Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do lần đầu viết. Có sai xót xin mọi người bỏ qua hy vọng luôn ủng hộ tôi nha.
______________
Cậu là 1 đứa trẻ không giàu. Gọi là đủ sống qua ngày. Chỉ biết cậu chưa bao giờ được thấy mặt cha mình sau lần cuối lúc cậu 4 tuổi. Mẹ cậu vừa mới mất sau tai nạn giao thông 2 năm trước. Hiện giờ cậu đang được cô nhi viện nuôi. Nó khá đầy đủ cho các đứa trẻ được biết chữ. Vì cậu thông minh và có ý chí muốn đi học. Nên cô nhi cũng cố cho cậu đi học. Những đứa trẻ đồng trang lứa khác cũng ủng hộ cậu. Mong cậu đi học và về có thể dạy nhiều thứ. Trong cô nhi ai cũng tốt bụng và yêu quý nhau. Cậu luôn là 1 đứa đứng đầu toàn khối, đi học cậu chỉ có 1 quyết tâm là có học bổng chi trả cho tiền học phí giúp ý nhi viện đỡ cực khổ. Kể ra cậu cũng được thuộc dạng là hotboy nhưng không quá nổi bật để mọi người chú ý. Cũng có những lá thư tỏ tình gửi đến cậu, nhưng nhận lại chỉ là lời từ chối. Cậu không nghĩ đến việc yêu đương. Nhưng trong 1 lần chạm mặt anh, 1 tên ngạo mạn con trai của Tổng giám đốc tập đoàn Bae, gương mặt nhỏ hoàn mỹ. Lúc anh vào cả trường đều bàn tán, cả 1 lũ bánh bèo mê mệt anh, có lẽ chỉ có cậu là không quan tâm đến sự hiện diện của ai trong trường ngoại trừ lớp trưởng. Những người trong hội học sinh ngoài ra cậu cũng không có bạn thân trong trường trừ con người tên Lai Guanlin cùng tuổi với cậu trong cô nhi. Guanlin cũng sắp được đi học như cậu vì cô nhi giờ đang khá tốt. Nhưng sự xuất hiện của anh trong lớp học làm cậu khó chịu lại còn ngồi kế cậu. Kể ra anh cũng không quan tâm cậu đâu, chỉ tại một lần, cậu do học quá sức nên xỉu được đưa vào phòng y tế. Còn anh là đang trốn tiết. Đi vào thì ngay trước mắt anh cái dáng tròn tròn nhỏ xinh đang nằm trên giường ngủ say sưa, anh đi lại gần cũng chả ngó ngàng gì đi tới kế giường thì lại bị cậu nắm tay trong vô thức. Cậu là đang mơ về cha người cha năm 4 tuổi. Khi cô nhi hỏi cậu có muốn tìm ba không. Cậu tự hỏi lòng rằng " Muốn chứ, nhưng biết sao được không có bất kì thông tin nào. Những lúc cậu ngủ cậu luôn mơ về bóng dáng cao,cùng bàn tay không mấy mịn màng đang sờ má cậu cảm giác rất ấm. Nhưng còn khuôn mặt không nhớ gì cả chỉ biết trên người cha cậu có 1 vết sẹo phía bên trái lưng. Cậu đã từng hỏi mẹ vì sao cha lại có vết sẹo đó. Mẹ cậu chỉ trả lời nhẹ nhàng
- Do trong 1 lần cháy cha do đỡ lấy thanh gỗ cứu cậu nên để lại sẹo.
Cậu chỉ biết gật đầu "
Trong vô thức cậu lại cười buồn nói với chủ cô nhi rằng :
- Liệu có tìm được ông ấy. Và liệu lúc gặp rồi có xem con là con ông ta không.
Dù nói vậy nhưng cả cô nhi ai cũng biết cậu rất nhớ cha. Trong lúc nắm phải tay anh cậu lại thốt lên tiếng cha, nước mắt ở hai mắt cậu đua nhau chảy thành hàng. Anh do bị nắm tay mà quay lại nhìn con người kia.
- Bộ tôi giống cha cậu lắm sao.
Ngồi cạnh cậu lấy tay lau nước mắt dùm cậu. Kể ra anh không phải người xấu chỉ do lạnh lùng che đi sự dịu dàng của anh. Đang ngắm nhìn khuôn mặt xinh xắn trước mắt.
- Cậu xinh thật đấy. Lại dùng mái tóc dài này che mất. Uổng phí.
Do có vật lạ chạm vào mặt cảm giác sao lại ấm đến vậy. Nhưng lại nhớ lại chỉ có cậu trong phòng y tế thôi mà sao lại có gì đó chạm vào cậu. Khó chịu mở mắt. Mắt chạm mắt anh. Ngồi bật dậy, thể hiện sự lạnh lùng :
- Cậu tên gì ấy nhở. Mà kệ đi. Sao cậu lại ở đây.
- Jinyoung. Bae Jinyoung. Trốn học
Anh đáp ngắn gọn nhưng lại mang đến cảm giác khó chịu. Cậu nhớ lại cái tên mới chuyển trường. Nhưng lại thấy gì đó ướt trên mặt vội đưa tay lau đi. Hành động đó được thu vào tầm mắt của anh
" Dễ thương thật như con mèo nhỏ vậy ". Vô thức xoa đầu cậu, cậu bị chạm bất ngờ liền hoàng hồn hất tay anh ra.
- Làm gì đấy
Anh im lặng không nói. Cậu cũng chả màng tới bước xuống giường bước đi. Nhưng anh lại gọi to.
- TÊN CẬU LÀ GÌ. TỪ KHI CHUYỂN TRƯỜNG VÀO LỚP CHƯA THẤY CẬU NÓI BẤT CỨ THỨ GÌ.
- Daehwi. Lee Daehwi.
Cậu cũng ít khi nói tên cậu cho ai. Đa số trong lớp chỉ gọi cậu là Lập Dị. Dù đứng đầu trường 1 năm gần đây nhưng cũng không ai quan tâm nhiều. Trường này đa số toàn cậu ấm cô chiêu. Cậu cũng không biết sao lại vào được trường này. Nhưng chỉ biết có 1 người ẩn danh luôn trợ cấp tiền cho cô nhi viện nhất là cậu. Hỏi chủ cô nhi thì chỉ nói không biết. Cậu cũng bất lực. Vì trường toàn những người giàu có, học bổng đối với học chỉ là con số nhỏ. Nên mỗi khi anh nhận được cũng không quan tâm. Nghĩ thế thôi, cậu vội bước đi ra khỏi cửa ra ngoài. Bỏ lại anh trong phòng y tế, dù gì anh cũng đến đây để ngủ thôi mà, nhưng nhớ đến cậu lại không muốn ngủ. Muốn tìm hiểu con người với cái dáng nhỏ ấy, vội bước ra khỏi đi theo cậu. Miệng luôn nở nụ cười nham hiểm ai nhìn vào cũng biết chỉ có cậu là không.
- Thú vị thật
______________________

8.8.2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro