sick and born - phần 01/02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 01/02: Bệnh - Sinh.

[Cam kết HE, mời an tâm thưởng thức]

[Thanh thủy văn]

Tác giả: 哲希

Tác phẩm được đăng tải trên Siêu thoại Thế tình họa Y.

Dịch: AV.

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang bản dịch đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của người dịch, bản dịch vì mục đích PHI LỢI NHUẬN.

[BỆNH]

Baek Do Yi cuối cùng cũng hạ quyết tâm cắt đứt đoạn tình cảm này với Jang Se Mi, Jang Se Mi cũng vì thế mà rơi thẳng vào hố sâu tuyệt vọng nghìn trượng.... Hoặc cũng có lẽ là, kể từ khoảnh khắc mà cô trao trái tim mình cho Baek Do Yi đã là một nước cờ sai lầm, cũng biến thành điểm yếu chết người của cô ấy; chỉ là Jang Se Mi đã quá chìm đắm vào tình yêu này, được nếm trải những ngọt ngào, những đê mê của ái tình càng khiến cô không thể thoát ra được cạm bẫy ngọt ngào này.

Tình yêu này đối với Se Mi mà nói, không khác tự sát là bao, vô phương cứu chữa.

Buổi tối, Baek Do Yi sau mấy ngày bận tối mặt tối mũi mới xử lý xong núi công việc này. Cô ngả mình trên sô pha, nhắm mắt, hai tay ôm trán, như đang suy nghĩ điều gì.

Jang Se Mi làm thư ký nhân tự nhiên mở cửa bước vào một cách tự nhiên, đặt một ly soda chanh xuống bàn, quan tâm nói: "Mẹ, mấy ngày nay mẹ vất vả rồi, mẹ uống xong li soda này, rồi mình về nhà nghỉ ngơi nha."

Baek Do Yi uống một ngụm nước Soda, đặt ly xuống, chậm rãi nói: "Se Mi à, tôi có vài chuyện muốn nói với cô."

Jang Se Mi liền biết giữa họ có gì đó không ổn, giả vờ bình tĩnh đáp: "Có chuyện gì thì về nhà nói cũng được ạ, hôm nay chắc là mẹ cũng rất mệt rồi."

"Không cần đâu, tôi muốn ở đây nói cho rõ ràng." Baek Do Yi dứt khoác đáp lời, như chẳng còn đủ kiên nhẫn để dây dưa thêm một giây một phút nào nữa.

Jang Se Mi cảm thấy sự bất an trong lòng ngày càng dâng cao, nhưng cô cũng chỉ có thể trả lời: "Vâng, có chuyện gì sao ạ?"

"Tình cảm mà em dành cho tôi, rốt cuộc nó là dạng tình cảm gì?"

"Là tình yêu, tại sao đến bây giờ mẹ vẫn phải hỏi con câu này chứ?"

Baek Do Yi gật đầu, dùng hai tay nắm lấy bàn tay của Jang Se Mi, giọng điệu tự như tuyên bố một điều gì: "Tôi hiểu, tôi biết, chỉ là không được, tôi không chấp nhận, Se Mi à, quay trở về làm con dâu tôi đi, chúng ta đều phải quay trở về quỹ đạo ban đầu."

Se Mi đã lường trước được Baek Do Yi sẽ nói lời này, nhưng cô vẫn không chịu được mà nghe như sét đánh ngang tai - chấn kinh! Cô cũng không dám tin, cô muốn chất vấn Baek Do Yi: "Vậy những chuyện trước giờ chúng ta từng làm là vì cái gì chứ? Em yêu chị, chị, chị lẽ nào không yêu em ư?"

"Tôi biết em yêu tôi, tôi cũng yêu... có chút bốc đồng và ham muốn với em, việc này tôi thừa nhận, nhưng tuyệt nhiên, phần lớn là đều nhường nhịn em, Se Mi." Baek Do Yi nhìn đôi mắt dừng ửng đỏ của Jang Se Mi, cúi đầu nói: "Mối quan hệ của chúng ta từ đầu đã sai. Từ khi em trở thành thư ký cá nhân của tôi, mọi thứ đều phát triển theo chiều hướng không thể nào kiểm soát được, giống như là đoàn tàu lửa chệch khỏi đường ray. Chúng ta, hai ta, buộc phải quay trở lại quỹ đạo ban đầu thôi Jang Se Mi à!"

"Em..." Jang Se Mi vẫn muốn phản bác lại điều gì đó, Baek Do Yi như sợ cô ấy có thể nói điều gì đó làm cho bản thân mềm lòng, liền dứt khoát không cho Se Mi bất cứ cơ hội nào, nói: "Con dâu cả, không vì mẹ, thì cũng làm hơn hãy nghĩ cho con trai của mẹ, và cả Deung Myung, con nghĩ thằng bé sẽ chấp nhận chuyện này sao? Ngày mai con từ chức đi, có được không?"

"À, dạ, con hiểu rồi, tất cả chúng ta đều phải quay lại đúng đường đúng không. Con đường đúng đắn của mẹ là Chủ tịch Baek Do Yi, là người được người người ngưỡng mộ, còn con đường đúng của con..." Jang Se Mi chậm rãi rút tay lại.

"Nào, để con đưa mẹ về nhà"

Baek Do Yi nhìn Jang Se Mi đang lặng lẽ đứng dậy, tâm tình không rõ là vui mừng hay thất vọng: Xem ra đơn giản hơn trong tưởng tượng của mình nhiều rồi...

Những ngày sau đó, Jang Se Mi dường như hoàn toàn nghe theo những gì mà Baek Do Yi nói, gom góp lại những lần quan tâm chu đáo, dịu dàng của mình, không nhìn bà, cũng không quan tâm đến bà, trở lại với sự thờ ơ và lãnh đạm như trước. Nhìn những thay đổi của cô, Baek Do Yi hiểu rằng đây là những cố gắng của Jang Se Mi như lời bà nói, và tự cười nhạo chính mình: Đây không phải là điều mày muốn hay sao?

Một thời gian sau, Jang Se mi bỏ đi.

Cô để lại cho Deung Myung một bức thư, nói là bản thân đi du lịch cho khuây khỏa.

Khi Deung Myung thông báo với cả nhà tin tức này, Baek Do Yi hỏi: "Có nói khi nào quay về không?"

"Dạ không ạ."

Trái tim của Baek Do Yi như bị một thứ gì đó khoét ra, bóp nghẹt: "Bỏ mình đi rồi ư... Với tính cách của Se Mi, có khi nào sẽ không bao giờ trở về đây không? Sẽ không bao giờ được gặp lại Se Mi nữa ư..."

——————————————————

Vài tháng sau, nhà họ Dan tổ chức một bữa tiệc, những vị khách trong bữa tiệc lần lượt đến chào hỏi Baek Do Yi.

Khi một người đàn ông chào hỏi xong, Baek Do Yi liền chặn anh ta lại, hỏi: "Bác sĩ Park? Anh không phải là bác sĩ phụ khoa mà Se Mi chúng tôi thường xuyên liên lạc sao? Tôi thường nghe con bé nói về anh lắm. Nói rằng trình độ chuyên môn của anh rất cao, và cũng thường gặp anh để khám bệnh nữa."

"Bác sĩ phụ khoa? À... Đúng rồi ạ. Tôi đúng là bác sĩ phụ trách chính của cô Jang Se Mi ạ!"

"Bác sĩ Park, gần đây Jang Se Mi có liên lạc với anh không? Ây da, vài tháng trước nói là đi du lịch gì đó, kết quả là đến bây giờ cũng không có tin tức gì, giống như mất tích vậy..."

"Mấy tháng nay, cô Jang thật sự là cũng không có liên lạc gì với tôi. Nếu như mà có tin tức nào về cô ấy, tôi sẽ báo cho chủ tịch ạ."

Sau khi bữa tiệc kết thúc, vẫn còn sớm, bác sĩ Park đang trong kỳ nghỉ đã đến khu điều dưỡng bệnh tâm thần tốt nhất ở ngoại ô. Tìm bệnh nhân quan trọng của mình, anh ta phàn nàn:

"Cô đúng là biết cách lừa người ha, nói tôi là bác sĩ phụ khoa đúng không? Điều trị bệnh tâm thần, tâm lý thì tôi đây số 1, chứ mà nói về chữa phụ khoa thì tôi thua nhé!"

Se Mi nhìn người bác sĩ đang điên cuồng phàn nàn bệnh nhân của mình kia, nói: "Tôi xin lỗi... cô ấy sao rồi?"

"Khỏe, ổn hết, còn hỏi thăm tôi về cô nữa kìa."

"Hỏi thăm về cái gì?"

"Hỏi cô đi đâu rồi, nói cô mấy tháng nay giống như mất tích vậy."

Jang Se Mi chau mày, "Không phải là tôi đã nói tôi đi du lịch rồi hay sao, quả nhiên là vẫn khiến người này người kia nghi ngờ nhỉ..."

"Cô đó, vẫn là nên quan tâm, yêu thương bản thân mình trước đi, trị bệnh cho tốt, thả lỏng trái tim mình, nên quên người ta sớm sớm đi, nếu không thì cái mạng nhỏ xíu này của cô thật sự là cũng không giữ được đâu đó!"

Jang Se Mi cười khổ: "Làm gì mà dễ dàng như thế được? Bao nhiêu năm rồi, e rằng dù có bỏ luôn cái mạng này cũng quên không nỗi..."

——————————————————

[SINH]

Trong nháy mắt, ba năm đã trôi qua.

Trong khoảng thời gian này, nhà họ Dan đã tổ chức vô số buổi họp mặt, tiệc mừng; mỗi lần Baek Do Yi nhìn sang chỗ ngồi không người đó, trong lòng luôn cảm thấy vô cùng buồn bã. Chính bà là người đã buộc cô phải rời đi, chính là người đã đưa bản thân mình vào bước đường không bao giờ có thể gặp lại người đó nữa.

Mỗi lần Baek Do Yi nhớ lại đêm đó, bà luôn cảm thấy vô cùng hối hận, nhiều năm như vậy rồi, bà cũng cảm nhận được rõ ràng trái tim của chính mình, bà cũng muốn hiểu rõ, liệu những phán xét của người đời có thật sự quan trọng như vậy không?

Nếu được làm lại từ đầu...

Đáng tiếc, bà đã không còn bất cứ cơ hội nào nữa, người đó đã quyết định rời xa bà mãi mãi rồi.

Một ngày, bác sĩ Park đột nhiên gọi điện thoại cho Baek Do Yi, giọng điệu đầy lo lắng: "Chủ tịch Baek, tôi biết tin tức về Jang Se Mi, thật ra ba năm qua, Jang Se Mi không hề đi du lịch gì cả, mà là ở bệnh viện tâm thần tiếp nhận trị liệu tâm lí."

"Cậu nói cái gì? Se Mi ở đâu?"

"Se Mi trị liệu ở một viện điều dưỡng tâm thần ở ngoại ô thành phố. Thực ra tôi không phải là bác sĩ phụ khoa. Tôi là bác sĩ chuyên trách điều trị tâm lý cho Jang Se Mi đã nhiều năm. Se Mi thực sự không cho phép tôi tiết lộ bất cứ thông tin nào của cô ấy, nhưng tôi đã thử vô số phương pháp điều trị trong ba năm qua nhưng tình trạng của cô ấy vẫn không ngừng tệ đi. Tôi không thể cầm lòng được khi thấy cơ thể ốm yếu, gầy gò như thế; sức khỏe tinh thần thì suy kiệt... Tôi thật sự cầm lòng không đặng, ai treo chuông vào cổ cọp thì phải cởi trói, nếu bà có thời gian, xin hãy đến gặp Se Mi."

Nghe bác sĩ Park nói, Baek Do Yi trên đường đi ra ngoại ô, gương mặt đã đầm đìa nước mắt, thì ra, Jang Se Mi không phải là muốn rời bỏ mình, Se Mi chỉ là không muốn cô phải đau lòng, bận lòng hay sao?

Cuối cùng vẫn chỉ là trách chính mình, nếu bản thân không ngu ngốc như thế thì Se Mi của bà đã không phải khổ sở như vậy.

Lúc này, Se Mi đang ngồi trên chiếc ghế dài dưới gốc cây bạch quả, vẫn là người phụ nữ với mái tóc ngắn, nhưng giờ đây đã gầy hơn, hai gò má như bị dao cắt, mất đi một ít máu, đôi mắt cũng không còn ngấn nước mà có chút thâm trầm, lúc này dường như cô đang suy nghĩ điều gì đó.

Một trận gió thổi qua, Se Mi ngẩng đầu cảm nhận được, tóc của nàng bị thổi bay có chút rối.

Sau ba năm, Baek Do Yi nhìn người kia ngẩn ngơ mà lòng không thôi xót xa.

Đột nhiên, một người phụ nữ khác đến chỗ của Jang Se M rồi tự nhiên ngồi xuống, Jang Se Mi cũng có bất cứ hành động nào cho thấy bản thân không thoải mái. Hai người nói cái gì đó với nhau, Jang Se Mi nở một nụ cười, nhưng đôi mắt vẫn chất chứa buồn đã ăn sâu, Baek Do Yi cau mày, hỏi: "Người phụ nữ đó là ai?"

Bác sĩ Park trả lời: "Cô ấy tên là Baek Ji Eun, cô ấy cũng có thể coi là một người lụy tình đến phát điên, tình trạng của cô lúc mới nhập viện còn tệ hơn Se Mi nhiều. Chính là Se Mi đã thường xuyên trò chuyện với Ji Eun và giúp đỡ Ji Eun rất nhiều trong việc điều trị, nên tình trạng bệnh của cô ấy cũng có nhiều chuyển biến tích cực hơn. Tuổi tác của hai người cũng không cách nhau bao nhiêu, nên là cũng hợp cạ, nên thường xuyên ở bên cạnh nhau."

Nghe xong những lời này, lông mày Do Yi không khỏi giật giật vài cái, nhìn thấy Ji Eun đột nhiên nắm lấy tay của Jang Se Mi, bà cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà đi về phía của Jang Se Mi.

Gió lại nổi lên, lá bạch quả rơi xuống, Jang Se Mi ngước lên và nhìn thấy người phụ nữ mà mình ngày đêm mong nhớ suốt ba năm qua, đột nhiên bối rối, không biết phải làm sao; nước mắt từ trong đôi mắt vô hồn và sâu thẳm của cô trực trào.

"Đừng khóc, tôi xin lỗi, tôi sẽ không bao giờ buông tay em nữa."

(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro