh là Jinyoung, Bae Jinyoung. Rất vui được làm quen với em." Anh đẹp trai giới thiệu tên mình, còn không quên tặng em một nụ cười chói loà nữa.

"Em, em là Lee Daehwi. Mong được anh giúp đỡ."

"Daehwi ? Một cái tên đẹp đấy. Sinh viên năm nhất à ?"

"Dạ vâng, em học khoa thiết kế thời trang. Cho hỏi, đây là tiệm bánh của anh ạ ?"

"Ừ. Có một mẻ bánh anh vừa làm xong, em có muốn thử không ?" Jinyoung ngồi xuống cạnh em, đưa về phía em những chiếc Macaroons rực rỡ sắc màu.

"A, hôm nay em không có đem theo tiền."

"Không sao, coi như quà làm quen." Anh cong cong đôi mắt cười nhìn người trước mắt đang dần đỏ hết mặt lên. Một cậu bé đơn giản.

Daehwi hết nhìn anh rồi lại nhìn những chiếc bánh hấp dẫn trước mắt, mới lần đầu gặp mà đã như vậy, thử hỏi mặt mũi cậu giấu đâu đây. Lý trí ngăn cản nói không được nhưng đôi tay đã lại nhón lấy một chiếc mà đem nếm thử. Quả nhiên, vị ngọt khoan khoán tràn ngập đầu lưỡi ngay từ khi mới bắt đầu, khiến em như được mở rộng tầm mắt. Jinyoung thật tài giỏi.

"Ôi thật sự chúng rất tuyệt đấy ạ."

"Vậy sao ? Thế thì lần sau lại đến đây nữa nhé, Daehwi."

Đó là cuộc gặp đầu tiên của hai người, trong một ngày mưa, ngay cạnh con sông Seine và bên trong sắc hồng của Aimer cùng dư vị chớm nở của Macaroon.

Những ngày sau đó, mỗi khi có thời gian rảnh, Daehwi sẽ đạp chiếc xe màu trắng của mình, len theo bờ sông để đến gặp anh. Khoảng khắc đầu còn sự ngại ngùng, nhưng thấm thoắt xuân qua rồi đông lại tới, anh trong em đã trở thành một phần rất lớn của trái tim.

Hôm nay Daehwi vừa vặn đúng ngày Giáng Sinh, ghé qua cửa hàng lưu niệm, mua tặng anh một chiếc khăn choàng màu cam rực, mà trong mắt của một cậu sinh viên thời trang thì đây là màu cực phẩm chuyên dùng vào mùa đông. Hí hửng gói vào hộp quà đỏ rồi giấu sau lưng đến gặp anh, vậy mà những gì em nhận lại lại là tâm trạng ỉu xìu khi thấy anh thân thiết với một vị khách hàng nữ nào đó mà không thèm ngó ngàng đến em.

Daehwi buồn tẻ ngồi chọc chọc chiếc Croisstant trên bàn, hôm nay nhìn nó chẳng còn ngon miệng như mọi khi. Đến khi anh nhận ra sự hiện diện của em trong tiệm thì sực một chút bất ngờ, theo thói quen lại tiến về phía em mà đánh rối mái tóc đen tuyền đáng yêu ấy.

"Đang kì nghỉ mà, điều gì khiến Daehwi của anh chán nản đến vậy ?"

"Hỏi anh ấy, hỏi anh ấy ! Bây giờ mới nhận ra em à ?" Thuở mới quen, em dịu dàng khép nép bao nhiêu, thì bây giờ đanh đá với anh bấy nhiêu. Nhưng điều này chẳng những không khiến Jinyoung cảm thấy phiền hà mà ngược lại anh còn thêm thích em hơn.

"Hỏi gì anh ?"

"Đi mà nói chuyện với chị gái tóc vàng kia đi ! Sao anh lại bỏ rơi khách hàng thân thiết của mình như thế."

"Ơ em đang giận anh sao ? Vì cớ gì lại giận, chẳng nhẽ ai đó đang ghen ?"

"Em không có !" Daehwi bĩu môi phủ nhận, không thèm nhìn anh lấy một cái.

"Anh nghĩ là do anh rồi. Vậy để tạ lỗi thì hôm nay anh đóng cửa tiệm sớm, dẫn Daehwi đi chơi Giáng Sinh nhé ?"

Thấy Jinyoung đề nghị, em cũng từ từ ngẩng khuôn mặt còn phiếm hồng lên nhìn anh rồi khẽ gật đầu. Đi thì đi. Rồi em ngoãn ngồi nhìn anh dọn dẹp và tắt đèn, ngoan ngoãn giúp anh khoác chiếc áo bông màu đen lên rồi ngoan ngoãn để anh nắm tay chạy đến quảng trường, nơi có cây thông Noel đặt ở giữa to ơi là to ấy.

Dạo chơi một vòng rồi anh vì biết em thích người tuyết, vậy nên dành ra cả tiếng đồng hồ chỉ để lấy từng nắm tuyết đắp lên thành từng hình tròn lớn tạo khối mà mãi chẳng xong. Em vì thấy tay anh đỏ ửng liền chạy vội ra thổi hơi ấm vào tay anh khiến anh cười đến sáng lạn khuôn mặt. Cứ như vậy dưới ánh đèn sáng rực của Paris, dưới cây thông chứng giám và dưới nhánh tầm gửi kia, Jinyoung đã trịnh trọng nhìn thẳng vào em.

"Lee Daehwi, em muốn được tỏ tình bằng ngôn ngữ nào ?"

"Anh hỏi gì kì lạ."

"Cứ trả lời anh đi."

"Em không biết."

"Vậy thì Daehwi à..."

Je t'aime - Anh yêu em.

Anh thề dưới những bông tuyết hôm ấy, ánh mắt em khi nghe lời thổ lộ của anh, rực sáng và đẹp hơn cả ngàn vì sao trên bầu trời kia, rồi dòng nước mắt nóng hổi lăn trên gò má em, anh thấy hàng mi em run rẩy và đáp lại anh rằng

Moi aussi - Em cũng vậy.

Anh đã chẳng thể kìm lại sự hạnh phúc dâng lên từ trong trái tim, cái tình của Paris và tình của anh, lấp đầy trái tim em như vậy đấy. Jinyoung khẽ hôn lên đôi mắt em rồi tiến lại gần đôi môi đỏ mọng, anh đặt lên môi em một nụ hôn thật dài, khi ấy chỉ mong thời gian dừng lại ở đúng khoảng khắc này, để anh và em mãi mãi được bên nhau.

"Daehwi ơi, tặng em cái này." Jinyoung rời khỏi đôi môi em, nhìn em ngượng ngùng không nói nên lời, anh ôm em vào lòng trong thích thú rồi dúi vào tay em một bông hoa Lavender đã được ép khô.

"Đây là gì vậy ?"

"Người ta nói rằng nếu em để một bông Lavender trong nhà vậy thì em sẽ vĩnh viễn có được sự bình yên và hạnh phúc đấy."

"Ồ ra là thế."

"Anh muốn treo nó ở trong khung ảnh gần cửa ra vào."

"Nhưng anh tặng em cơ mà ?"

"Em không muốn mỗi sáng thức dậy đều thấy anh làm bánh cho em ăn à ?" Jinyoung nói đầy ẩn ý rồi cúi xuống đặt tầm nhìn lên Daehwi, thành công khiến em một lần nữa đỏ lựng khuôn mặt. Khẽ gật nhẹ đầu một cái. Hay lắm, vậy là chỉ trong một đêm mà anh đã thành công dụ được em người thương về chung một nhà rồi.

"Quà của anh này, tuy không ý nghĩa được như kia, nhưng là em tâm ý chọn đấy." Daehwi lấy ra từ trong cặp em một hộp quà nhỏ, có chút hồi hộp nhìn Jinyoung mở gói quà ra.

"Ô hô một chiếc khăn cam đậm chất Daehwi ha !"

"Không thích thì trả em đây."

"Ai bảo anh không thích nào ?" Jinyoung đột nhiên kéo em lại gần mình hơn, quàng chiếc khăn len dài lên cổ em rồi quàng một vòng vào cổ mình, giữa hai người dường như chẳng còn chút khe hở nào vậy.

"Mình về nhà nhé ? Anh làm bánh tarte đêm cho em."

"Vâng."

Giữa Paris, tình yêu sáng lên nồng cháy mặc cho tuyết có rơi dày ra sao đi chăng, như cách mà Jinyoung nhìn Daehwi, hôm nay và mãi mãi về sau vẫn sẽ luôn ấm áp như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro