CAGE - PHẦN 01/02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ONESHOT - CAGE - NGỤC TÙ.

Phần 01/02.

Tác giả: 不明文体

Được đăng tải trên siêu thoại Thế tình họa Y vào ngày 16/7/23 lúc 14:00.

Lượt đọc: 31499

Dịch: AV.

Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, phục vụ mục đích PHI LỢI NHUẬN.

Vui lòng không mang bản dịch đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của người dịch.

LƯU Ý: CÀ THƠI SM, CAO H, OOC. CÀ THƠI SM, CAO H, OOC. CÀ THƠI SM, CAO H, OOC.

Cà thơi dưới 18 tuổi không đọc, đọc thì ráng chịu.

Khi hoàng hôn đang dần buông, tại văn phòng chủ tịch Baek lại có tiếng khóc nức của Jang Se Mi.

"Tại sao con lại khóc chứ? Mẹ mới là người nên khóc đây này!" Baek Do Yi tức đến phát điên, dùng giọng trầm khàn hỏi người trước mặt, nhìn chằm chằm vào Jang Se Mi kèm theo sự bối rối không thể giải thích được trong ánh mắt.

Đúng vậy, con dâu phải lòng mẹ chồng, từ miệng ai nói ra thì đây cũng vẫn là một trò cười, hay một câu chuyện đùa vô cùng ngớ ngẩn, nhỉ? Baek Do Yi lại bắt gặp ánh mắt nặng tình của Jang Se Mi, vội vàng né tránh: "Đừng có nhìn mẹ bằng ánh mắt đó!"

"Con chỉ muốn làm thư ký riêng của mẹ thôi. Mẹ biết không, con đã chịu đựng suốt 25 năm. Bây giờ mẹ đã 70 tuổi, còn con cũng 50 tuổi rồi... Con... không biết có thể được ở bên mẹ bao lâu nữa... Con... và mẹ... có lẽ cũng sẽ không có thêm một lần 25 năm nữa..." Jang Se Mi nghẹn ngào nức nở, nước mắt lưng tròng nhìn Baek Do Yi, hốc mắt đỏ hoe như sắp chảy máu, dường như đang khóc ra tình yêu sâu đậm bao năm của cô dành cho Baek Do Yi.

"Con tuyệt đối sẽ không làm điều gì mạo phạm đến mẹ! Con càng không phải kẻ háo sắc hay lưu manh! Con chỉ là không muốn tiếp tục lãnh phí quãng thời gian ngắn ngủi còn lại..." Nước mắt lăn dài trên má Jang Se Mi... và cuối cùng làm tan chảy được trái tim băng giá, lạnh lùng của Baek Do Yi.

"Con chính là Thư ký riêng của mẹ rồi, con hiểu không? Mẹ đồng ý chỉ vì không muốn con làm tổn thương đến con trai và cháu đích tôn của mẹ thôi, mẹ cũng chỉ muốn duy trì, bảo vệ sự ổn định của nhà này thôi Jang Se Mi à!" Baek Do Yi không cần lựa lời mà nói, sau đó Baek Do Yi vội vã cầm điện thoại di động rồi đi ra khỏi văn phòng. Dõi theo hình bóng rời đi của Baek Do Yi Bai Douyi, Jang Se Mi nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau nước mắt và mân mê chiếc cốc mà Baek Do Yi đã uống.

Vài tháng tiếp theo trôi qua rất yên bình, ngay cả Baek Do Yi cũng rất bất ngờ khi Jang Se Mi thật sự làm việc rất chăm chỉ mà cũng không có thêm suy nghĩ nào khác. Mối quan hệ của Jang Se Mi và gia đình dường như đã trở nên khắng khít hơn. Cô không còn giữ thái độ thờ ơ của ngày xưa nữa, thậm chí có lúc còn biết lấy lòng mẹ chồng. Tất nhiên, Baek Do Yi cũng không tiếc lời khen ngợi năng lực làm việc của cô con dâu cả để phá bỏ sự nghi ngờ của gia đình đối với Se Mi.

"Con bé chỉ nói bậy bạ vì say rượu mà thôi." Baek Do Yi vừa nói vừa nâng ly rượu vang đỏ ra hiệu cho con trai và con dâu.

"Mẹ ơi, mẹ và chị dâu sẽ làm hòa chứ ạ?" Dan Chi Gam nói đùa.

Baek Do Yi có chút giật mình nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười. Cùng với tiếng cụng ly trong trẻo, Baek Do Yi dường như dần nhìn thấy mối quan hệ mà bà vô cùng tự hào giữa bà và cô con dâu cả.

"Alo, chị dâu, mấy nay chị có thấy mẹ không?" Dan Chi Gam lo lắng gọi điện thoại hỏi Jang Se Mi. Hiển nhiên, câu trả lời mà cậu nhận được chính là "không".

Khi tin Baek Do Yi mất tích được lan truyền, các thành viên trong gia đình Dan nhanh chóng tập trung tại nhà Baek Do Yi.

Ngay khi nhìn thấy Jang Se Mi, Dan Chi Gang đã ngay lập tức nhào đến bóp cổ Jang Se Mi một cách hung hăng: "Nói đi, em đã giấu mẹ anh ở đâu? Hả? Jang Se Mi!!! Em là con dâu của mẹ. Bao nhiêu năm qua mẹ không đủ bao dung cho em sao? Đừng có mà ép người quá đáng"

"Tôi cũng không biết mẹ đang ở đâu. Mẹ chồng mình mất tích, tôi là con dâu cả, tất nhiên là tôi cũng vô cùng lo lắng vậy!" Jang Se Mi vùng lên thoát khỏi bàn tay người đàn ông đang bừng bừng lửa giận. Quay người lại, Jang Se Mi nhìn chằm chằm vào Dan Chi Gang và nói: "Anh mong mỏi hay kì vọng tôi sẽ làm gì mẹ anh à?"

"Chị dâu, anh ấy nóng qua nên mới như vậy, chị đừng để bụng, chị không phải là Thư ký cá nhân của mẹ hay sao, mẹ có cho chị biết lịch trình công tác của mẹ không?" Dan Chi Gang gặng hỏi Jang Se Mi.

"Không biết, mẹ nói muốn cho chị nghỉ phép vài ngày để có thời gian nghỉ ngơi, vài ngày trước mẹ và chỉ đã không có liên lạc gì thêm rồi." Sau vài lần thảo luận, mọi người cuối cùng quyết định bí mật tìm kiếm tung tích của Baek Do Yi, tạm thời không muốn đụng đến truyền thông và dư luận để tránh những ồn ào bất lợi cho tập đoàn.

Trong cơn mơ hồ, Baek Do Yi bị một cơn đau nhói nhẹ đánh thức, cô từ từ ngồi dậy muốn tìm điện thoại di động, vừa động vào đồ trang trí trên giường, liền phát hiện đây không phải phòng ngủ của mình. Do Yi kinh ngạc kêu lên, vừa định nhấc chân lên, lại truyền đến một cơn đau nhói truyền từ dưới chân lên kèm theo vài tiếng kim loại va vào nhau. Baek Do Yi còn chưa kịp lấy lại đầy đủ nhận thức, đèn được bật sáng, vang vọng trong không gian là tiếng kẽo kẹt, dưới ánh đèn mờ ảo, cô dần dần nhìn rõ khuôn mặt của vị khách lạ kia.

"Jang Se Mi!!!" Baek Do Yi gần như gục ngã, đau đớn hét lên.

"Cô bây giờ là đang làm gì vậy hả? Cô có nhận thức được mình đang làm gì với mẹ chồng của mình không? Jang Se Mi! Cô đừng có mà hồ đồ..."

Nhìn thấy Jang Se Mi cần mẫn, chăm chút vệ sinh bàn tay của mình, Baek Do Yi thật sự hoảng sợ. Liền cố gắng tìm cách thoát ra khỏi xiềng xích sắt ở chân, nhưng phụ mọi công sức của cô cho việc vượt ngục này, một loạt hành động này của cô chỉ làm cho những vết ở chân ngày càng nghiêm trọng hơn, những cơn đau thấu xương truyền đến với tần suất ngày càng dày dặc hơn, càng như củng cố sự tuyệt vọng của Baek Do Yi...

Nhìn thấy Jang Se Mi từng bước đến gần mình, những sự bướng bỉnh, những lời cứng rắn của Baek Do Yi trước đây đều biến thành những lời cầu xin, cầu xin Jang Se Mi rủ lòng thương xót.

"Se Mi, đừng... A..." Lời của Baek Do Yi còn chưa thốt lên thành lời, Jang Se Mi đã nắm lấy chân của Baek Do Yi, đè cô dưới thân mình. Ra sức giằng xé, chơi đùa từng vết thương ứa máu trên cơ thể Baek Do Yi. Nhưng những vết thương này dường như không thể khiến Jang Se Mi bố thí dù là một chút xót thương, ngược lại, cô càng như con thú hoang mà xé rách quần áo của Baek Do Yi một cách thô bạo hơn, sự rách nát của quần áo dường như cũng mang đi chút lòng tự trọng và kiêu hãnh cuối cùng còn sót lại của Baek Do Yi. 

Jang Se Mi đứng dậy và lấy ra một chiếc hộp, Baek Do Yi coi đây là cơ hội liền lật người và cố gắng bò đến đầu giường, không ngờ cô lại Se Mi bị kéo lại vị trí cũ, nhưng lần này với lực mạnh hơn.

"Mong Do Yi yêu dấu có thể chịu nghe lời một chút..."

"A..." Dị vật đột ngột tiến vào nơi khô khốc nào đó của thể một cách đột ngột khiến Baek Do Yi cảm thấy bản thân mình như bị xé rách ra thành từng mảnh. Làm cho Baek Do Yi không nhịn được đau đớn mà hét lên.

Cô quỳ xuống giường, hai tay bấu chặt lấy ga giường, vùi mặt sâu vào ga giường, cố gắng giảm bớt đau đớn cùng tủi nhục. Không có màn dạo đầu đầy kích thích, không có sự vuốt ve, âu yếm của người tình... Chỉ có sự thô bạo, vô tình của Jang Se Mi, và sự bất lực đến khốn cùng của Baek Do Yi.

Căn phòng tràn ngập tiếng rên rỉ ỉ ôi của Baek Do Yi. Nhưng trên khuôn mặt của Jang Se Mi không có một chút gì gọi là xót thương cho người tình, theo sau là những "dụng cụ" có kích thước lớn hơn. Những cơn đau dữ dội hoàn toàn phá vỡ tuyến phòng ngự của Baek Do Yi, khiến cô như hoàn toàn sụp đổ, cô khóc lóc cầu xin Jang Se Mi hãy tha thứ cho cô, cố gắng nói càng nhiều nnhững gì mà Se Mi muốn nghe nhất.

"Se Mi, làm ơn, tôi xin em đó, làm ơn, buông tha cho tôi đi..."

"Se Mi... Se Mi... Tôi đau lắm..." 

"Se Mi... Chúng ta làm việc đó có được không? Làm thật tốt... Có được không?"

"Se Mi... Làm ơn... Đừng dùng cái này nữa... Se Mi... Tôi sẽ làm chuyện đó với em mà..."

"Se Mi... Làm ơn..."

Nhìn chất dịch cùng vệt máu tiết ra từ cơ thể do các thứ đồ chơi đó làm ra, Jang Se Mi dừng việc kiểm tra ngẫu nhiên cơ thể Baek Do Yi lại, Se Mi lật người Baek Do Yi, để cô ấy đối diện với mình. Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt đầy sợ hãi và đáng thương của Baek Do Y, nhưng vẫn mỉm cười đầy bình tĩnh, "Baek Do Yi à, đừng nói là em nghĩ rằng tôi sẽ phục vụ cho em, đưa em lên cao trào đấy nhé..."

Jang Se Mi thành thục còng tay Baek Do Yi vào thành giường, giang hai chân của Baek Do Yi ra trước mặt mình. Cô tiện tay lấy ra một viên bi ngậm, cọ sát vào nơi mật kín của Baek Do Yi rồi nhét vào trong miệng cô.

"Baek Do Yi yêu dấu, trò chơi bắt đầu."

Cô đứng dậy đi vào bếp rót cho mình một ly rượu vang đỏ, trong phòng thử rượu, cô không quên hỏi Baek Do Yi có muốn uống một ly không.

"A... Do Yi hiện tại không nói chuyện được..." Vừa nói vừa nhét miệng chai rượu vang đỏ vào cơ thể của Baek Do Yi.

"Ưm..."

"Do Yi cũng thưởng thức đi, chai rượu này là hương vị yêu thích của Do Yi đấy." Jang Se Mi mỉm cười và tăng tốc chuyển động của tay.

Rượu vang đỏ mát lạnh ẩm ướt tràn vào trong cơ thể Baek Do Yi, khiến cô mất hết lý trí, cũng như quên mất chính mình, đong đưa phối cùng với Jang Se Mi.

Vào lúc cành hoa đang đong đưa sắp đến cao trào nở rộ, Jang Se Mi liền rút chai rượu ra, cú rơi từ thiên đường xuống địa ngục quá nhanh liền khiến cho thân hình đang ra sức chống đỡ của Baek Do Yi vô lực mà đổ ập xuống, cả người cô như mềm nhủn, bủn rủn như bùn, dùng đôi mắt cầu xin sự xâm nhập của Jang Se Mi. Như dục vọng vô tận, rượu vang với sắc đỏ nghiêng ngả khắp người Baek Do Yi...

Jang Se Mi lấy đi quả cầu trong miệng của Baek Do Yi, và sợi chỉ bạc được kéo ra cho thấy sự phóng đãng của Baek Do Yi.

"Chậc... Do Yi thật sự nghĩ như vậy sao?"

"Làm ơn..."

"Do Yi muốn em làm gì sao?"

"Xin em đấy... Xin hãy cho tôi"

"Cho Do Yi cái gì nào? Do Yi phải nói rõ ràng ra thì em mới biết chứ."

Baek Do Yi lại nức nở.

"Xin hãy yêu tôi đi..."

Sự phóng đãng của Baek Do Yi chỉ đổi lại được sự thờ ơ của Jang Se Mi.

Đêm đó, Jang Se Mi không thỏa mãn Baek Do Yi dù chỉ một lần, và thậm chí còn không chạm vào một tấc da thịt nào của cô dù chỉ bằng một ngón tay, điều duy nhất cô làm chính là trừng phạt Baek Do Yi bằng những thú vui trụy lạc.

"Baek Do Yi, 25 năm chờ đợi, tôi sẽ lấy lại từng chút, từng chút một..."

(Còn phần 2) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro