Chương 31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Kina và anh... đã hứa với nhau... cùng đóng một vở kịch...

DaeHwi hoang mang, không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra nữa.

- JinYoung hyung, chuyện này là sao?

JinYoung không cười, chỉ đưa ánh mắt ra ngoài cửa sổ, nơi có lang gió nhè nhẹ thổi, hất văng tấm rèm trắng lên. DaeHwi mất kiên nhẫn, đưa tay kéo nhẹ tay anh, chờ đợi một lời giải thích rõ ràng. Nhưng đáp lại sự chờ đợi của em là một bộ mặt dửng dưng cùng với một nụ cười nhạt.

- Còn quá sớm để nói cho em hiểu... Với cả...- JinYoung vừa nói vừa mặc áo, mắt liếc nhìn khuôn mặt ngờ nghệch của em.

- Em không biết thì tốt hơn...

Nói rồi, anh đi thẳng, khuất bóng sau cánh cửa, bỏ lại DaeHwi vẫn ngồi đấy vẻ cô đơn hiện rõ trong ánh mắt. Em bước tới vali, lục tìm tấm ảnh của Hine. Ánh mắt người đàn ông trong ảnh và ánh mắt của anh vừa nãy liệu có phải là một?

"Rốt cuộc... anh còn giấu em bao nhiêu chuyện nữa?"

DaeHwi đưa tay lên xoa xoa nơi thái dương đầu óc em trống rỗng lạ thường cảm giác đau nhức không biết đến từ đâu khiến em tê buốt toàn bộ thần kinh.

"Em không biết thì tốt hơn"

"Còn quá sớm để nói cho em hiểu"

Em bất lực đặt lưng xuống sàn nhà. Cái lạnh này... có lẽ sẽ giúp em thông suốt.

————————

Dưới đại sảnh của khách sạn, 10 mỹ nam đứng nói cười rôm rả. Trời hôm nay nắng nhẹ, trên trời bồng bềnh vài gợn mây trắng toát, hứa hẹn sẽ là một ngày đẹp trời.

- Sao DaeHwi lâu thế nhỉ?- SungWoon có vẻ đói bụng bèn rên lên.

Đúng lúc này từ thang máy bước, ra tay cầm áo khoác. Em cười, đưa tay lên gãi tai, nói với vẻ hối lỗi.

- Quả nhiên các anh đứng chờ... Em xin lỗi, mọi người cứ đi ăn đi em không đói sẽ ăn sau... với lại em thấy bụng không ổn, muốn ở phòng nghỉ ngơi...

- Bụng mày sao hả?- WooJin đưa tay xoa xoa bụng DaeHwi, khoé mắt cong cong cười tỏ ý chế nhạo em.

- Anh sờ vào nó chỉ thêm đau thôi!- DaeHwi đanh đá đánh mạnh vào tay anh đang ở trên bụng mình.

- A!- Giọng của phụ nữ vang lên, mang theo tám phần vui mừng và hai phần ngạc nhiên.

Bản tính tò mò nổi lên, cả nhóm cùng quay sang nhìn người phụ nữ đó. Đó là một bà mẹ trẻ, bụng bầu, khuôn mặt khá xinh đẹp thể hiện rõ sự mừng rỡ, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chồng.

- Con mình đạp này anh ơi! - Cô ta reo lên với giọng không thể mừng hơn.

Ông chồng vội chạy đến tay vẫn cầm bình nước. Anh ta đưa tay xoa xoa bụng vợ mình,động tác thật nhẹ nhàng như thể làm nũng với đứa con chuẩn bị chào đời, đôi mắt ánh lên sự mừng rỡ. Đôi vợ chồng người Hàn này có vẻ chuẩn bị về nước, vali xếp đầy sảnh đợi.

- Cái động tác xoa bụng ấy...- JaeHwan chớp mắt.

Và rồi cả nhóm lại không hẹn mà cùng quay sang nhìn bàn tay hư hỏng của WooJin vẫn đặt trên bụng DaeHwi bật cười. DaeHwi mặt đỏ như gấc, lại đánh vào tay WooJin một lần nữa, nói nhỏ với giọng ngượng ngùng.

- Em không có à nha! Em "men" lắm đấy!

WooJin mặt đã dày tới mức dù có mài xuống mặt đường cũng không hề gì, cười cười để lộ chiếc răng khểnh, đi tới ôm vai DaeHwi, lại xoa bụng em.

- Con họ đạp rồi đấy, còn con mình thì sao?

DaeHwi nghe xong mặt chỉ muốn xì khói, lượng nhiệt tỏa ra tỉ lệ thuận với độ đậm của màu đỏ trên mặt.

- Ủa? Hai người có con khi nào vậy?- GuanLin vỗ vai DaeHwi.

Em chưa kịp trả lời đã bị WooJin bịt miệng te te cướp lời.

- Lâu rồi, lần trước đi khám, bác sĩ bảo sắp ra đời rồi đấy!

- Anh này!- DaeHwi nhéo vào tay WooJin một cái khiến WooJin cảm thấy thật nhức nhối, "tình anh em" nồng nàn, làm người khác sâu cả hàm răng.

Mọi người đang vui vẻ hỏi thăm "em bé nhỏ" trong bụng DaeHwi mà không để ý rằng có ai đó mặt mày đen kịt, chỉ hận không thể xé xác con chim sẻ đang thao thao bất tuyệt kia.

- Thôi muộn rồi, DaeHwi lên phòng nghỉ ngơi đi, có gì nhớ gọi cho anh. Còn chúng ta mau đi ăn thôi, không phải SungWoon hyung kêu đói lắm rồi sao?- JinYoung xông vào, đặt tay lên gì má DaeHwi rồi vuốt về bằng ngón tay cái thon dài của mình, mắt nhìn ai đó hình viên đạn.

"Té té ra, đứa nhỏ này là của tôi!"

DaeHwi nhìn góc nghiêng của anh, trong lòng không giấu nổi sự ấm áp. Em đặt áo vào tay anh, không nói một lời đã quay người đi thẳng, khuất bóng sau dãy hành lang. Anh nhìn theo bóng em, trong lòng khẽ thở dài mà không biết rằng đằng sau dãy hành lang kia có một cục bông nhỏ đang đỏ mặt lăn lộn và tự nhủ lòng mình: "Phải lạnh lùng, mình phải lạnh lùng!". WooJin vỗ vai JinYoung, ánh mắt tỏ ý cười, nói nhỏ.

- Hai đứa lại cãi nhau à?

JinYoung lắc đầu, lòng rối bời. Chúng ta như vậy, có được gọi là cãi nhau không? WooJin cười, nhìn thẳng vào mắt JinYoung. 

- DaeHwi là vậy đấy, em đừng giận nó.

Anh hiểu em ấy đến vậy ư? DaeHwi là vậy đấy. Anh nói như thể đang cười vào mặt em rằng em chẳng hiểu DaeHwi gì cả. JinYoung cụp mắt, hơi thở nặng nề, gật đầu khe khẽ.

- Vâng.

WooJin như hiểu ý, vẫn là sự đùa cợt lúc nãy, khoé mắt cong cong nhưng đáy mắt có thứ gì đó.

- Hai đứa đúng là trẻ con.

Nói rồi, anh đi thẳng. JinYoung nhìn theo WooJin nghịch ngợm chạy tới nhảy nhào lên lưng JiSung làm anh cả suýt thì ăn trầu bằng mũi.

Ai mới là trẻ con chứ?

————————

Cánh cửa phòng 2402 bật mở, JinYoung tay xách một túi đồ ăn bước vào, anh thấy em đang nằm ngủ không muốn gọi dậy đành lặng lẽ đến bên em. DaeHwi nằm sấp, trên mặt vẫn đeo kính, trước mặt là quyển sách. Anh bật cười, ngồi xuống bên cạnh em.

- Con heo này, đọc gì mà chăm chú vậy?

Anh đưa tay khẽ tháo cặp kính ra cho em sợ em lăn lộn vài vòng trên giường sẽ bị gãy. Anh lặng im, từ từ vuốt mái tóc của em, hành động hết sức nhẹ nhàng vì anh sợ sẽ đánh thức em dậy. Những lúc em ngủ là dễ thương nhất nhất. Gương mặt em bình yên lạ thường, hàng mi cong khẽ rung rung tỏa bóng mờ nhàn nhạt dưới ánh đèn điện. Tất cả mọi thứ của em đều khiến anh có cảm giác thích thú muốn chơi đùa cùng em.

Anh rút điện thoại ra định sẽ gọi cho và nhưng lại tiện tay chụp hộ em vài bức ảnh. JinYoung thích thú ngồi zoom ảnh DaeHwi để ngắm, chợt phát hiện ra nơi khóe mắt em có gì đó lấp lánh. Anh đưa tay chạm nhẹ vào đôi mắt đang nhắm nghiền ấy, quả thật có gì đó ươn ướt. Anh cầm quyển sách em đọc dở lên, mở trang em đánh dấu ra, phát hiện một tấm ảnh cũ, mặt sau có dòng chữ nhỏ. Anh đưa mắt nhìn người đang cuộn tròn trong chăn chưa, khoé mắt cong cong, đôi môi tạo thành hình bán nguyệt hoàn mĩ, tông giọng trầm trầm càng lên, kết hợp với không gian yên tĩnh để bỗng biến thành sự quyến rũ không thể cưỡng lại được.

- Lee DaeHwi này... hình như đã biết quá nhiều rồi...

————————
         
      06/01/2019

Chào cả nhà❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro