CANARY - PHẦN 02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm: CANARY. - Phần 02/?.

Tác giả: 土染污壤

Dịch: AV

Bản gốc vẫn đang được viết, chưa hoàn.

Tác phẩm được đăng tải trên siêu thoại Thế Tình Họa Y.

Jang Se Mi gần như chắc chắn rằng Kim đây cũng là một trong những "truyền thuyết" đó, mặc dù bà ấy đã cố gắng che giấu rất ốt và cư xử bình tĩnh hơn hai mẹ con Du Ri An đó rất nhiều, nhưng Jang Se Mi vẫn đang quan sát bà, quan sát sự khó thở và lồng ngực phập phồng của bà, sự bàng hoàng len lẫn cùng tò mò và sợ hãi không giấu được trong ánh mắt.

Cô thắt dây an toàn cho Kim và lái xe đưa bà về nhà.

Nhà riêng của cô.

"Có vẻ như gần đây chủ đề 'du hành thời gian' đang "lên xu hướng" nhỉ. Nhìn dáng vẻ của chị đây thì chắc hẳn chị đã du hành thời gian từ thời Joseon đến đây phải không?" Jang Se Mi liếc nhìn người phụ nữ trong gương chiếu hậu, ngập ngừng hỏi.

Bà Kim đây rõ ràng không hiểu ý cô, cô giảm tốc độ xe, chầm chậm giải thích: "Bây giờ là năm 2023, cách thời Joseon Sunjo khoảng..."

"Làm sao mà cô có thể gọi thẳng tên Quốc vương như thế này!"

"... đã hơn 200 năm trôi qua rồi."

"Hơn 200 năm..."

"Ừm, đây chính là xuyên không, một người từ một thời đại khác, xuyên đến một thời đại khác."

Jang Se Mi đỗ xe rồi đi xuống mở cửa cho bà.

"Chào mừng đến với thế giới của tôi."

Đây thực sự là một thế giới mới nhỉ?

Mặc dù Kim không nói gì nhưng rõ ràng Jang Se-mi đối xử với bà như một vị khách đến từ thời Joseon... không, có thể nói rằng bà được cô chăm sóc như một đứa trẻ.

Từ khi bước vào nhà, Jang Se Mi không ngừng hướng dẫn cho bà Kim cách sử dụng mọi tiện nghi trong nhà, rồi bảo bà tự mình thử để thật sự nhớ cách dùng. Kim đây rất thông minh. Ngoại trừ các tùy chọn kỹ thuật số phức tạp ra thì bà ấy gần như có thể hiểu mọi thứ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Người phụ nữ xinh đẹp này thậm chí còn nở một nụ cười nhè nhẹ khi lần đầu tiên bật được đèn xung quanh.

Đây là điểm khác biệt giữa bà ấy và Baek Do Yi. Baek Do Yi rất thích cười. Bất kể là lịch sự, chiếu lệ hay chân thành, bà ấy luôn trên môi luôn nở một nụ cười tươi tắn, nhưng Kim thì rất nghiêm túc. Gương mặt không chút biểu cảm, khóe miệng mím chặt, và lông mày sẽ hay cau lại trong vô thức...

"Chị cười lên rất đẹp, chị nên cười nhiều hơn nữa nha." Jang Se Mi nói.

"Bây giờ không có giống như hồi xưa, chị bây giờ có thể bắt đầu một cuộc sống mới rồi, nếu như thật sự chị là xuyên không từ cổ đại đến đây, thì ở nơi đây không có ai biết chị là ai, càng không có ai có thể có mối liên hệ gì với chị, trừ em ra." Kim mín môi, thu lại ý cười.

"Chị đói không? Vừa rồi em cũng không ăn nhiều cháo lắm." Điểm này hẳn là giống Baek Do Yi, kén ăn, cháo trắng trong bệnh viện không ngon lắm, Se Mi để ý đến Kim ban nãy còn chau mày nhưng vẫn gắng uống cho hết chén cháo.

Bảo sao bà ấy gầy đến thế, Jang Se Mi nhớ nghĩ đến cơ thể mà cô đã nhìn thấy khi thay áo bệnh viện cho bà.

Vóc người của Kim cũng ngang bằng Baek Do Yi, nhưng cô ấy xanh xao và gầy hơn... Nhưng nếu để cô chăm cho bà ấy một thời gian thì chắc chắn sẽ hồi phục hoàn toàn nhanh thôi.

"Chị đi chợ với em nhé? Em sẽ nấu canh rong biển cho chị." Jang Se Mi nắm tay Kim kéo đi, "Đi thôi."

Nhưng khi Se Mi mới đi chưa được hai bước, cô dừng lại, xoay người nhìn Kim: "Chị phải thay quần áo khác, mặc như vầy đi ra ngoài thì coi bộ hơi kì."

Jang Se Mi lại kéo Kim vào phòng ngủ, chọn một chiếc váy rộng rãi nhưng chỉ dài đến đầu gối, muốn cho bà mặt thử nhưng nhìn thấy vẻ mặt phản kháng, âm thầm phán xét, trên mặt hiện rõ mồn một chữ "chê" của người phụ nữ này, làm cho cô không khỏi bật cười.

"Tóc của chị có cần cắt ngắn bớt không? Tối qua em phải mất nửa ngày mới sấy khô được hết đấy."

"Thân thể, tóc da đều là cha mẹ ban cho, làm sao có thể..." Kim nhìn thấy Jang Se Mi tóc ngắn, cũng không có nói tiếp, hiển nhiên càng không muốn Se Mi "động thủ" với mái tóc trân quý của mình.

"Thôi bỏ qua đi." Se Mi đặt lại chiếc váy vào tủ, đóng cửa tủ lại.

"Để em tự đi, chị nghỉ ngơi nha."

Se Mi đặt người kia ngồi xuống ghế sofa, bật kênh thiếu nhi.

"Đây là tivi, là máy móc đồ thôi, đừng sợ, chị ở nhà xem tivi chờ em về nhé."

Kim nhìn vào thứ kỳ lạ có tên là TV, và nhìn thấy hình ảnh kỳ lạ đang không ngừng chuyển động bên trong, và đầu bà lại đau như búa bổ.

Đây có phải là một giấc mơ? Làm sao có thể có một giấc mơ phi lý như vậy?

Hơn hai trăm năm, thế giới có thay đổi nhiều đến thế sao? Chuyện xuyên không này có xảy ra thường xuyên không? Bà còn chưa nói gì, làm sao Se Mi lại có chấp nhận nhanh đến như vậy được? Hơn nữa, cô ấy còn trông giống hệt Youngie, chẳng lẽ là Youngie là kiếp trước của Se Mi sao?

Đó là lý do tại sao mà đối xử tốt với bà đến như vậy, và đó là cũng lý do tại sao Se Mi lại có thể tin tưởng bà như vậy dù cả hai chưa từng quen biết trước đây.

Vừa nhớ nghĩ đến Youngie, trái tim bà lại đập rộn ràng.

Jang Se Mi không thường xuyên đến ngôi nhà này mà hay thuê vài nhân viên bán thời gian đến để dọn dẹp vì thỉnh thoảng cô muốn ở một mình.

Cô đến trung tâm mua sắm gần đó mua một ít đồ lót, xét đến việc Kim vẫn chưa quen với hoàn cảnh lạ lẫm này, nên tất cả những gì cô mua đều là những kiểu dáng truyền thống và chất liệu thoải mái, không phải loại Baek Do Yi thích, còn có cả những bộ đồ dài có thể được che phủ toàn thân.

Tôi thật chu đáo làm sao, Se Mi đảo mắt. Tuy nhiên, trước mắt Kim cũng khá ngoan, Se Mi thích sự trầm lặng và thật thà của cô, người này sẽ không làm điều gì tổn thương cô ấy như Baek Do yi đã từng.

Se Mi tay xách nách mang trở về nhà, còn Kim giờ đây đã cuộn tròn trên ghế sofa và ngủ thiếp đi từ lúc nào, cảm giác này... Se Mi rất thích.

Nhưng dường như Kim ngủ không sâu giấc lắm, và bà ấy thức dậy ngay khi Se Mi đặt đồ đạc của cô xuống.

"Tất cả những thứ này là của chị hết đó, nhưng mà để em giặt rồi mới mặc được, chị xem qua thử đi." Se Mi vừa nói vừa gật đầu ra hiệu cho Kim qua xem.

Nếu mà để cho nhà họ Dan nhìn thấy cảnh con dâu cả của họ cũng có ngày dịu dàng, nhẫn nại đến thế, nhất định là điếng người như giữa ban ngày mà thấy ma.

"Làm cô tốn kém quá rồi..."

"Chị chỉ có thể nói những lời này thôi sao?" Jang Se Mi cởi áo khoác, đeo tạp dề, "Là em đem chị về đây, em sẽ giúp chị mà."

Kim không thích từ này, nó như thể bà là một thứ gì đó bên đường được cô tùy ý đem về vậy, từ này khiến bà cảm thấy bị xúc phạm. Nhưng đây là sự thật, rằng bà tứ cố vô thân, và địa vị của bà cũng không còn nữa. Bà rất rõ, mặc dù người trước mặt trông giống hệt Youngie, hay cho dù Jang Se Mi có là hậu kiếp hay hóa thân của Youngie đi nữa, thì họ cũng không phải là cùng một người. Vừa rồi một câu chuyện lịch sử được phát sóng trên "TV", câu chuyện được kể đó thực sự đã xảy ra vào thời đại của bà, và ngay cả một người bạn cùng tầng lớp của phụ thân bà cũng có tham gia vào sự kiện đó. 

Hơn hai trăm năm đã qua, ai còn nhớ ai?

"Có chứ... tôi có thể làm được gì không?" Kim dè dặt hỏi.

"Chị không cần làm gì hết á, cái gì cũng đừng làm nha.... Như vậy là được rồi."

Bà nghĩ cảm giác của bà là sai, thanh âm của Jang Se Mi trầm trầm, tựa hồ có ý tứ gì khác.

"Khi em không ở đây, chị đừng ra ngoài. Bên ngoài không an toàn lắm. Nếu chị không có thông tin cá nhân gì, chị có thể bị bắt hoặc nhốt vào nhà thương điên đó. Chị có hiểu ý em không?" Se Mi dùng đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào Kim, tay vẫn đang xử lý rong biển, "Em cũng đã mua một số video học tập cho chị, chị có thể tự xem, hai ngày nữa em sẽ thuê giáo viên về kèm riêng cho chị. Tiện thể, em cũng sẽ đưa chị đi đăng ký thông tin cá nhân."

Kim trông có vẻ hiểu ý và gật đầu.

"Chị không thích nói chuyện sao? Chị thực sự là một nữ hoàng băng giá đó." Se Mi nói đùa, "Nhưng mà, trông cũng dễ cưng quá đi."

Nói xong, Se Mi cũng không nhìn bà ấy nữa mà tập trung nấu canh rong biển, không biết người kia hai má nóng bừng, luôn có cảm thấy như mình đang bị trêu chọc.

Có một cảm giác khó chịu và... ngượng ngùng không thể giải thích được.

Thật dễ thương.

Thật dễ cưng.

Thật đáng yêu.

Youngie cũng cũng thích nói với bà như vậy.

(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro