Chương 43.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi đôi môi của Park WooJin rời khỏi nơi mềm mại, anh mới nhận ra đôi mắt em sớm đã ngập nước. Có phải hắn ta cũng hôn em thế này đúng không? Park WooJin nhếch mép cười, suy cho cùng anh vẫn không thể kiềm chế được bản thân mình.

"WooJin hyung..."

DaeHwi đưa tay lên lâu nước mắt, gương mặt đã có chút hồng hào trở lại. WooJin vội vàng lùi lại, sợ DaeHwi sẽ phát hoảng lên nếu anh còn tiếp tục ôm em.

"DaeHwi, không... anh... thật ra..."

Tiếng nấc của em vang khắp phòng, xen vào là tiếng gió thổi khẽ khẽ. Tấm rèm cửa màu trắng được gió nâng lên thật nhẹ nhàng, tạo ra âm thanh nhỏ vui tai. Qua tấm kính dày cộp, có thể thấy được những bông tuyết nho nhỏ rơi nhẹ nhàng, bay lượn theo gió. Xuân sắp về rồi, sao tuyết vẫn rơi dày đặc?

"WooJin hyung... Làm ơn hãy ôm em đi... Một chút thôi..."

DaeHwi vừa lau nước mắt vừa níu áo anh. Trái tim Park WooJin bỗng mềm như nước. DaeHwi à, kể cả sau này Bae JinYoung có trở lại, anh cũng sẽ không để nó làm tổn thương em. Lee DaeHwi này phải do chính tay Park WooJin bảo vệ.

WooJin đưa tay lau nước mắt cho em rồi bao bọc em bằng hơi ấm của mình. Trong lòng anh có bao nhiêu câu hỏi, DaeHwi đều biết hết... nhưng em phải trả lời anh như thế nào đây? Hơi ấm đã cùng em trải qua bao nhiêu khó khăn đã lấp đầy tâm trí em. Hương chanh thoang thoảng trên người anh thật dễ chịu, nó không mạnh mẽ như vị đào trên của DaNiel mà chỉ nhàn nhạt, lãnh đạm.

Lee DaeHwi biết, tuy rằng Park WooJin luôn bao bọc che chở, luôn ấm áp với em nhưng trong lòng anh, thật ra vẫn có hình bóng của một người. Và đương nhiên, người đó không phải Lee DaeHwi. Năm đó, khi sắp phải rời xa nhau, người ấy cũng đứng trước anh như vậy, hai hàng nước mắt tuôn dài vì nối tiếc, cũng chính lúc đó từ góc khuất, em thấy anh cũng ôm người ấy vào lòng, bao nhiêu yêu thương ấm áp đều dành hết vào đó. Có lẽ anh thương hại em, anh thấy bóng dáng người ấy qua em nên mới mất kiểm soát. Điều này, Lee DaeHwi hiểu rất rõ.

"DaeHwi, không sao chứ?"

Park WooJin hỏi em, trong lòng đầy ái ngại. Tuy đã ở bên cạnh em một thời gian dài như vậy nhưng anh vẫn chưa thể hiểu hết được đứa trẻ kia thật sự đang nghĩ gì.

"Hyung yên tâm, em không sao..."

DaeHwi lắc đầu. WooJin thở phào nhẹ nhõm, nụ hôn vừa nãy có lẽ đã có hiệu quả.

"Thật sự không sao chứ?"

"Hắn ta chưa làm gì quá đáng hết..."

DaeHwi nói nhỏ, tay níu chặt áo anh. Phải, hắn chưa làm gì quá đáng... để lại những vết đỏ dơ bẩn trên người em không phải là quá đáng sao? Nhưng thật may mắn là hắn vẫn biết điểm dừng.

"DaeHwi, đổi phòng đi, sang phòng bình anh ở."

"WooJin hyung, thật sự..."

"Em có thể ngủ trên giường anh, thừa chỗ mà."

DaeHwi buông anh ra, định nói gì đó thì lại bị anh kéo lại, siết vào lòng. Giọng anh run run, vòng tay ngày càng ép lại siết em đến nghẹt thở.

"Em xem, em còn không đủ sức để thoát khỏi vòng tay của anh, yếu ớt chẳng khác nào chú chim non mới nở thì làm được gì? Em nghĩ lần sau hắn sẽ dừng lại ở đây hay sao? Nếu bị hắn bắt được, anh sợ hắn sẽ giết em luôn đấy!"

"WooJin hyung..."

"Đừng nói nhiều, dọn sang phòng anh, tối nay anh sẽ nói chuyện với JinYoung."

DaeHwi gật đầu, tốt nhất là nghe lời, em không muốn Park WooJin nổi giận đâu. DaeHwi thu dọn đồ đạc với WooJin, anh không thể để em ở đây thêm một giây phút nào nữa. Dọn đồ, khoá cửa xong xuôi, anh mới cảm thấy như trút được gánh nặng.

WooJin kéo vali của DaeHwi vào rồi đặt cạnh tủ, thấy DaeHwi đang ngồi trong lòng JiSung trả lời từng câu hỏi của anh. Thật không biết GuanLin hay DaeHwi mới là maknae nữa. Ha SungWoon như không tin vào mắt mình, vừa bôi thuốc cho DaeHwi vừa hỏi thăm dòng họ tên khốn nạn kia.

"Thật là, tại sao lại để ra nông nỗi này cơ chứ?"

"Em xin lỗi, lúc đó em... cảm thấy mình... dường như không thể dừng lại được..."

"Hừ, thôi... may là chỉ ngoài da, sẽ sớm lành thôi. Chỉ cần chú ý bôi thuốc không để lại sẹo là được."

JiSung ôm lấy em, vuốt về mái tóc em thật cưng chiều, chắc em đã sợ lắm. WooJin vỗ vai SungWoon, hai người như hiểu ý nhau cùng đi ra ngoài.

"Bọn em đi mua cái này một chút."

JiSung gật đầu, nhắc họ về sớm rồi tiếp tục hỏi chuyện DaeHwi. Nếu là người khác, khi trải qua chuyện này họ sẽ tuyệt vọng, khóc lóc, thậm chí trầm cảm, đau khổ rồi tự tử... vậy mà DaeHwi vẫn có thể ngồi nói chuyện bình tĩnh với anh thế này. Đứa trẻ này thật ra đã kiềm chế đến mức độ nào?

Ha SungWoon, Park WooJin, nhất định phải đánh chết tên khốn đó mới hả dạ!

"JiSung hyung... thật ra em đã rất sợ."

DaeHwi bỗng níu áo anh, nói với toàn bộ sự sợ hãi giấu trong lòng. JiSung nắm lấy tay em, nhưng thẳng vào đôi mắt  em nói câu: "Anh biết." Em sợ hãi thế nào, anh nghe đều biết cả.

"Đừng sợ nữa. Bọn anh sẽ bảo vệ em."

——————

SungWoon và WooJin đã đi từ sớm mà đến giờ vẫn chưa thấy về. DaeHwi biết họ đã nói dối, trong lòng em biết chắc họ đã đi đâu. DaNiel, SeongWoo, MinHyun và GuanLin cũng không biết đã đi đâu, có khi họ đi cùng SungWoon và WooJin cũng nên. JiHoon và JaeHwan rủ nhau mang theo một đống đồ ngọt sang ngồi tám chuyện với JiSung và DaeHwi. Bây giờ đồng hồ lớn của khách sạn cũng đã điểm sáu tiếng, đã là sáu giờ tối. Một ngày nghỉ quý báu của họ trôi qua như vậy đấy, DaeHwi thở dài.

"Em xin lỗi, lẽ ra chúng t___"

"DaeHwi à, kẹo này ăn ngon cực!"

JiHoon giơ ra trước mặt loại kẹo mà anh đã khen không biết bao nhiêu lần nữa. DaeHwi thở dài, JiHoon hyung thật ngốc.

"Anh cứ ăn nhiều đường như thế sẽ mập như heo cho mà coi!!"

JiHoon bĩu môi. Anh mập thì có sao? Wannables vẫn thương anh mà. Anh mập thì có sao? Lai GuanLin vẫn thương anh mà. (😀)

Đúng lúc này, tiếng ồn ào đậm chất Wanna One vang từ cầu thang lên khiến em bừng tỉnh. JaeHwan chạy ra xem xét tình hình rồi hớn hở cười như được mùa. Vậy có nghĩa là ổn rồi, nhỉ?

DaeHwi thở phào nhẹ nhõm, bỗng thấy JiHoon đang nhìn mình cười tươi.

"Đồ mập."

"Đồ mít ướt."

Park WooJin chạy ùa vào phòng, hào hứng hét lớn.

"Mình mở tiệc thôi cả nhà ơi!!"

DaeHwi đánh nhẹ vào vai anh, đanh đá hỏi tội.

"Anh bảo đi mua đồ một tí, một tí của anh là thế nào hả?"

WooJin cười trừ rồi kéo cả nhà đi quẩy banh nóc quán ăn gần khách sạn. Một tí của anh, là đủ để khiến em hạnh phúc.

Hôm nay không được đi chơi, cũng không ăn nhà hàng sang trọng... vậy mà sao thấy vui quá.

Hm... Mùi vị của Nhật Bản... có vẻ ngọt.

———————

05/06/2019

Chăm chưa :3












Thông báo với các nàng là từ chương sau sẽ cua rất gắt, mua mũ bảo hiểm đội vào đi😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro