Chương 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm tỉnh dậy, DaeHwi không khỏi giật mình khi thấy khuôn mặt nhỏ bé đẹp không góc chết của JinYoung đang gần trong gang tấc. Anh đã về. Mắt anh hơi thâm, bọng mắt trông như bị ai đó đấm. Tối qua anh mất ngủ sao? Hay là tướng ngủ của em xấu quá nên khiến anh không ngủ được?

DaeHwi nhích người thật khẽ muốn xuống khỏi giường, động tác hết sức nhẹ nhàng do sợ làm anh thức giấc. Dù em đã rất nhẹ nhàng nhưng anh vẫn là bị em làm cho thức dậy. Anh mở mắt, đầu tiên là nhăn mày vì ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ là quá sáng đối với người vừa mở mắt như anh. Anh ngồi dậy, tóc trên đầu có chút rối. Là do tối qua bị em nép vào người quá nên anh phải chú ý tư thế cho em dựa thật thoải mái. Bộ dáng ngái ngủ của anh thật hấp dẫn, khiến em muốn ngắm mãi không thôi, nhìn vào là thấy có một dư vị quyến rũ khắc hẳn ngày thường. Nhận thấy em là đang ngắm mình, anh mỉm cười ngây ngốc. DaeHwi khó khăn lắm mới dời được ánh mắt của mình đi, hắng giọng nói thật rõ ràng.

- Vẫn còn sớm lắm, anh có thể ngủ thêm mà!

JinYoung ừ một tiếng, nhìn em đang cố gắng đưa ánh mắt của mình rời khỏi anh, bất giác thở dài rồi đưa tay kéo em nằm xuống cạnh mình.

- Nằm đây với anh... Ru anh ngủ đi...

JinYoung vòng tay em choàng qua eo mình, áp lưng vào ngực em. Anh có thể cảm nhận rõ từng nhịp đập trái tim của DaeHwi. Sao tim em lại đập nhanh thế?

- Anh này, lớn rồi mà cứ làm nũng như con nít ý!- DaeHwi cười khổ.

- Anh chỉ muốn làm nũng với một mình em thôi!- JinYoung quay mặt lại, hôn vào má DaeHwi một cái 'chụt!' rõ vang. Em lặng im. Anh vừa làm gì vậy?

- JinYoung hyung...

- Kéo rèm và khóa cửa vào, anh sẽ nói cho em biết cách mà chúng ta được sinh ra!- JinYoung mân mê ngón tay thon dài của DaeHwi.

.

.

.

- Anh là đang ngái ngủ hả?- DaeHwi cười khổ. Làm ơn đừng thả thính nữa anh ơi, em là chịu không có nổi!

Anh không trả lời, chỉ nằm đó cho em ôm và mân mê ngón tay em. Anh thấy lúc này thật bình yên quá đỗi. Em cũng vì thế mà nằm im, ngắm nhìn mái tóc của anh. Căn phòng trở nên im ắng lạ thường, nhưng không khí không ngột ngạt mà ngược lại, còn rất ấm áp.

Em đổi hướng nhìn ra khung cửa sổ. Lúc nãy trời còn sáng, bây giờ đã tối đen lại rồi. Thấp thoáng qua tán lá cây, em thấy một vài đốm trắng bay lơ lửng trên không rồi từ từ rơi xuống.

- Tuyết...- DaeHwi khẽ thở.

- Có lạnh không?- JinYoung nắm lấy bàn tay em.

- Không, em không lạnh, ngược lại còn rất ấm...- DaeHwi cười khẽ.

- Anh cũng vậy...

- ...

Cuộc sống bỗng trở nên bình yên thấy lạ...

Tiếng nhạc từ đâu vang lên. Là một bản nhạc nhẹ nhàng, rất thích hợp với không gian này. Tiếng nhạc du dương êm ái càng khiến em cảm thấy thư giãn, bao nhiêu phiền não đều bay đi hết. Em vô thức siết chặt vòng tay mình, kéo JinYoung sát vào và đặt đầu lên tấm lưng của anh.

Em hạnh phúc đến lạ thường...

Nhưng lãng mạn chẳng được bao lâu, SungWoon về phòng với mục đích gọi hai đứa nhóc dậy ăn sáng.

- DAEHWI, JINYOUNG, HAI ĐỨA CÓ CHỊU DẬY KHÔNG??- Âm lượng khủng khiếp vang lên.

Vừa mở cánh cửa phòng ra, SungWoon đã thấy một cảnh tượng hết sức bình yên. Dạo này thấy hai đứa có phần xa cách nhau làm SungWoon rất lo lắng. Ngay cả tối qua, khi DaeHwi với WooJin vừa về đêm nhà, em bé đã chạy ngay về phòng đóng cửa ôm gối. SungWoon có hỏi em bị làm sao nhưng em chỉ lắc đầu im lặng. Anh tưởng em mệt, không muốn làm phiền em nên đành mặt dày trèo sang giường JiSung xin ngủ nhờ. Sáng nay thấy hai đứa ôm nhau ngủ như thế, anh cũng đã yên tâm phần nào rồi.

- SungWoon hyung, bọn em dậy ngay đây!- DaeHwi vội ngồi dậy nhưng JinYoung lại kéo em nằm xuống.

- SungWoon hyung, hôm nay em hơi mệt, muốn nghỉ ngơi... nên anh có thể để DaeHwi ở đây với em không?- JinYoung thấy màu hồng trên khuôn mặt em thì mỉm cười.

- Thôi được rồi, hai đứa nghỉ ngơi đi...

Nói rồi SungWoon quay gót, đóng cửa trả lại sự riêng tư cho hai đứa.

- JinYoung hyung, anh mệt hả?- DaeHwi lo lắng nhìn anh.

Nhận thấy lo lắng trong ánh mắt em, anh cũng phần nào yên lòng nhưng trong tâm lại rất rạo rực. Anh khẽ gật đầu rồi quay lại ôm lấy em, vùi khuôn mặt nhỏ của mình vào bụng em. Em thấy anh mệt nên cũng nằm im cho anh ôm.

- Bụng em nhỏ thật đấy DaeHwi...

- Thôi mà, đừng thở vào bụng em, em nhột!- DaeHwi vội lấy tay che bụng.

JinYoung mỉm cười rồi lại ôm chặt lấy em. DaeHwi để ý rằng sáng nay JinYoung đã mỉm cười rất nhiều lần. JinYoung chưa bao giờ cười quá hai lần trong một buổi sáng. DaeHwi nghĩ rồi nhún vai, em đổi hướng nhìn những bông tuyết rơi bên ngoài. Tuyết trắng, mang một vị lạnh. Không khí đang im lặng, bỗng tiếng chuông điện thoại của anh vang lên. Anh vươn người với lấy điện thoại, màn hình lướt qua mắt em trong một khắc.

'Hine💗'

Tim em chợt rung lên, nhịp đập không ổn định nữa. Em mỉm cười đưa tay lên nắm chặt ngực bên trái, ngăn không cho trái tim đau lên từng đợt.

Chỉ nhắc đến tên người đấy cũng đủ khiến trái tim em đau...

Nhỡ mai này anh cùng người ấy bước trên lễ đường thì em sẽ tới nông nỗi nào đây?

Hay em chết cho hai người vừa lòng?

Nhu nhược! Ngu dốt! Mày bị sao vậy DaeHwi? Mày bị điên rồi! Thằng điên này!

Anh nghe điện thoại nhưng lại phải đi vào phòng tắm để bắt máy. Không muốn em nghe thấy? Em làm phiền cuộc gọi của hai người? Vật cản!

Em thở dài rồi nằm xuống, lấy điện thoại ra nhắn tin cho DongHyun. Brand New Music dạo này có gì mới không nhỉ? Em nhớ mọi người ở công ty quá. Em nhớ bố, nhớ các anh... Nhưng em lại chưa thể về đấy được, vì em chưa làm được gì cho công ty hết. WooJin rất tài năng, anh có nhiều thành tựu, anh khiến cho bố ở công ty rất hãnh diện. Còn em? Em không có gì hết. Nếu em về, liệu bố có vui mừng ra đón em không? Nghĩ đến đấy, em lại không muốn về nữa. Thở dài thườn thượt một hồi, em bắt đầu thấy đói bụng. JinYoung đang nghe điện thoại của người yêu, chắc không đói đâu nhỉ. Em xuống giường rồi mở cửa, đi xuống phòng bếp lục đồ ăn.

- DaeHwi, đòi rồi à?- JiHoon vừa từ tầng hai xuống.

- JiHoon hyung, còn gì ăn không ạ?- DaeHwi thấy JiHoon thì mừng rơn. Gặp được JiHoon là gặp được đồ ăn mà.

- Không, cái bánh cuối cùng anh vừa ăn mất rồi!- JiHoon lắc đầu.

DaeHwi bĩu môi nhìn anh. Anh thật quá đáng nha, không để cho em lấy một cái. DaeHwi chán nản đi ra sofa ngồi ôm bụng. Đúng lúc gặp JaeHwan và MinHyun vừa đi đâu về, hai tay JaeHwan ôm hai cái bịch gì đó rõ to.

- JaeHwan hyung, MinHyun hyung, hai người đã về!- DaeHwi đứng lên đón hai anh ngồi vào ghế.

- Anh và MinHyun đi mua đồ thì thấy có bánh bao nên mua về cho mọi người cùng ăn này!- JaeHwan đặt hai cái bịch lên bàn.

- Bánh này đặc biệt ngon luôn, ăn một lần nhớ một đời nha!- MinHyun quảng cáo.

- MinHyun hyung đi quảng cáo bánh bao từ lúc nào vậy?- DaeHwi chớp chớp mắt, đưa miếng bánh vào mồm nhóp nhép nhai. Chợt nhớ JinYoung cũng chưa ăn gì, em quay dang hỏi JaeHwan.

- Em có thể mang về phòng ăn không? JinYoung hyung bảo đang mệt nên không ra ngoài đâu ạ!

- Ừ, cầm vào mà ăn!- JaeHwan gật đầu rồi xé bánh đút cho MinHyun.

- MinHyun hyung là người nuôi em mà sao lại để em đút?- JaeHwan chợt nhớ.

- ...- MinHyun nuốt vội miếng bánh rồi nhìn JaeHwan với ánh mắt ngây thơ.

- Hừ, có người FA đứng đây mà hai người cứ tự nhiên như ruồi ý nhỉ!- DaeHwi lườm cháy mặt hai người kia.

DaeHwi ôm vội mấy cái bánh rồi đi về phòng.

- Hine à, hôm nay anh mệt, không đi chơi với em được!

...

- Không, anh không thể!

...

- Hine, anh nói không! Em cứng đầu quá vậy?

...

- Hine! Hine! Này!

...

Em nuốt nước bọt rồi ghé mắt vào cánh cửa đang mở he hé. Anh hình như là đang giận. Em có lên vào hay không?

- JinYoung hyung...- DaeHwi gọi khẽ.

Thấy em, anh liền nhanh chóng thu gương mặt cau có lại, cơ mặt lập tức giãn ra.

- Em đi đâu vậy?

- Lấy đồ ăn... cho anh...

Em chìa cho anh một chiếc bánh bao, anh ghé môi cắn một miếng rồi kéo em ngồi xuống cạnh mình.

- Em ăn đi!- JinYoung đưa cho em một chiếc lên miệng.

- Em ăn rồi!

- Ăn nhiều vào, em gầy quá, ôm không sướng tay!!

- Em không gầy nha!!

- Thật không đấy DaeHwi? Không được cứng đầu, mau ăn cho anh!

- Không!!

- Đã thế thì để anh đút cho em ăn!

- Yah!! Bỏ em ra! Đừng bóp em đau! Yah!! Em ăn mà!

Sau một hồi vật lộn, cuối cùng DaeHwi đành ngoan ngoãn ngồi thút thít ăn bánh. Em là không còn hứng ăn nữa...

Anh ngồi ngắm nhìn em ăn, thi thoảng lại mỉm cười. Em đỏ mặt cố lảng tránh ánh mắt anh, nếu anh thấy em đỏ mặt cùng với nhịp tim nhanh bất thường này thì anh sẽ nghĩ gì đây?

những người đối với mình như nắng,
Chỉ tiếc rằng họ đã mặt trời của người khác rồi!

----------------------

Nguồn: Hội sống chết vì dìm hàng Wanna One

Thật là một câu chiện buồn :'(((

Tôi tự thấy hình ảnh của mình trong đấy các cô ạ😂

          16/09/2018

.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro