Chương 23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DaeHwi ngồi trên xe, mắt nhắm mắt mở, đầu gật gà gật gù trông đến là tội. DaeHwi đang phải chiến đấu với cơn buồn ngủ, hai mắt cứ nhắm rồi lại mở, mỗi lần mắt nhắm là đầu lại bị cắm xuống, may mà không đập vào đầu WooJin bên dưới đang say giấc nồng. Mọi khi buồn ngủ, em luôn tìm người nói chuyện cùng, nhưng bây giờ ai cũng ngủ cả, chẳng lẽ lại đánh thức JiSung hyung hay SungWoon hyung dậy nói chuyện cùng? Đang trong lúc chiến đấu gay cấn nhất, staff ngồi bên trên ghế lái phụ nói với em.

- DaeHwi!

- Dạ?- Em ngồi thẳng người như chuẩn bị chào cờ, chỉ thiếu mỗi không đưa tay lên chào.

- Em gọi mọi người dậy đi, sắp đến nơi rồi, mọi người sẽ không muốn để fans thấy bộ dạng này đâu nhỉ?- Anh ta nói rồi cười, tâm tình có vẻ đang rất tốt.

- Dạ!- DaeHwi vâng lời.

Em thi hành nhiệm vụ ngay lập tức, em lay người anh WooJin và anh JiSung bên cạnh, dùng chân trái đá vào chân anh SungWoon, chân phải đá vào chân anh JinYoung, miệng liên tục hô to: "Dậy! Dậy!!". Đương nhiên, JiSung luôn là người đầu tiên thức giấc. Anh nhìn em vật lộn với "sâu ngủ" WooJin mà bật cười. Em đã vỗ nhẹ vào mặt WooJin mấy lần rồi mà anh vẫn mặt dày không chịu dậy, lại còn thừa cơ lăn lộn trên đùi em. Em tức lắm chứ, nên đành đẩy anh WooJin xuống sàn xe, tha hồ mà lăn lộn. Cuối cùng, sau một hồi hô hào, mọi người cũng chịu dậy hết.

- Cô gái kia sẽ xuống ở kia, đương nhiên không thể đưa cô ta đi cùng được!- Staff chỉ vào một ngõ nhỏ và nói.

Hine ngước nhìn JinYoung, DaeHwi nhìn thấy vội lắc đầu, tâm tư chùng hẳn xuống mấy bậc.

- Có thể đưa em đến chỗ fans xếp hàng không?- Hine nói, giọng đáng thương nhưng vẫn trầm bổng lạ thường.

- Được... Để anh đưa em đi...- JinYoung gật đầu, ánh mắt tràn đầy ý cười.

- Thế thì anh mau chỉnh lại đầu tóc và trang phục đi...- DaeHwi nói rồi đưa cho anh một tấm gương trang điểm nhỏ.

- Không!!- Hine lắc đầu quầy quậy.

- Sao?

- Em muốn DaeHwi đưa em đi!!- Hine nói, chỉ thẳng mặt DaeHwi.

DaeHwi ngơ ngác, JinYoung ngơ ngác, WooJin ngơ ngác, mọi người cùng ngơ ngác. Lập tức, em cảm thấy tay mình bị chút lực nắm chặt.

- Sao vậy Hine? Sao lại muốn DaeHwi đưa đi?- JinYoung lắc đầu.

- Em muốn nói chuyện với DaeHwi, chẳng lẽ DaeHwi không thể đưa em đi và trở về xe một mình hay sao?- Hine liếc nhìn DaeHwi đang ngơ ngác, đáy mắt có chút gì đó.

- D... D... Dạ?- DaeHwi nhỏ giọng.

- Nha! Nha!!- Hine lắc lắc cánh tay JinYoung nũng nịu.

- ... DaeHwi... nhờ em... vậy...- JinYoung nhìn DaeHwi.

DaeHwi vẫn đang mắt chữ A mồm chữ O, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì anh WooJin đã lên tiếng:

- Tại sao? Đi với JinYoung không phải tốt hơn sao?

- Dạ... ?- Hine nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu.

- A... Đ... Để... em đưa chị Hine đi cũng được... Không phiền đâu ạ...- DaeHwi cười nhẹ, trên trán rõ những giọt mồ hôi.

- Ngồi im đây! Đi đâu mà đi!- WooJin vờ thét.

DaeHwi vội rụt cổ, hệt như con rùa. Liếc qua Hine thấy cô đang nhìn JinYoung bằng ánh mắt không hài lòng, liếc qua JinYoung thì lại thấy anh đang bất lực nhìn cô. Hmm... Khó cho anh quá...

- Nào, mau xuống khỏi xe nhanh nhanh đi, chúng tôi sắp muộn giờ rồi thứ tiểu thư...- Staff ngồi nghe nãy giờ thì mệt mỏi lắc đầu.

- JinYoung a...- Hine đứng lên, từ từ xuống xe nhưng tay vẫn không chịu rời khỏi bàn tay người đang ngồi trên xe.

DaeHwi len lén nhìn WooJin, chớp chớp hai mắt như canh chừng điều gì đó thì liền nhận lại ánh nhìn sắc lẻm của anh.

- DaeHwi đi thì không vấn đề gì...- Staff liếc Hine, vẻ mặt cau có liền giãn ra, vui vẻ hẳn lên:- Nhưng với trường hợp DaeHwi bị fan nhìn thấy, đồn đại những lời không hay hoặc giả bị fan nhưng thấy rồi kích động... Lúc đó, nếu chuyện gì xảy ra đều là một thân cô chịu trách nhiệm bồi thường với cá nhân DaeHwi và công ty chúng tôi... Khi đó, cô có chắc chắn không? Vẫn là muốn DaeHwi đi cùng?

Nghe đến đâu, mặt Hine xanh đến đấy, không mấy chốc lại trắng bệch. Lắc lắc đầu để giũ bỏ những trường hợp trên, Hine gật đầu lia lịa, chắc chắn nói:

- Đồng ý!! Vẫn là muốn DaeHwi đi cùng!!

Nghe đến đây, JiSung và SungWoon thở dài ngao ngán, WooJin vẫn một tay giữ lấy DaeHwi còn JinYoung thì đăm đăm hết nhìn Hine lại quay sang nhìn DaeHwi.

- Được rồi, chuyện bé xé ra to làm gì? Em đi là được, không làm tốn thời gian của mọi người nữa... Chị Hine, chúng ta đi!

DaeHwi nói rồi bước xuống xe, hùng dũng như một vị thần. ( 😀❓) Hine bỗng nắm lấy tay em, hệt như một đứa trẻ sợ lạc.

Hai người cứ thế đi xa dần, gần đến khu xếp hàng, Hine bỗng đứng lại. Cô không quay lại, chỉ tiện cúi xuống nhặt chiếc lá vừa rơi từ trên không xuống. Giọng nói thanh thanh của cô vang lên, lắng đọng trên chiếc lá.

- DaeHwi... Em là thương người ta lâu như vậy sao?

DaeHwi nheo mày, vẫn chưa hiểu Hine đang đề cập đến vấn đề gì. Chưa kịp hỏi lại thì bắt gặp ánh mắt của cô.

- Con tim em đơn phương lâu như vậy... Tch!... Đến bao giờ mới chịu nghỉ ngơi?

Ánh mắt cô ta lúc này khác hẳn, khiến DaeHwi hơi choáng váng. Cặp mắt to tròn thường ngày bay theo gió đi đâu mất, để lại đôi mắt sắc lẻm như lưỡi dao. Phía sau là màu đỏ rực của mặt trời lúc hoàng hôn, làm nền càng khiến ánh mắt cô trở lên sắc sảo. Cả thân người cô toát ra khí chất thật lạnh khiến DaeHwi rùng mình.

- L... Là sao ạ?- DaeHwi lắp bắp.

- Hừ, còn chưa chịu hiểu?- Hine đảo mắt một vòng, khoé môi hơi nhếch lên:- Hay giả ngố không hiểu?

- ... Là em không hiểu...- DaeHwi gãi gãi đầu, bất chợt lùi lại một hai bước.

- Tình yêu của Lee DaeHwi cậu, là đang nhạo báng thợ làm khoá!- Hine nói một câu thẳng thừng, không khiêng nể ai hết.

DaeHwi thật sự là rất chóng mặt, chưa kịp hiểu hết những gì Hine nói. Bỗng thấy phía xa xa có người đang để ý, DaeHwi vội quay người.

- Chỗ xếp hàng cách đây không còn xa, chị chịu khó đi một mình nha...

"Tít! Tít!"

- Tránh ra!!- Tài xế chiếc xe đang đi tới hét lên.

Tiếng còi vang lên, DaeHwi vội quay lại nhìn Hine.

- CHỊ HINE!

- DAEHWI! CẨN THẬN, MAU TRÁNH RA!!- Giọng nữ thét lên.

DaeHwi hoang mang, mọi thứ diễn ra quá nhanh, trong nháy mắt, DaeHwi chỉ kịp nhưng thấy nụ cười hình bán nguyệt của người đối diện. Lập tức nhận thấy cảm giác đau nhói truyền tới, DaeHwi chưa kịp định thần.

"RẦM!!"

DaeHwi xoa xoa đầu, lưng bị đập đến đau nhói, không thể cử động. Nhìn quanh để nhận định chuyện gì đã xảy ra, DaeHwi sững người. Hai mắt trợn tròn, nhìn người phía trước. Mái tóc dài loà xoà trên đường, gương mặt xinh đẹp áp xuống mặt đường bị thiêu nóng bởi ánh mặt trời ngày hè.

Hine đang nằm giữa đường, trên vạch đang đường dành cho người đi bộ, đã ngất xỉu. Bên cạnh là chiếc xe oto cỡ nhỏ.

DaeHwi vội vàng ôm lưng lết tới ôm Hine lay lay. Là em gây ra chuyện này sao?

- C... Chị... Chị Hine... mau mở mắt...

"Bịch!"

Em quay lại, thấy anh sau lưng với khuôn mặt thất thần. Lại thấy anh chạy tới, mặt biến sắc.

Bae JinYoung chạy tới bên Lee DaeHwi, không phải để ôm... Mà là để túm cổ áo em, đẩy ra sau rồi đón lấy người trong tay em. DaeHwi đang bị choáng, tự dưng có lực tác động nên lảo đảo ngã ra sau theo quán tính. Một lần nữa, lưng bị đập mạnh vào cột đèn đường.

Haha... Đau muốn liệt!

Em nhắm mắt, vẫn nghe thấy tiếng anh gọi trên Hine và thoáng qua tiếng xe cấp cứu. Nhanh thật... Nếu là em nằm đó, liệu xe cấp cứu có cơ hội báo còi như bây giờ?

Lại cảm nhận được anh đang nắm cổ áo mình lắc lắc nói "Đã xảy ra chuyện gì? Sao lại là Hine?", em bỗng bật cười. Trông đầu không thoát khỏi hình ảnh nụ cười của cô ấy lúc đó.

Hạ màn được rồi... Là em thua...

- BAE JINYOUNG! Em nghĩ mình đang làm gì DaeHwi nhà anh vậy hả?

Em nghe thoáng có người gọi trên mình, hiếu kì mở mắt xem đó là ai. Chiếc răng khểnh thoáng qua ánh nhìn của em, rồi lập tức đầu em bị vùi vào đâu đó rất ấm. Nhìn thoáng qua có thể thấy JinYoung bế Hine lên xe cấp cứu. Xe một lần nữa hú còi rồi phóng đi xa dần.

Buổi fansign hôm đó bị hủy. Chuyến bay hôm đó cũng bị huỷ. DaeHwi hôm đó nhốt mình trong phòng. JinYoung hôm đó tất bật ở bệnh viện. Hine hôm đó bị chấn thương nhẹ, không nguy hiểm tới tính mạng.

Thật may quá!- Em thở phào nhẹ nhõm.

"Tình yêu của em nhạo báng người làm khoá."

————————————
           14/10/2018
Huhu, chương mới cho mọi người đây, đợi lâu không nà?😢
Sự thật là điện thoại của Nho rơi vỡ mất màn hình rồi nên phải dùng nhờ máy người khác. Tiến độ chậm khiến mọi người phải chờ lâu... Huhu😭





















P/S: Hay chuyển qua viết ChamHwi nhỉ? =)))






















P/S2: Đùa thôi😂
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro