Chương 22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DaeHwi mở mắt, đôi mắt lệch mí trong veo từ từ xuất hiện sau bờ mi cong của em. Theo thói quen mà đôi môi cũng từ từ hé mở rồi dừng lại một cách hờ hững.

- Dậy rồi à?- WooJin đang nhắn tin cho ai đó thấy em có động nên nhìn sang.

- Um...- DaeHwi gật đầu rồi đưa tay lên dụi mắt.

- Có muốn ăn gì không?- WooJin đưa ra trước mặt em một hộp bánh ngọt.

- Đâu ra vậy?

- Lúc nãy bác tài kiểm tra lại xe,nhân tiện gần siêu thị, tao sợ mày dậy rồi đói lả ra đấy, không tham dự fansign được thì mệt lắm!- WooJin vừa nói vừa bóc hộp bánh ra đưa lên miệng em.

DaeHwi nghe anh nói thì bật cười, đôi mắt lệnh mí không tự mà liếc sang hai người đối diện một cái rồi lại nhìn WooJin đang đút từng miếng bánh nhỏ vào miệng em.

Hine ngả đầu vào vai JinYoung mà ngủ, khuôn mặt ngây thơ thật xinh xắn. Xinh xắn đến độ DaeHwi sẽ thật nhỏ bé nếu bị đem đặt cạnh. Đôi mắt của cô ấy rất đẹp, đôi môi trái tim rất hợp với khuôn mặt. Đương nhiên, người JinYoung thương mà, phải mười phân vẹn mười chứ.

- Anh có mua dâu chuối không?- DaeHwi như chợt nhớ ra điều gì đó, liền ngẩng lên hỏi WooJin.

- Chết! Quên mất rồi!- WooJin gãi đầu.

DaeHwi nhìn anh, đôi mắt mở to bất động. Em khẽ gật đầu liên tục.

- Hmm... Anh được lắm!

- Thôi, ăn tạm bánh thôi nha!

- Không, không ăn nữa, khô lắm! Có dâu chuối thì ăn!

- Thằng nhóc này!- WooJin quát nhẹ.

DaeHwi vênh mặt nhìn anh khiến WooJin ngạc nhiên. Bình thường mà bị anh quát, em thế nào cũng sẽ cúi mặt xuống rồi lí nhí xin lỗi, ai ngờ hôm nay em ăn phải gan trời, dám vênh mặt nhìn anh có ý khiêu khích.

- Dạo này chiều mày quá rồi mày sinh hư à?

- Ai hư? Ai hư?

- Còn dám cãi! Cho ăn đấm bây giờ!

- Đấm đi, em thách anh đấy!

WooJin nhìn con Rái Cá trước mặt đang vênh cái bộ mặt đanh đá lên nhìn mình thì không nhịn được cười. DaeHwi dù có giận đêm mức nào thì trước mặt anh cũng chỉ là hình ảnh một con Rái Cá bé nhỏ đang chĩa dao về phía anh thôi. Lúc nghe anh dọa đánh, DaeHwi còn dám đưa hai tay lên nhử đấm anh. Xem ra, Rái Cá cần phải được cho vào nồi rồi.

- Vì Lee DaeHwi hôm nay không ngoan, nên sẽ không được uống dâu chuối nữa.- WooJin nói rồi đưa cốc dâu chuối còn mát ra trước mặt DaeHwi.

- ...- DaeHwi đơ người, mắt dán chặt vào chuyển động của dâu chuối.

- Ai ngoan thì được uống, WooJin này hôm nay không vui vì bị Rái Cá bắt nạt... Nên Rái Cá tạm biệt dâu chuối đi nhé!- WooJin nói rồi vẫy tay ra ý tạm biệt DaeHwi.

DaeHwi lập tức cầm mẩu bánh trên tay anh đưa vào miệng, nhai tóp tép trông đến là tội. WooJin nhìn thân ảnh bé nhỏ đáng yêu phía trước mà hận không thể nhéo đỏ hai cái má đang phồng phồng vì nhai bánh kia. WooJin bất lực đưa cho DaeHwi cốc dâu chuối, thấy vậy, mắt DaeHwi liền sáng lên lấp lánh.

- Ăn hết miếng bánh này mới được uống đấy nhé!- WooJin bỗng rụt lại.

DaeHwi chề môi nhìn WooJin nhưng cuối cùng cũng phải cầm miếng bánh lên nhét thẳng vào miệng mà nhai. Và hậu quả của hành động ngây ngốc ấy là em bé bị nghẹn sấp mặt. Miếng bánh to quá, không chui vừa cổ họng nhỏ bé của em nên bị nghẹn lại. DaeHwi ho khù khụ, tay liên tục vuốt ngực. WooJin thấy em bị nghẹn thì lập tức dùng tay vuốt lưng cho em, ý là muốn em bình tĩnh rồi đưa vội cho em cốc dâu chuối. DaeHwi một hơi nuốt sạch cốc dâu chuối, miếng bánh cũng từ từ tan và trôi xuống dạ dày. Cả hai cùng thở dài một hơi, DaeHwi đã qua cơn nguy kịch.

- Hai đứa làm gì mà ồn ào thế?- DaeHwi và WooJin đã vô tình đánh thức JiSung khỏi giấc ngủ ngàn vàng.

- Dạ... Không ạ!!

- Thật là... WooJin cũng ngủ một chút đi, nãy giờ thức canh DaeHwi ngủ rồi...- JiSung nói rồi quay lưng ngủ tiếp.

- Vâng...

DaeHwi nhìn WooJin, anh vẫn luôn âm thầm quan tâm em như thế. DaeHwi muốn ôm anh thật chặt để cảm ơn anh vì mọi thứ mà anh dành cho em.

- Hãy để em... anh ngủ đi nhé!

WooJin mỉm cười hiền, để lộ chiếc răng khểnh ra rồi gật nhẹ.

- Ừ...

WooJin thật sự cũng mệt rồi. Đi xe đã hai tiếng đồng hồ, xe cứ lắc qua lắc lại khiến anh phải ôm chặt em vì sợ em ngã nên không ngủ được. Bây giờ nghe em nói thế, anh cũng mặt dày nói ừ rồi ngủ luôn.

- Ngủ ngon WooJin hyung...

DaeHwi nhìn một vòng quanh xe. Vẫn là khung cảnh ấy, mọi người đều đã ngủ say. SungWoon hyung vừa nghe nhạc vừa ngủ, JiSung hyung thì đặt đầu nơi cửa sổ để ngủ cho ngon, WooJin hyung thì nằm hẳn xuống ghế, chân gác hẳn lên người JiSung và em. Còn hai người kia thì vẫn đầu dựa đầu, tim dựa tim... thật khiến người ta phải ghen tị. Cái ngày đó, ngày mà em chính thức mất anh, em đã không thể tin được anh lại đồng ý. Hine lúc đó đứng trước anh thật hồn nhiên và ngây thơ, đôi môi trái tim mỉm cười thật nhẹ nói rằng làm người yêu Hine nhé... Khoảnh khắc ấy, DaeHwi đã nghĩ JinYoung sẽ từ chối để về bên em. Nhưng không phải, đáp lại sự tuyệt vọng của em là hình ảnh anh tay trong tay với một cô gái xinh xắn. Xinh xắn đến độ nếu để DaeHwi đứng bên cạnh, có lẽ DaeHwi sẽ chỉ là bức tường làm rạng rỡ thêm bức tranh xinh đẹp kia.

DaeHwi thở dài. Nói đúng ra thì anh và em căn bản cũng không thể đến với nhau. Hơn nữa nếu xét về giới tính, lại càng không thể. Em nhắm mắt. DaeHwi này đã thông suốt rồi. Em và anh, từ đầu đã chỉ là anh em kết nghĩa, gặp nhau trong một chương trình sống còn, cùng nhau vượt qua bao nhiêu vất vả, ngang trái để được debut dưới cái tên WANNA ONE. Anh và em từ đầu đã chỉ là đồng nghiệp thân thiết. Sao em lại có cái thứ tơ tưởng kia? Em sao lại nghĩ giữa bao nhiêu cô gái xinh đẹp thì anh lại bỏ tất cả để chọn một đứa con trai như em? Sao lại nghĩ rằng anh sẽ vượt qua những lưỡi dao vô hình của anti để tuyên bố rằng em là của anh? Suy cho cùng, em là đã quá ảo tưởng về tình cảm của mình và của anh.

Sao giờ em mới nhận ra nhỉ?

DaeHwi đưa cánh tay lên che mắt. Môi em vẽ nên một nụ cười đau thương.

Ngu ngốc!

Thứ nước mặn chát chảy dọc xuống gò má em. Đôi mắt đã bị cánh tay che đi, thật khó thể thấy rằng sâu trong đáy mắt em bây giờ... Không còn tia sáng của hi vọng nữa.

Hmmm... Hôm nay thôi nhé...

Để DaeHwi này khóc nốt hôm nay thôi...

-----------------------

03/10/2018

Hí hí, Nho comeback rồi đây😆
Nhớ tôi không nà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro