Chương 2: Đánh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baejin và Daehwi cả hai cuối cùng cũng đã lên lớp 10.

Trời Seoul hôm nay mưa to, sau khi cơn mưa tạnh thì trời cũng đã nhá nhem tối. Baejin bước vào nhà với bộ đồ ướt nhem.

Cậu mới tính chào bố mẹ mới đi học về thì thấy bố mặt đầy sát khí ngồi trên sofa: "Có phải con lại đánh nhau với bạn không?" Bố Baejin thật sự hết nói nỗi cậu con trai này.

"Ơ mẹ..." Baejin nhìn qua mẹ cầu cứu, vì mỗi lần đánh nhau hay quậy phá cúp học đều được mẹ Baejin bao che, tại bà quá chiều con nên tần xuất gây chuyện của cậu càng ngày nhiều. Không biết lần này tại sao xui xẻo lại bị bố phá hiện cậu thầm trách trong lòng.

"Bố đã cảnh cáo con bao nhiêu lần rồi. Đừng tưởng bố cứ nhắm mắt cho qua là bố không biết gì. Con đừng thấy mọi người yêu thương con là con cứ làm càng làm quấy. Hôm nay con đánh bạn đến nỗi gãy cánh tay, vậy ngày mai có phải con giết người luôn không?"

"Tại tụi nó gây sự với tụi con trước chứ bộ." Lần nào cậu đánh nhau xong bị cô giáo gọi cho mẹ hay bị bố phát hiện cậu cũng bày ra vẻ mặt vô tội này.

Bố Baejin nghe cậu nói càng tức thêm, rồi quát cậu: "Bố nói cho con biết nếu con còn đi gây sự đánh nhau, bỏ học đi chơi game nữa thì bố sẽ chuyển trường cho con về quê ở cùng ông bà nội."

"Về quê ông bà chẳng phải là giết con luôn rồi sao? Mẹ ơi con không chịu đâu." Baejin lúc nào cũng vậy, cậu rất giỏi làm trò nũng nịu với mẹ và cả Daehwi bên nước Mỹ xa xôi kia.

Mẹ Baejin rất dễ bị mềm lòng, bao lần cậu gây sự đánh nhau bị cô giáo điện thoại về mời phụ huynh vào trường, mẹ cậu đều đi trong âm thầm lặng lẽ không cho bố Baejin hay. Bà sợ bố Baejin biết sẽ đánh mắng cậu một trận ra trò. Cũng vì bao che cậu mà cậu ngày càng quá quắt. Chỉ cần Baejin xoà vào lòng bà nũng nịu như một chú cún là bà liền cười hiền quên hết mọi chuyện cậu gây ra. Mặc dù Baejin ở ngoài đường hổ báo gây sự thế thôi nhưng về nhà vẫn sợ bố nhất và nũng nịu với mẹ như trẻ con. 

"Thôi nào, mau lại xin lỗi bố đi, hứa lần sao không gây sự nữa, ha." Lần này mẹ Baejin cũng không dám nhiều lời. Trước lúc Baejin về bố Baejin đã nói với bà chuyện này ông sẽ giải quyết, ông không muốn bà cứ tiếp tục bênh Baejin, thái độ của ông như vậy bà cũng không dám làm trái.

Bố Baejin tiếp tục giáo huấn cậu con trai này: "Nó bao lần hứa không gây sự, bao lần xin lỗi rồi, nhưng vẫn tính nào tật đó. Là nó tự xem thường lời hứa của nó, rồi sao này ai dám tin tưởng nó nữa đây."

Baejin đứng tiếp tục ra hiệu bằng mắt với mẹ rằng hãy giải cứu cậu.

"Đừng mắng con nữa, nó cũng đã biết lỗi rồi. Mau rồi lên phòng tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn cơm, mặc quần áo ướt tự giờ coi chừng bị cảm bây giờ. Thay đồ lẹ rồi xuống ăn cơm, bố mẹ đợi con từ chiều giờ rồi, bây giờ mẹ cũng đã đói meo rồi đây." Mẹ Baejin sợ cậu ở lại đây giờ phút nào lại bị ăn mắng giờ phút ấy, có cơ hội bà liền giải vây cho con trai.

Baejin nghe thế liền chạy một mạch lên phòng.

"Em đó, suốt ngày cứ chiều hư nó. Nó lớn như thế rồi cũng nên biết hậu quả nó gây ra mà dừng chứ, cũng tại em chiều nó mà thành ra thế này." Bố Baejin vừa trách móc vừa thở dài.

Mẹ Baejin dựa đầu vào vai bố Baejin rồi nói: "Là lỗi của em được chưa... Mà chồng ơi em có ý này, anh nghe xem được không nha..."

"..."

"Được rồi, em liên hệ với nhà bên kia xem sao. Đừng cho Baejin biết lúc này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro