Chương 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, anh tỉnh giấc, theo thói quen mà leo lên tìm người giường trên. Nhưng anh không thấy DaeHwi đâu cả, nghĩ là em đã dậy trước nên anh vội đi ra ngoài. Để làm gì? Tất nhiên là tìm em rồi!

Chạy khắp kí túc xá mà không thấy em đâu, anh bắt đầu lo lắng. Không lẽ hôm qua lúc anh say, anh có làm điều gì dại dột à? DaeHwi ơi, em ở đâu?

- JiSung hyung! Anh có thấy DaeHwi đâu không??

- Không, anh không thấy. Em ấy không phải ở trong phòng sao? *JiSung lắc đầu*

- JaeHwan hyung, còn anh? Anh có thấy DaeHwi đâu không? *JinYoung quay sang JaeHwan*

Cũng giống JiSung, JaeHwan lắc đầu bảo không thấy. JinYoung bắt đầu bồn chồn, em có thể đi đâu được chứ? Thấy nét mặt của JinYoung không tốt, các anh cũng bắt đầu lo lắng theo.

- JinYoung à, đã xảy ra chuyện gì sao?

- DaeHwi đâu? Sao sáng giờ không thấy em ấy?

- JinYoung à, có gì mau nói cho bọn anh biết!

- BAE JINYOUNG! *WooJin từ trong phòng chạy ra, vừa chạy vừa hét tên JinYoung rõ to khiến các anh giật nảy mình*

- WooJin hyung, anh có thấy DaeH__

JinYoung chưa kịp nói xong, WooJin túm lấy cổ áo anh và giật.

- Tối qua đã có chuyện gì? Ngày hôm qua đã có chuyện gì à? *WooJin gầm lên*

- WooJin hyung... Anh nói gì vậy? *JinYoung chưa hiểu vẫn đề*

DaNiel và SeongWoo vội đứng dậy tách WooJin ra khỏi JinYoung. Thằng Sẻ này trông nhỏ con mà khỏe dữ!

- DaeHwi đâu? *WooJin hỏi, mắt long lên*

- E... Em không biết! *JinYoung lo lắng*

- Tối hôm qua, thằng bé đã về Brand New Music rồi! *WooJin dường như đã có chút bình tĩnh, giọng nói đã bớt vẻ giận dữ*

- Hả?? Sao vậy? *Mọi người cùng đồng thanh*

- DongHyun vừa gọi bảo thằng bé đang ở trong bệnh viện... *WooJin nhắm mắt kể lại cho mọi người*

- Ca... Cái gì?? Bệnh viện?? *Mọi người đồng thanh*

- WooJin, JinYoung, tất cả mau thay đồ, chúng ta phải đi tìm DaeHwi!! *JiSung hốt hoảng bật dậy, chạy vào phòng*

- Nhưng hôm nay các cậu có lịch trình đấy! *Staff nhăn mặt*

- Ừ nhỉ! Anh quên mất! Buổi fansigh ngà hôm nay diễn ra lúc 8 giờ sáng! *JiSung chợp nhớ, ngó đầu ra*

- Thiếu DaeHwi thì kí tặng cái gì? *SungWoon lên tiếng*

- Không được, chúng ta sẽ đến thăm tình hình của DaeHwi rồi sẽ đến fansigh. Nếu bỏ hay hoãn lại thì chúng ta có lỗi với Wannable! *JiSung quả quyết*

Nghe rõ lời JiSung, mọi người đều đi vào phòng thay đồ. Còn anh, anh đang làm gì thế này? Anh đã làm gì có lỗi với em sao?

"DaeHwi, anh rốt cuộc đã làm ?"

------------------

Em mở mắt. Trước mắt em bây giờ chỉ có một màu trắng toát và không khí ảm đạm. Căn phòng này toàn mùi thuốc, nó khiến em khó chịu. Em đang ở đâu đây? Bệnh viện.

- Đây là... *Em ngồi dậy*

- DaeHwi, em làm gì vậy? Nằm xuống nghỉ ngơi đi! *DongHyun từ đâu bước tới bắt em nằm xuống*

- DongHyun hyung! Đây là đâu? Sao anh lại ở đây? Cả em nữa! *DaeHwi thắc mắc*

- Đây là bệnh viện! Em đang ở trong bệnh viện!

- Sao em lại ở đây?

- Tên ngốc DaeHwi nhà em, em có biết rằng em đã suýt dọa cho anh đứng tim không? Vừa về đến công ty đột nhiên lăn ra ngất, người ướt sũng. Em rốt cuộc đã làm gì vậy chứ? *DongHyun tức giận nắm lấy hai vai em mà siết*

- E... Em... *DaeHwi không dám chống cự*

- Sao em toàn làm cho mọi người lo lắng vậy DaeHwi? *DongHyun ôm em vào lòng, anh sợ em xảy ra chuyện, anh sợ lắm*

- Em xin lỗi... *DaeHwi cúi đầu hối lỗi*

-

DaeHwi, tại sao em lại về công ty? Sao lại đội mưa về đây? Đã xảy ra chuyện gì, mau nói cho anh nghe đi! *DongHyun cầm tay em rồi siết chặt*

- Dạ... Thực... Thực ra là... *Em nói mà mặt cúi gằm xuống. Em không dám nhìn anh. Em không dám nghĩ lại chuyện đấy. Nó làm em đau*

- DaeHwi à, anh em không được giấu nhau cái gì hết, nói cho anh nghe! *DongHyun xoa đầu em*

Em thấy lòng mình nặng trĩu. Em gục đầu vào vai anh mà rơm rớm nước mắt. Em không muốn khóc trước mặt anh đâu, em không muốn anh lo lắng. Em cố giấu đi những giọt nước mắt vào lòng, chỉ bật ra những tiếng thổn thức đến nao lòng.

"Em đã phải chịu đựng cái chứ?"

- DaeHwi, nếu em không muốn nói___

- Em đã làm mưa khóc! *DaeHwi thổn thức*

Anh im lặng. Mưa khóc? Sao em ngây thơ quá vậy DaeHwi? Sao em không nhận ra chính mưa mới làm em khóc? Em không giận mưa mà lại sợ mưa giận mình... Thằng nhóc ngây thơ này, bao giờ em mới chịu lớn đây?

- Ừ, anh hiểu rồi!

Anh nói rồi xoa xoa mái tóc em nhỏ. Nhận được sự vỗ về của anh, em đã òa lên nức nở. Em không kìm được nước mắt. Em đau.

- DongHyun hyung! Em xin lỗi! Em xin lỗi! *DaeHwi khóc to khiến anh càng buồn hơn*

"Bao giờ mưa mới chịu tạnh? Làm khổ DaeHwi của tôi như vậy, mưa vẫn chưa hài lòng sao?"

----------------

Cánh cửa phòng bệnh số 101 bật mở.

- DaeHwi à! *WooJin và JinYoung lo lắng chạy vội vào*

- Suỵt! DaeHwi vừa ngủ rồi! *DongHyun nói khẽ*

- DongHyunie a, đã có chuyện gì xảy ra vậy? *WooJin hỏi*

- Em ấy vừa về đến công ty sáng nay thì ngất xỉu, người ướt sũng. Mọi người đã đi có việc hết, may mà lúc đó anh vừa về đến công ty. Nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

- Cảm ơn em nhiều lắm! Xin cảm ơn em nhiều lắm! *JiSung bắt lấy tay DongHyun mà lắc*

- Dạ, không có gì ạ! Em với em ấy cùng một công ty mà, phải giúp đỡ nhau chứ!

Anh đứng đấy nhìn em. Em đã ngủ rồi. Khuôn mặt em trông thật yên bình, em xinh đẹp tựa nàng công chúa ngủ trong rừng. Nhưng anh đã làm công chúa tổn thương sao? Công chúa có cần nụ hôn của anh để thức dậy không? Hay công chúa không cần anh vì anh không phải là hoàng tử? Cần hay không cần? Nói cho anh nghe đi, công chúa của anh!

- Thôi, em ấy vẫn ổn là được rồi, chúng ta mau mau đi thôi! Để trễ là không được đâu! *JiSung ái ngại kéo các em đi*

- JiSung hyung nói đúng đấy, đi thôi! *JaeHwan cũng kéo MinHyun đi ra*

Mọi người lại kéo nhau ùn ùn đi ra, cả DongHyun nhưng chỉ để lại một người. Anh vẫn lưu luyến, không muốn rời đi. Anh muốn ở lại chăm sóc em.

- JinYoung hyung...

Nghe em gọi tên, anh giật mình.

- DaeHwi, tỉnh rồi à em?

Không, em vẫn đang ngủ. Em mơ thấy anh ư? DaeHwi...

- Đừng... Đừng mà...

Anh đứng hình. Em đang nói gì vậy? Hay em gặp ác mộng? DaeHwi...

- Đừng... lại gần... em...

Em lại nói. Em mơ thấy tôi và muốn đuổi tôi đi? Tôi thật ngu ngốc!

- JinYoung à, chúng ta phải đi thôi! *JiSung mở cửa và gọi JinYoung*

- Dạ... Vâng!

Anh đi rồi.

"Chán ghét em từ đây, liệu tôi thể không? DaeHwi... ngốc!!"

Cánh cửa phòng đóng lại một lần nữa, trong phòng không còn ai ngoài em. Chai nước muối vẫn không ngừng nhỏ giọt tiếp nước cho em. Trong cơn mê, em lại một lần nữa gọi tên anh.

- JinYoung à, làm ơn đừng đi! Ở lại với em nhé?

"Ước anh thể nghe thấy... tiếng lòng của một kẻ yêu đơn phương..."

------------------

Bonus:

Huy ơi ;;A;;
Sao lúc nào Huy cũng đẹp như thiên thần vậy?😭


Tui vẫn còn trẻ lắm nha, chưa muốn chết sớm vì đau tym đâu ạ 😭

Hậu trường buổi V Live ngày 07/08/2018😂


Tui định đăng chương này ngay sau buổi V Live của mấy anh nhà cơ nhưng đọc lại thấy cần chỉnh sửa nên chưa đăng😅 Hôm sau định sửa nhưng lười quá nên thành ra chậm trễ😓 Xin lỗi cả nhà ạ!😯 Thành thật xin lỗi vì sự lười biếng😭

           11/08/2018
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro