33. Idol and fan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu là nhân viên mới ?"

"Vâng."

"Hừm, được rồi cậu Lee, vì thời gian khá gấp không kịp để cậu đi tham quan nơi làm việc, cậu hãy mau mang đồ nghề cần thiết vào phòng chuẩn bị số 1, hôm nay cậu chưa cần thực hành vội, trước tiên hãy xem cách các chuyên viên hiện tại thực hiện make up nhé."

"Vâng, cảm ơn quản lý."

Daehwi e dè nhìn người trước mặt, anh quản lý nhìn to con lực lưỡng là thế, hoá ra lại rất thân thiện và nhã độ, điều này khiến cậu không khỏi thở hắt ra một hơi, ngày đầu tiên đi làm coi như bước đầu thuận lợi. Cậu nhanh chóng vác nguyên một chiếc mini-vali đựng đồ trang điểm chuyên nghiệp tiến vào phòng chờ. Ngày này, cậu đã đợi từ rất lâu rồi.

Daehwi tốt nghiệp đại học A, bằng kinh tế loại giỏi, trong quãng thời gian dài mệt mỏi vì triền miên phải gục lên gục xuống trước những con số nhàm chán, cậu ngán ngẩm nhận ra bản thân thế mà chọn nhầm nghề rồi, nhưng 4 năm học đại học cũng không thể để thành công cốc được, mà tuổi trẻ lại cũng không còn là bao, bây giờ bắt đầu lại sự nghiệp sợ rằng có muộn quá hay không ?

Có, đương nhiên rồi. Câu trả lời vốn dĩ là thế, cho đến khi Daehwi tình cờ trong một ngày mưa chăn chường, giữa con đường tắc nghẽn lại có thể tình cờ được nghe một giọng hát ngọt ngào đến tan chảy trái tim từ một cậu idol mới nổi thời đấy thông qua chiếc radio tần số trên xe ô tô của cậu. Khi người ấy cất tiếng hát, tưởng như vạn vật trong quỹ đạo đều lay chuyển theo, tâm hồn cằn cỗi nứt nẻ của Daehwi như thể tức thì nhận được một dòng suối mát lạnh từ đâu chảy đến, ngọt lịm.

Ngay sau đó khoảng chừng một tháng say mê cậu idol này, Daehwi quyết định sẽ theo học một trường chuyên biệt về đào tạo staff và make up, với mộng tưởng được tiến đến gần Jinyoung hơn với một danh phận nhất định chứ không phải một sasaengfan đáng sợ ! Những ngày đầu Daehwi không biết đã gặp phải bao nhiêu khó khăn, vừa đi làm lại vừa học ngày học đêm, nhiều khi mệt đến mức muốn tắt thở nhưng vẫn rất kiên quyết không chịu từ bỏ. May sao, đến hiện tại thì cuối cùng, bao công sức và mong ước của cậu đều đã được đền đáp xứng đáng.

Daehwi đẩy cửa phòng chờ, rón rén nhón chân vào bên trong, gần như đang ngưng thở vì hồi hộp, nhìn bề ngoài thì căn phòng cũng khá rộng, nhưng cộng thêm staff và vệ sĩ đông như vậy thì nhìn vẫn đến mức hoa cả mắt. Daehwi ngó trái cúi chào một lượt, rồi lại ngó phải chào, đụng ai cũng chào mà mọi người bận bịu quá, thành ra cũng chỉ kịp gật đầu đáp lễ. Việc này khiến Daehwi có chút lúng túng không biết phải cư xử sao cho phải, cậu muốn hỏi rồi lại thôi, chỉ sợ ngày đầu đi làm đã gây phiền toái.

"Em chắc là Daehwi ? Nhân viên mới của bộ phận make up ? A, nhìn cái thẻ tên thì đúng rồi nhỉ. Cậu nhóc nom cũng xinh xắn đấy."

Đương lúc đang ngơ ngác bứt tai bứt tóc thì bả vai Daehwi đột nhiên bị vỗ "bạch" một cái không khỏi khiến cậu đề phòng mà quay đầu lại. Là một chị gái cao hơn cậu nửa cái đầu, nhìn qua có vẻ chưa đến ba mươi, trên cổ cond đeo một chiếc thẻ staff được trang trí rất loè loẹt.

"Làm em giật mình à ? Tự giới thiệu một chút nhé, chị là Minyoung, phụ trách chính khâu make up cho Bae Jinyoung. Daehwi hôm nay chưa cần làm việc vội đâu nhé, theo chị và xem chị hướng dẫn là đủ rồi."

"A, vâng, mong được chị chiếu cố."

"Cậu nhóc hơi nhát nhỉ ? Không sao, trước lạ sau quen."

Nói rồi Minyoung vừa cười vừa dùng tay lấy lực đánh rối tóc Daehwi thành một nùi trước khi kéo cậu vào một căn phòng nhỏ khác, bày biện la liệt máy làm tóc, rồi BB cream, phấn phủ,... nhưng được cái nhìn không quá bừa bộn, bởi vì vấn đề là tầm mắt của Daehwi đã cố định đặt lên Jinyoung đang ở trong ấy, chính diện trước chiếc gương thuỷ tinh lớn.

"Jinyoung, tháng sau chị nghỉ một thời gian để đi lấy chồng vậy nên cậu nhóc này sẽ làm việc với em này, hai đứa sêm sêm tuổi, nhớ hoà hợp nhé !"

Daehwi gần như giật bắn mình khi chị Minyoung ẩn hẳn cậu về phía mà Jinyoung đang ngồi quay lưng lại với cậu. Hai bàn tay vô thức siết chặt vạt áo sơ mi, mồ hôi lạnh không biết từ đâu túa ra không ngừng, không đặng mà rét run, hai răng va cầm cập vào nhau và mắt thì thậm chí còn không dám chớp lấy một cái. Daehwi đang ở trong trạng thái căng thẳng cực độ, thật ra cũng dễ hiểu thôi, người trong mộng tưởng như xa vời của cậu lại đang ngồi ngay trước mắt cậu đây, ai mà giữ được nổi bình tĩnh chứ Daehwi thì không thể rồi.

Bóng lưng bất động chợt xoay hẳn mình lại, ánh mắt đen nhánh cùng bờ mi dài cong cong, làn da trắng bóc không tì vết cùng khuôn mặt nhỏ đầy đường nét nam tính, đôi môi người đó không tự chủ được mà vẽ ra một nụ cười hàm ý. Tất cả đều khiến cho trái tim bé nhỏ của Daehwi ngưng đập mạnh ngay tức thì.

"Tuyệt, cậu lùn hơn tôi rồi !"

"..."

Bầu không khí trong nháy mắt trở nên đông cứng lại, cậu không nghĩ lời thoại đầu tiên khi hai người gặp nhau lại là câu này. Mà còn đụng đến chiều cao của cậu... cũng thật cay đắng.

"Jinyoung ! Chào hỏi tử tế." Minyoung đứng bên cạnh Daehwi liền hắng giọng mà trừng Jinyoung một cái sắc lịm.

"À quên mất nhỉ, tôi là Bae Jinyoung hẳn cậu đã biết. Cậu tên gì ? Tuổi tác thế nào ? Khẩu vị sở thích ra sao ? Ghét gì thích g... Á ui chị Minyoung đừng đánh em !"

"Em tên Lee Daehwi, nhỏ hơn anh một tuổi, ngày đầu đi làm. Rất mong được anh chiếu cố."

Trong khi Daehwi vẫn còn mải bẽn lẽn ngại ngùng thì Jinyoung đã toét miệng cười rạng rỡ mà nhìn cậu, tự nhiên có hứng muốn búng vài cái lên hai bên má xinh xinh phính phính kia.

"Chỉ cần cậu không quá cao, thì mọi chuyện đều ổn. Tương lai nhờ đến cậu nhiều rồi."

Quả nhiên khó lường, bản mặt ngầu đét trên sân khấu của Jinyoung ở dưới hậu trường hoá ra lại là một thanh niên thích đùa nghịch và liên mồm liên miệng như thế này, không hiểu sao mới chỉ vừa khám phá ra được một khía cạnh nhỏ của Jinyoung thôi cũng đã đủ để Daehwi nở nguyên cả một vườn hoa trong lòng rồi.

"Được rồi, Jinyoung ngồi thẳng nào và Daehwi thì mau lại đây xem chị hướng dẫn nhé, từ lần sau em sẽ phụ chị đấy."

Daehwi nom bé người nhưng được cái hiểu chuyện và học hỏi cũng khá nhanh, chỉ qua một vài ngày xem chị Minyoung biến tấu đủ concept với khuôn mặt Jinyoung, cậu cũng đã tự biết áng chừng làm sao để lớp make up hoà hợp được với trang phục và tiết mục ngày hôm đó.

Tính đến hiện tại thì cũng đã tròn một tháng kể từ khi Daehwi nhận việc, hôm nay Minyoung từ giã tay nghề một thời gian, tất cả công việc đều giao hết cho Daehwi, nói nôm na là hình tượng của Jinyoung được hay mất đều do một tay cậu nhào nặn ra, thành ra việc này khiến Daehwi có chút lo lắng nói không thành lời.

"Không sao, em đã học được rất nhiều rồi. Anh giao lại khuôn mặt đẹp trai này cho em đó, làm gì cho ngầu ngầu chút nha." Jinyoung lại lần nữa không giấu được nét cười khi nhìn thấy Daehwi đang đứng bất động thanh sắc trong phòng, ý nghĩ muốn trêu chọc cậu như thường ngày liên biến mất, không hiểu sao lại muốn động viên cậu vài câu.

"Cảm ơn đã tin tưởng em, sắp đến giờ diễn rồi, em sẽ cố gắng hết sức."

Nói rồi Daehwi hít vào cả một ngụm khí lớn, thở phào ra một hơi trước khi bắt đầu tìm nên dụng cụ cần thiết. Từng chút từng chút một, cái cảm giác được chạm vào làn da của Jinyoung không khỏi khiến trái tim bé nhỏ của Daehwi nảy mạnh lên một cái, từ phần base rồi đến kem nền, đánh mắt và tạo khối, Daehwi bặm môi chăm chú từng chút một, để cảm giác hạnh phúc không vì một lỗi nhỏ mà bay luôn đi mất, cậu muốn tất cả phải thật hoàn hảo. Chỉ là cho đến bước gần cuối, là đánh son lên bờ môi của Jinyoung, không hiểu sao hơi thở của Daehwi có chút rối loạn, chu choa đôi môi căng mọng nhìn như trái cherry vậy...

"Sao đó, sao nhìn anh mãi thế. Anh đẹp trai lắm phải không ?"

Nhận ra được đường nhìn thất thần của Daehwi, Jinyoung cong cong khoe miệng không đặng được mà trêu cậu một chút.

"Ơ, cái đó... À không, cũng xong rồi, anh xem thử xem có hài lòng không, chỗ nào chưa tốt em liền sửa lại. Có phải lông mày hơi lệch không, hay mi mắt nó..."

"Được rồi. Tất cả đều rất đẹp. Cảm ơn Daehwi, hôm nay em làm rất tốt." Nhìn thấy dáng vẻ lắp ba lắp bắp của Daehwi mà Jinyoung lại cảm thấy ngứa ngáy trong lòng chun chút, tự nhiên lại muốn Daehwi tự tin nhiều hơn, cậu thực sự rất giỏi mà nhỉ. Sau đó càng không tự chủ được mà xoa đầu Daehwi vài cái kèm thêm một nụ hôn gió trước khi theo staff tiến về phía cánh sân khấu đợi tiết mục của bản thân sẵn sàng. Bỏ lại đằng sau mà một Daehwi với khuôn mặt đỏ như gấc, tự giác sờ tay lên mặt mình mới thấy nó nóng như kiểu người ốm vậy.

"Daehwi em có bị sốt không ? Mặt mũi đỏ bừng cả rồi."

Anh quản lí đi ngang qua thấy cậu đang đứng chôn chân ở một chỗ, rất thân thiện mà hỏi thăm vài câu.

"Chắc do nhiệt độ phòng nóng quá đó, chứ em không ngượng gì hết..."

"Em vừa nói sảng gì đó... Có muốn xem Jinyoung biểu diễn không, qua đằng kia đi, tivi sắp chiếu đến tiết mục của cậu ấy rồi."

Sau đó anh quản lý cũng lười quản Daehwi, trực tiếp nhảy chân sáo đến bên cạnh mọi người đang túm năm tụm ba hồi hộp vì Jinyoung chuẩn bị lên sân khấu. Daehwi sau đó hoàn hồn cũng mò đến chui vào một góc bắt đầu tập trung cao độ, tinh thần fanboy chưa bao giờ mạnh mẽ như thế này.

Jinyoung hôm nay thực sự rất lộng lẫy, bộ trang phục trắng tuyết điểm xuyết hoạ tiết màu vàng kim ôm sát cơ thể cao gầy của anh, lại càng tôn lên nước da trắng và khuôn mặt góc cạnh, nhìn như thế nào cũng trông rất giống một vị hoàng tử cao quý.

"Ái chà, Daehwi hôm nay làm tốt quá nha !"

Một vài người ở đó chiêm ngưỡng vẻ đẹp tựa thần tiên này cũng không khỏi chầm chồ suýt xoa. Daehwi bẽn lẽn cười, cũng lấy làm tự hào lắm chứ, là cậu phần nào giúp tạo nên ánh sáng bắt mắt cho anh mà, phải không ?

Nhưng quy cho cùng thì vẻ đẹp của Jinyoung cũng chỉ là một phần nhỏ thu hút sự chú ý cùa Daehwi, đến khi Jinyoung thực sự cất tiếng hát, trái tim của cậu lại một lần nữa muốn nổ tung, giọng ca thanh thoát ấy len lỏi bên trong từng tế bào của cậu, chiếm lấy cả lý trí và trái tim. Hôm nay Jinyoung hát một khúc ballad nhẹ nhàng với đan hợp xướng đằng sau đệm lên, lại càng tôn được chất giọng thiên phú ngọt ngào hơn cả đường mật của anh. Càng nghe lại càng mê đắm, suýt chút nữa bị Daehwi đã không kịp kiềm bản thân đứng bật dậy mà cầm lightstick hò hét như ở nhà cậu vẫn hay làm. Ở chốn làm việc tốt nhất là nên giữ hình tượng, huống hồ cậu lại là lính mới, không thể tỏ ra thất thố được, sẽ rất mất hình tượng trong mắt Jinyoung.

Sau đó tiết mục kết thúc trong sự trầm trồ của tất cả mọi người, đoàn người trong phòng chờ như thể muốn bủa vây lấy Jinyoung ngay khi anh vừa tiến vào, lời chúc mừng ca tụng cứ vang khắp cả căn phòng, cậu lấn tôi thì tôi lại lấn cậu, mọi người đùa nhau đến là vui vẻ. Chỉ tội Daehwi cũng muốn nói đôi lời nhưng chân vốn không được dài cho lắm, lại cộng thêm có chút hơi ngượng ngùng, chưa biết nên chúc gì cho hay cho ý nghĩa, thành ra có cố mấy cũng không lách được đến trước mặt Jinyoung. Nhưng mà coi như trùng hợp đi, cậu không đến được bên cạnh anh thì anh lại tự khắc thế nào mà bước đến được ngay trước mặt cậu. Khuôn mặt đẹp trai hơi băng lãnh chậm rãi cúi xuống nhìn Daehwi, điều này khiến cậu không khỏi nuốt vào một ngụm khí, đây chính là thần thái hút hồn người trên sân khấu mà cậu chỉ có thể chiêm ngưỡng trên tivi, rốt cuộc cũng có cơ hội nhìn thấy ngoài đời thực.

"Có muốn nói gì không ?"

Jinyoung dừng chân ngay cách mũi giày Daehwi áng chừng 1 mét, người hơi rướn về phía cậu - người đang cố cúi đầu xuống thấp nhất có thể nhưng vành tai đỏ ứng đã tố cáo tình trạng của chủ nhân nó mất rồi. Khoé miệng anh lại nhếch lên một chút, nhìn qua còn tưởng đang muốn khi dễ đối phương.

"Anh làm rất rất tốt, chúc... chúc mừng anh nhé." Daehwi nín nhịn mãi mới nói ra được một câu lắp bắp như vậy. Fangirl đi fansign rốt cuộc lôi đâu ra dũng khí để đáp lại khi idol that thính vậy nhỉ ?

"Em cũng làm tốt mà, ngẩng cao đầu lên nào và chuẩn bị hướng dẫn anh skincare đi. Lớp make up này rất đẹp, anh không muốn tẩy đi ngay đâu."

Vừa nói liến thoắng, Jinyoung vừa tỏ ra hết sức bình thường khi vừa lôi vừa kéo Daehwi đến phòng trang điểm với mình. Hai người, một kẻ nói không ngừng nghỉ, kẻ còn lại thì nửa chữ cậy cũng không ra.

Sau lần đầu thành công rực rỡ đó, lại cộng thêm cơn mưa lời khen không ngớt từ Jinyoung, vị trí make up chính của anh vẫn do cậu phụ trách, thậm chí cả khi Minyoung quay lại làm việc rồi, Jinyoung vẫn kiên quyết chỉ cho Daehwi được chạm vào mặt anh, còn Minyoung thăng chức lên làm quản lý kiếm stylist, thì có rumour là Jinyoung không thích bị chạm vào người lắm hoá ra cũng đúng. Suốt trong khoảng thời gian 5 tháng sau đó, Daehwi cũng đã quen với yếu tố và đồng nghiệp xung quanh hơn, gạt bỏ được sự ngượng ngùng ban đầu, cũng sớm quen với những câu bông đùa của Jinyoung, cả với những nụ hôn gió hay thi thoảng thậm chí còn là hôn má bất chợt của anh. Hỏi ra thì anh chỉ cười cười rồi bảo "Do Daehwi đáng yêu quá, coi như nụ hôn này là phần thưởng vì em đã làm tốt nhiệm vụ của mình đi.". Cứ nói vậy chứ quen thì quen, nhưng lần nào Jinyoung dở trò, Daehwi cũng không tự chủ được mà đỏ lựng gò má, dù cậu biết làm thế sẽ càng khiến Jinyoung muốn chọc cậu nhiều hơn, nhưng phúc lợi lớn như vậy, không nhận thì quá phí phạm.

Thân làm idol chắc chắn sẽ không thiếu đi cả mớ tin đồn nhảm nhí, chỉ là dạo này cộng đồng mạng lại đột nhiên nhảy lên một bài báo với những bằng chứng chân thực về việc Jinyoung cùng một nữ diễn viên khác đang trong quá trình hẹn hò và tìm hiểu. Lượng vote up cao hơn hẳn những rumour cùng lúc khi đó, ngẫm ra cũng phải thôi, Bae Jinyoung hiện đang là một idol mới nổi, nóng rần rần mà. Vấn đề ở chỗ tin đồn nổ ra cũng đã được tròn 1 tuần vậy nhưng phía C9 lại không hề đưa ra bất cứ một lời giải thích nào và về phía Jinyoung thì nhất cử nhất động của anh lại càng thêm thản nhiên, như thể chẳng có chuyện gì lớn xảy ra cả. Điều này khiến Knet được phen đoán tới đoán lui, rốt cuộc vẫn là đâm đầu vào ngõ cụt để lại một tin đồn còn bỏ ngỏ.

Khoảng khắc Daehwi đọc được dòng tin đó là khi cậu đang nhét đầy miệng một vốc dâu tây, nằm bò lên giường một cách lười biếng. Bản thân cậu là một kẻ nghiện mạng xã hội, chỉ là dạo này phải chạy theo lịch trình của Jinyoung nhiều quá, thành ra cũng không được thảnh thơi mấy khi, điều này rõ rãng đã làm ảnh hưởng đến tốc độ cập nhập tin tức của cậu mấy ngày qua, Daehwi gần như mù tịt. Lần đầu nhìn thấy tiêu đề bài báo, cậu còn thậm chí ngó lơ vì cho rằng đây là tin lá cải, giật tít hòng câu view nhưng dị tượng là không chỉ có một bài báo như thế, phải lên đến cả chục bài với nội dung và ảnh chụp tương tự, trên Nate hay Pann, đây đều là chủ đề được vote up cao và nhận được sự bàn luận sôi nổi. Miếng dâu tây lên đến miệng thì rơi một cái "bộp" xuống giường, hai mắt Daehwi mở to như thể cậu đang không tin được những gì cậu đang thấy và đang đọc, ảnh chụp kia quả thực là Bae Jinyoung, không nhầm đi đâu được ! Cậu dám chắc luôn, ngày nào cũng nhìn nhiều như thế chẳng nhẽ lại có thể quên hình dáng của anh cao gầy ra sao ư ?

Được mấy hôm sau đó, Daehwi quả nhiên mang gương mặt thất thểu đến công ty, ai cũng đoán già đoán non xem liệu có phải cậu vừa thất tình hay không. Mà nói là thất tình thì cũng đâu có sai. Tình cảm của Daehwi dành cho Jinyoung, vốn dĩ từ ngưỡng mộ, vốn dĩ chỉ lấy anh làm mục tiêu phấn đấu, không khéo nay đã thành cảm nắng mất rồi... Cậu biết tình cảm giữa fan và idol sẽ luôn có một bức tường vô hình được đặt một cách cố định và rạch ròi ở ngay giữa, cậu có thể nhìn thấy anh nhưng anh có lẽ sẽ chẳng nhìn được thấy cậu, ôm ấp một mối tình dành cho idol, là một điều viển vông và chỉ rước đau thương vào mình.

"Daehwi, hôm nay em không tập trung."

Thấy Daehwi mắt lớn mắt nhỏ đảo quanh khắp phòng make up, cực lực né tránh anh khiến bản thân Jinyoung có chút khó chịu không nói thành lời.

"Xin lỗi, em sẽ chấn chỉnh lại."

"Không, em vẫn luôn làm rất tốt, chỉ là anh có cảm giác như có gì đó khiến em phiền lòng."

Daehwi không tự chủ được mà khịt mũi một cái, cậu thích anh một phần là do giọng hát, phần còn lại chính xác là do sự tinh tế và săn sóc này đây. Nhưng kiên quyết không thể lún sâu hơn được nữa, giữa cậu và anh, không những không có điểm chung, địa vị cao thấp rõ ràng, nay lại cộng thêm anh là hoa có chủ...

"Hôm nay tâm trạng em không tốt một chút thôi, sẽ không ảnh hưởng đến công việc."

"Vậy à, không có gì muốn nói với anh sao ?"

"Dạ ?"

"Anh cảm thấy như kiểu em đang có khúc mắc gì đó với anh. Thấy không, em còn không dám nhìn thẳng vào anh nữa."

Jinyoung bĩu môi rướn người về phía Daehwi, khoá chặt tầm mắt của cậu đặt lên người mình, sau đó mới thoả mãn mà cười thành tiếng.

"Anh... anh làm gì đó, em không có gì muốn nói đâu."

"Thật hả ? Vậy thì không ép em nữa. Mà tiện thể thì tối nay anh có hẹn, make up giúp anh sao cho đẹp trai lên chút nha."

Nụ cười vẫn ghim chặt trên môi Jinyoung, nhưng ánh mắt anh lại ánh lên một nét khác thường, như cũ quay lại chiếc ghế tựa đợi Daehwi xách đồ nghề đến.

"Make up đi chơi với gái mà bày đặt kêu có hẹn..."

Thề có chúa Daehwi đã thì thầm rất rất nhỏ thôi, cậu nghĩ mức âm lượng này căn bản chỉ có cậu mới nghe thấy, vậy mà không hiểu thế nào vẫn lọt được vào tai của Jinyoung, đến lúc cậu lết được cái thân thể nặng trĩu tâm sự đến trước anh thì cũng phát hiện ra có điểm gì đó không đúng.

"Anh có hẹn, không phải với con gái."

"..."

"Em vừa bảo anh đi chơi với gái mà, anh chỉ giải thích thôi."

"Em..."

"Rõ ràng là có điều gì đó muốn nói, Daehwi không thật thà gì cả. Nào, hỏi mau đi chứ !"

Nếu có thể so sánh, Jinyoung hiện tại sẽ rất giống mấy con hải cẩu trong sở thú với ánh mắt lóng lánh khi huấn luyện viên dử cá trước miệng chúng nó, thật sự là như thế, bây giờ trên khuôn mặt của anh hiển thị rất rõ ràng dòng chữ "Mau hỏi anh đi" khiến Daehwi cũng phải á khẩu xin hàng.

"Được rồi, thì là tin đồn hẹn hò với chị diễn viên đó, không có họp báo giải thích gì cả nên em nghĩ anh..."

"Mai có liền, mai có liền nè ! Lịch trình sắp ra hết cả rồi, kéo dài như vậy là do cố tình thôi."

Có chỗ nào không giống hải cẩu chứ ? Bây giờ có đem kính lúp ra thì cũng khó mà soi ra nổi cậu Jinyoung on stage rốt cuộc đang trốn chui trốn lủi ở đâu.

"Tức là không có gì cả ?"

"Chuẩn rồi, Daehwi của anh là thông minh nhất. Hôm đó anh đơn giản là đi cạnh cô ấy và bắt giúp một chiếc xe thôi, thậm chí còn không quen nữa."

"À, ra vậy."

Đến đoạn này không hiểu vì sao Daehwi lại lén thở phào ra một hơi, không phải thì tốt rồi. Dù rằng cũng không liên quan đến cậu lắm...

"Anh trả lời như thế có khiến em vui hơn không ?"

"Có... À, à không, không có gì."

Thôi hỏng, hớ mồm rồi.

"Nhưng mà tin đồn cũng không hoàn toàn sai đâu, đúng là anh có đang thích một người."

Nói đến đây ánh mắt của Jinyoung trong phút chốc liền trở nên âm trầm, kín đáo nhìn khuôn mặt đang trắng xám thất thường một chút rồi lập tức cười thầm mà nhìn qua chỗ khác.

"Người này kì cục lắm nha, hình như lúc đầu là fan của anh thì phải, sau đó khi anh nhận ra thì người ấy đã luôn kề sát bên cạnh anh dưới tư cách staff rồi."

"Staff... Staff ấy à ??"

Daehwi dường như không thể tin nổi được những gì mà cậu đang nghe thấy, không những là fan mà còn được làm staff cạnh idol, người đâu mà may mắn ghê vậy ! Rốt cuộc là ai mà cậu lại có thể không phát giác ra, Daehwi vốn tinh tường như thế kia mà, giấu được sự soi xét của cậu hẳn phải là một nhân vật ghê gớm lắm.

"Ừ, một dạng của staff. Người này, nhỏ tuổi hơn anh, lại rất thuần thục đáng yêu, khi nào cũng lẽo đẽo theo anh hết. Lúc đầu anh chỉ có ý muốn chọc người ta một chút thôi mà không hiểu vì sao lại quay ra thích được. Kể ra cũng kì ha, Daehwi ?"

"Ơ, cũng... không có, là anh quyết định cả."

"Hửm ?"

Jinyoung bất chợt nheo nheo mắt lại nhìn cậu, rõ ràng Daehwi không hề nhận ra ý tứ của anh, đầu cậu còn đang mải nghĩ đến đâu đâu kia kìa.

"Em đoán được là ai không ?"

"Anh muốn em đoán ? Nếu không phải chị Minyoung đi lấy chồng rồi thì không khéo là chị ấy... Còn đâu thì, em thật sự không biết xiu xiu gì."

Nụ cười trên môi Jinyoung chính thức đông cứng lại thành một cục. Thật sự đấy à ? Cái mớ miêu tả của anh khớp đến mức như thế rồi, cái cậu này bị ngốc à.

"Thôi được rồi, bây giờ make up trước đã còn về câu chuyên ban nãy..."

"Em sẽ không kể ai đâu..."

"Không, cái anh muốn là em hãy suy nghĩ thật kĩ, bao giờ có câu trả lời thì nhắn tin cho anh."

Sau câu đó Jinyoung chính thức im bặt, bỗng nhiên bật chế độ Deepdark một cách bất thường khiến Daehwi phải suy nghĩ lại một cách tỉ mỉ xem rốt cuộc cậu có làm sai ở đâu không. Rõ ràng cậu cũng đau lòng cơ mà, sao lại phải cứ quan tâm tới cảm xúc của anh mãi được thế...

Kể cả tối về đến nhà, rúc trong chăn ấm rồi vẫn nghĩ về lời anh nói hôm nay. Fan, staff, luôn sát rạt bên cạnh anh. Nghe cũng quen quen mà nhất thời không thể nghĩ ra được là ai, chẳng biết thế nào lại thành nhắn tin cho chị Minyoung hỏi dò một cách kín đáo.

" Thợ make nghiệp dư : Chị, em muốn hỏi chút, chị có biết ai từng là fan của Jinyoung mà giờ trở thành staff của anh ấy không, đáng yêu một chút, lại hiểu chuyện và luôn bên cạnh anh ấy ?

Min có chồng : ...

Thợ make nghiệp dư : Vấn đề nghiêm trọng lắm đấy, chị trả lời em đi !!

Min có chồng : Hả, em đang miêu tả em đấy à ?

Min có chồng : Daehwi ? Sao không trả lời chị ?

Min có chồng : Này, thằng nhóc chết dẫm kia !"

Điện thoại trên tay Daehwi rơi bộp một phát thẳng xuống mặt cậu, phải gọi là đau điếng, đau đến chảy hết cả nước mắt, cậu lại còn đang đeo kính, cái thói quen vừa nằm nhằn tin vừa giơ điện thoại lên cao đúng là gây hại. Cực hại.

Mà khoan đó, hiện giờ cả người Daehwi đang không ngừng run rẩy, đúng là khớp thật, cậu chưa từng xét đến trường hợp đó là cậu, nhưng nghĩ lại thì không trật đi đâu được cả, chẳng nhẽ người mà Jinyoung nhắc đến thật sự...

"Ting !"

Không để cho Daehwi kịp mải mê theo đuổi mớ suy nghĩ vổng vơ quá lâu, chuông điện thoại lần nữa hiện thông báo tin nhắn mới, cậu đinh ninh là chị Minyoung, khi nãy quên rep chị, hẳn là đang rất giận rồi, cậu cần mở lên và xin lỗi ngay tức thì, không kẻo sáng mai...

" Bae Jinyoung : Em tìm được câu trả lời chưa ? "

Ôi cha mẹ ơi !!

Daehwi gần như muốn hoảng loạn sau khi đọc được dòng tin nhắn từ anh gửi đến, nên trả lời như thế nào ? Em biết rồi hay thẳng thắn đồng ý luôn !? Từ bé đến giờ chưa từng yêu ai bao giờ, nói thế nào cũng là không có kinh nghiệm.

Mà ở phía bên kia, Jinyoung nom mặt mày cũng rất căng thẳng, đầu cắm hẳn vào trong gối vừa hồi hộp lại vừa lo, chỉ sợ cậu ngốc kia không hiểu chuyện, anh da mặt không dày đến mức tỏ tình lần hai đâu, nhưng nếu mà nhỡ như thì cũng có thể...

Đương lúc Jinyoung còn đang bối rồi thì lại "Ting!" một tiếng, điện thoại thông báo một dòng chữ.

"Daehwi : Có lẽ, em cũng thế."

Mắt Jinyoung trong phút chốc không cần đến lens mà bỗng mở to tròn, khuôn miệng nhỏ há rộng hết cỡ, hai tay cầm điện thoại run rẩy không ngừng, gần như ngay lập tức gọi điện cho Daehwi. Mà ở phía bên kia vừa nhắn tin trả lời xong thì cũng kiệt sức vì ngượng, thấy tiếng chuông điện thoại reo thì nhanh tay chộp luôn lấy, nhìn thấy tên người gọi thì lại càng thêm hồi hộp.

"Alo ? Daehwi ?"

"Vâng..."

"Phải rồi, đáp án của em như vậy là có ý gì."

"Em... giống như anh."

"Giống kiểu gì ? Em cũng thích em à ?"

"Không, không phải là thế !"

"Anh muốn nghe một câu trả lời rõ ràng hơn cơ."

Jinyoung đột nhiên dùng giọng mũi nói chuyện khiến tim Daehwi như thể vừa hẫng lên một nhịp, suýt thì ngưng thở trong hạnh phúc.

"Em thích anh."

"Ừm, anh cũng thích em."

Thật ra khi nói rằng tình cảm của fan dành cho idol là một điều gì đó rất xa vời, như thể người ấy ở tít chân trời còn bản thân lại vĩnh viễn sẽ không thể chạm đến đâu, tựa như Trái Đất và Mặt Trời, chỉ có Trái Đất là chạy xung quanh còn Mặt Trời sẽ mãi đứng yên ở đó, để làm sao cho Trái Đất không thể lại gần. Nhưng thực ra thì thích như vậy cũng không phải xấu, kể cả việc lấy idol làm động lực cũng không xấu, yêu một idol có thể sẽ rất đau khổ nhưng bản thân chúng ta sẽ không bao giờ hối tiếc khi làm vậy.

"Bí mật giữa anh và em nhé, Jinyoung ?"

"Được, anh hiểu. Anh có thể qua chỗ em không ?"

"Vậy thì em đợi anh, trùm kín vào rồi mình đi chơi nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro