Chương 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- DaeHwi à, em đắp sai rồi! Cái này phải ở đây mới đúng!- JinYoung ngồi dậy, tháo lớp mặt nạ mà DaeHwi vừa đắp ra rồi đắp lại cho em.

- Ừ nhỉ... Quên...- DaeHwi cười trừ.

- Ngốc đến thế là cùng!- JinYoung lắc đầu.

- Xí!- DaeHwi chề môi nhìn anh.

- Chề môi hả? Cắn nát môi bây giờ!

Thấy DaeHwi vẫn chề mãi cái môi ra, JinYoung đưa răng lại gần môi em, tỏ ý dọa dẫm và thành công khiến em sợ hãi thu môi lại. DaeHwi cúi đầu rồi hấp tấp đắp nốt miếng mặt nạ lên mặt. Em nằm xuống thật thoải mái và thở thật là dài tỏ vẻ mệt mỏi. Thật sự người em đang rất ê ẩm, mệt mỏi rã rời. Thấy em thoải mái như vậy, anh cũng nhanh chóng đắp mặt nạ và nằm xuống bên cạnh em.

JinYoung và DaeHwi chung gối chung chăn.

JinYoung bỗng cảm thấy DaeHwi hơi nhích đầu ra xa đầu anh thì đưa tay kéo em lại.

- Cứ nằm thoải mái đi, đầu anh nhỏ mà, không chiếm nhiều diện tích đâu!

Em phì cười. Đầu anh đúng là nhỏ thật sự. Cái gối vẫn còn thừa rất nhiều chỗ, chính vì thế nên em tưởng anh đang nhường gối cho em.

- Đầu nhỏ thật tiện lợi a!- DaeHwi nói xéo JinYoung.

- Ừm, tiện hơn cái đầu nấm nào đó lúc nào cũng nghĩ những thứ tiêu cực không đâu rồi tự kỉ!

- Anh là đang nói em hả?- DaeHwi bật dậy, chu môi đanh đá.

- Thật là không có nha, là em tự nhận!- JinYoung nhún vai cười cười.

- Quá đáng thật sự!- DaeHwi lắc đầu.

Biểu cảm của em thật sự khiến trái tim anh đập mạnh, chỉ hận không kéo em vào lòng mà ôm, mà hôn được. Em khẽ liếc qua anh, em đang chờ anh ôm choàng qua vai, em chờ anh kéo em vào lòng mà dỗ dành như ngày trước. Nhưng anh không... Anh không ôm choàng qua vai em, anh không kéo em vào lòng dỗ dành, anh chỉ nằm đó nhìn em. Cách nhau một tấm chăn mà sai xa như ngàn dặm. Bây giờ, em mới nhớ ra một sự thật không thể thay đổi.  Chỉ có một sự thật, Bae JinYoung giờ là của Hine!

- Em xin lỗi, em là đã quá nóng tính...

Em cúi đầu và mỉm cười. Nụ cười của em lúc này thật đẹp. Đẹp nhất... và buồn nhất.

- Thôi, đi ngủ!! Anh buồn ngủ rồi!!- JiSung vươn vai.

Em gật đầu rồi nằm xuống kế bên anh. Cạnh người em thương.

Được nằm ngủ bên cạnh người thương, bạn cảm thấy như thế nào?

Đau...

Được ngủ bên cạnh người thương, trái tim bạn đập ra sao?

Không còn đập...

sao bạn thương người đó?

Vì em ngốc!!

Bạn muốn người thương thương mình hay không?

... Thật ích kỷ! Là có!

Người đó thương bạn hay thương hại bạn?

Thương...























hại... Là thương hại...

Bạn muốn nói nữa không?

Ngủ ngon, BaeJin của Hine...

-----------------------

Em đang nằm bên cạnh anh. Trái tim anh thổn thức. Vai em đang run. Em lạnh sao? Anh muốn ôm em nhưng... tại sao anh không thể? Anh vẫn luôn mơ ước một ngày được ủ em trong lòng, được bao bọc, che chở cho em. Nhưng sao anh không thể nói câu "Anh thương em" để được ôm em vào lòng? Nụ cười của em thật đẹp nhưng sao anh thấy nó đượm buồn? Tim em đang khóc? Khóc cho ai? Vì ai mà em khóc? Vì anh!! Anh biết điều đó. Anh thật đáng trách. Anh biết điều đó. Nhưng DaeHwi ơi, anh phải làm sao để nói được với em khi lòng anh không chịu mở như trái tim anh?

Được nằm ngủ bên cạnh người thương, bạn cảm thấy thế nào?

Vui!

Được nằm ngủ bên cạnh người thương, tim vạn đập ra sao?

Nhanh...

sao bạn thương người đó?

Vì... Anh cũng không biết. Sao anh lại thương em? Em đã cho anh ăn phải loại bùa yêu nào vậy?

Bạn muốn người thương thương mình hay không?

Không... Vì anh không xứng...

Người đó thương bạn hay thương hại bạn?

Là thương! Thương thật lòng!

Bạn muốn nói nữa không?

Ngủ ngon, DaeHwi của anh...

-----------------------

Bầu trời đêm nay thật đẹp, đầy sao. Ánh trăng trải dài trên mặt đường, từ các khu nhà cao tầng đến lan can ký túc xá của Wanna One. Gió thổi nhè nhẹ kèm theo hương vị dịu ngọt của hương ổi, hương thơm thoang thoảng của loài hoa Ngọc Trâm hay còn gọi là hoa Anh Thảo. Cách nở của những bông hoa Anh Thảo rất đặc biệt. Khi ánh nắng ấm áp, nhộn nhịp của ánh mặt trời chiếu rọi, hoa Anh Thảo vươn những búp nhỏ xinh xắn ra đón nắng. Nhưng khi màn đêm tĩnh lặng buông xuống, mọi vật chìm vào giấc ngủ cũng là lúc những bông hoa Anh Thảo vươn mình về phía mặt trăng hé nở những cánh hoa lấp lánh ánh bạc đầu tiên. Với đặc tính chỉ nở vào ban đêm, hoa Anh Thảo được coi là biểu tượng cho tình yêu lặng thầm.

- Anh Thảo ơi, ta nên làm gì bây giờ?

Một giọng nói ngọt vang lên, hơi khàn đi vì sương đêm lạnh lẽo. Anh Thảo đung đưa theo gió như lắc đầu trước câu hỏi của người đó.

Anh Thảo với Trăng, một lòng một dạ. Em với anh, cũng như Anh Thảo với Trăng.

Cầu với Mưa, một lòng một dạ. Em với anh, cũng như Cầu với Mưa.

Hay do em đã quá ảo tưởng?

- Phù!- Em thở dài.

Em đã làm phiền anh một thời gian dài rồi, dừng ở đây thôi. Em thưởng thức ánh trăng và hương gió ngọt dịu. Đêm nay em khó ngủ, em muốn ngắm trăng. Trăng khuyết, nhưng ánh trăng lại tròn đầy. Mây quang, nhưng lại che lấp được mặt trăng. Gió nhẹ, nhưng mang theo đầy hương ổi ngọt dịu.

Đông rồi, lạnh thật. Em ngồi cạnh chậu hoa Anh Thảo nghe nhạc. Một bản nhạc buồn. Em như người thất tình, nghe nhạc buồn ngắm trăng. Thật thảm hại! Lee DaeHwi thật thảm hại!

"Đôi khi chúng ta sống quá vội đến mức biết mình mất đi điều đó nhưng chẳng thể gọi tên chính xác !"

------------------------

Chương này ngắn, mong mọi người bỏ qua a😅😅

Về phần có loài hoa Anh Thảo, tôi đang định viết Hanahaki về loài hoa này. Chap 1 đã xong rồi nhưng vẫn lưỡng lự không biết có nên đăng hay không😅 Tôi thực sự thích loài hoa này luôn, vì khi thấy nó, ai cũng có cảm giác thật buồn sao sao ấy😁 Hoa cũng rất đẹp, nghiện thực sự luôn😍

      04/09/2018

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro