Chương 21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DaeHwi đang nằm ngủ trên giường của WooJin. Lâu lắm rồi em mới ngủ ngon như thế này hay chỉ có WooJin mới thấy thế. Em nằm đó trông thật bình yên, đôi mắt lệch mí nhắm lại, thi thoảng lại khẽ giật một cái. Đôi môi em hờ hững mở nhỏ, môi vẫn đỏ hồng dù em có make up nhiều như thế nào. Đôi mắt em nhắm nghiền, còn hơi ướt những giọt lệ vương vấn nơi khóe mi như những giọt sương mai trên lá sen buổi sớm. WooJin thở dài rồi đắp lại tấm chăn vừa bị DaeHwi đá văng từ trên giường xuống dưới đất. Như cảm nhận được có ai đó đang tác động tới mình, DaeHwi chợt mỉm cười rồi lại ngủ say.

- Thằng này! Ngủ cũng cười được nữa?

WooJin xoa xoa mái tóc của em. Tóc em thật sự rất mềm và mượt, bảo sao ai cũng muốn xoa đầu DaeHwi. Mắt em khẽ nheo lại, cau mày xoay đầu đi chỗ khác. Có vẻ em không thích bị xoa đầu. Cứ ngắm nhìn DaeHwi ngủ như vậy khiến WooJin cũng buồn ngủ theo. Anh nằm xuống bên cạnh DaeHwi và ngủ cùng em.

-----------------------

- WooJin à, DaeHwi ơi...

JiSung vào phòng, gọi hai cậu em dậy. WooJin nghe gọi liền dậy luôn, mái tóc vẫn có chút nếp nhưng hơi rối. DaeHwi thì làm biếng, cố gắng kéo chăn chùm kín mặt như chưa muốn dậy. JiSung thở dài nhìn cậu em lười biếng này.

- DaeHwi à, dậy đi nào! Đến giờ rồi em!

Lúc này DaeHwi mới chịu mở mắt. Đôi mắt lệch mí của em mở khe khẽ rồi nheo lại.

- Sớm mà anh...

DaeHwi than thở rồi vươn vai. WooJin lúc này đã tỉnh táo liền kéo DaeHwi dậy, vỗ nhẹ vài cái vào đôi má phính của em.

- Dậy đi nào, muộn bây giờ!

- Một chút nữa...

- Dậy luôn đi nào!

- ...

DaeHwi đành mở mắt, nhìn ông anh bên cạnh đang nhe răng khểnh ra giục mình xuống giường. DaeHwi đưa hai tay ra ý muốn WooJin đỡ mình xuống giường, tại em vẫn buồn ngủ. Nhưng WooJin đâu phải soái ca ngôn tình, anh cầm hai tay em kéo thẳng xuống giường, cố tình cho em đáp đất bằng mông.

- Yah! Đau quá a!!- DaeHwi đưa tay xoa mông rồi vịn vào thành giường đứng dậy.

- Tại mày không chịu nghe lời, đáng đời!- WooJin lè lưỡi lêu lêu em.

JiSung đứng nhìn toàn bộ sự việc mà vừa buồn cười vừa thấy thương em bé.

- Thôi nào, mau lên! Mọi người đang đợi!

Nói rồi JiSung đưa lưng ra cõng em bé lên rồi đưa em ra ngoài. WooJin cầm vội một bộ đồ đi thay, tiện tay cầm luôn một bộ cho DaeHwi.

- DaeHwi, WooJin, hai đứa làm gì mà lâu thế?- MinHyun lắc đầu nhìn hai em.

- Ủa? DaeHwi bị sao vậy JiSung hyung?- JaeHwan thấy DaeHwi nhăn nhó liền hỏi han.

- Tại WooJin hyung...- DaeHwi gắt gỏng.

Thấy em một tay xoa xoa mông, một tay chống hông thì các anh nhìn nhau rồi vội ho khẽ.

- E hèm... DaeHwi chưa 18...- JiSung cũng ho theo.

DaeHwi nghiêng đầu nhìn các anh không hiểu. Chỉ thấy JinYoung đang nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại rồi cười.

- A... Em ra ngoài một chút!- JinYoung nói rồi khoác vội a áo khoác đi ra ngoài.

WooJin cũng vừa ra đến nơi, khoác cho em cái áo khoác rồi giục em đi thay đồ.

DaeHwi thay đồ xong thì cả nhà cùng ra ngoài định đến fansign thì thấy JinYoung đang đứng nói chuyện với một cô gái.

- À, mọi người, đây là Hine! Cô ấy cũng đến fansign nên muốn đi cùng xe!- JinYoung chẳng để ai hỏi nhanh chóng giới thiệu về Hine.

- Chào mọi người ạ!- Hine cúi chào mọi người rồi cười tươi. "Xinh thật!"

- Thôi, chúng ta đi!- JiSung không để mọi người mất nhiều thời gian hơn nữa.

Mọi người cùng nhau lên xe, vì đông quá nên phải chia thành hai xe. DaeHwi thấy JinYoung từ lúc gặp Hine đến giờ luôn dính lấy cô ấy. DaeHwi theo thói quen đứng đợi JinYoung tới kéo tay lên xe, nhưng lần này thì không. Chẳng ai kéo em lên xe như mọi khi, em cứ đứng như trời trồng, đến khi JiHoon gọi tên em và bảo em lên xe, em mới giật mình tỉnh lại.

Người thường kéo em lên xe,
Nay đã thuộc về người khác!

DaeHwi cười trừ rồi tìm chỗ. JinYoung và Hine ngồi một xe, chung một ghế. Thấy JinYoung cười tươi như vậy, đáng lẽ em nên vui mới phải. Nhưng sao tim em lại nặng trĩu, nặng đến nỗi muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Em ngồi đối diện hai người, bên cạnh WooJin và JiSung. Ngồi cạnh Hine và JinYoung là SungWoon đang bận nghe nhạc.

- JinYoung, chụp một tấm hình nha!- Hine cười hỏi.

JinYoung gật đầu đồng ý. Hai người cùng nhau lưu trữ lại những bức ảnh của thanh xuân. Em nhìn từng hành động của hai người, tim không khỏi lỡ mấy nhịp đập. Em cười khi Hine giơ ảnh nên và hỏi tấm nào đẹp hơn. Em cười khi thấy status "Hmmm... Yêu quá !😍🍀🍀🌹" của Hine. Anh và cô ấy cùng nhau mỉm cười, mắt kề mắt, tim kề tim. Thấy JinYoung ra kí hiệu trái tim, em như hiểu ý rồi gật đầu. Em lặng lẽ thả tim rồi rời đi.

Tim của em đấy, anh muốn giữ không?

- DaeHwi, em mệt à?- JiSung thấy đứa bé kia xị mặt thì vội nắm lấy tay DaeHwi hỏi han.

- Dạ không...- DaeHwi lắc đầu.

- Còn muốn ngủ nữa à?- WooJin nhìn DaeHwi hỏi.

Đúng là em vẫn muốn ngủ, nhưng trước mặt là hai người kia, em ngủ không nổi. Em khẽ lắc đầu, vô tình hất mấy lọn tóc trên đỉnh đầu bay bay rồi vểnh lên trông thật ngộ. JiSung bật cười nhìn lọn tóc vểnh của DaeHwi. DaeHwi thì không biết anh cười mình hay cười anh WooJin nên ngẩn ngơ. Chắc em nghĩ trên mặt mình dính cái gì đó khiến anh cười nên vội đưa tay xoa khắp mặt. SungWoon nãy giờ cố nhịn để không chồm tới nhéo má DaeHwi, hận vì sợ em giận. WooJin nhúm lọn tóc của DaeHwi rồi hất lên hất xuống khiến em rụt cổ lại không cho anh nghịch nữa.

- Thôi, đường vẫn dài, tranh thủ ngủ một chút đi!- JinYoung nãy giờ bận xem ảnh với Hine bỗng lên tiếng.

- Phải đấy! DaeHwi ngủ thêm đi em!- JiSung lo lắng cho bé maknae của cả nhà.

DaeHwi lắc đầu thì bị JiSung kéo đầu đặt vào vai mình. Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc em.

- Không được cãi lời anh! Anh là leader cơ mà!

DaeHwi bật cười khi nghe câu nói của anh. Giọng anh nghe rất ủy khuất nha! Thân là leader mà nói một câu, đám maknae line liền cãi lại hai câu.

DaeHwi định yên phận gối nhờ vai JiSung để ngủ thì lại bị WooJin kéo sang vai mình.

- JiSung huyng cứ nghỉ đi, để thằng nhóc này em lo cho! Anh đang thiếu ngủ mà...- WooJin xoa xoa cái cổ trắng trẻo của em. Em nhìn người đối diện. Bờ vai ấy, bây giờ đã có người đặt vào.

Này gái, cảm giác đó như thế nào?

DaeHwi ngước lên nhìn WooJin, hai mắt long lanh như có nước.

- WooJin hyung, em không ngủ được...

WooJin nhìn em thật nhẹ nhàng. Anh đặt trán em vào môi mình, lướt nhẹ qua tóc em một nụ hôn nhè nhẹ. Nhẹ đến nỗi em không thể cảm nhận được sự quan tâm của anh trong đó.

- Ngủ đi, em đã rất mệt phải không?

Em nhìn anh một hồi rồi lại đặt đầu mình vào vai anh.

Bên kia, người đã ngủ.

Phải, em đã rất mệt mỏi...

Thật sự mệt mỏi...

Ngủ đi...

Lee DaeHwi!

--------------------------

29/09/2018

Ở ẩn lâu quá rồi😅 Mọi người còn nhớ tôi chứ? Đừng quên tên tôi nha😐

10 ngày không ra chương mới😅 XIN LỖI CẢ NHÀ Ạ!! ;;A;;

Tại tôi không tìm thấy cảm hứng các bác các cô ạ... Tôi buồn lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro