lệ tuôn rơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi tất thảy những hy vọng đều biến mất, con người sẽ cuối gầm đầu xuống, chìm đắm về nỗi tuyệt vọng, trong một đời người ngu ngốc.

suốt cả quãng đời, Baek Seong Joon đã sống như một thằng ngu.

và khi lệ đã tuôn rơi, dẫu cả thực tại hay lẫn quá khứ đau khổ đến cùng cực. Baek Seong Joon vẫn luôn là một kẻ ngu, ngu đến nỗi bi thương khắc sâu tận tâm can.

Ám ảnh những đồng tiền mà điên đảo đến thần hồn, Baek đã từng sống là một người như vậy. Rằng hắn đã làm tất cả những thứ mà một con người bình thường chẳng dám làm để có được cái gọi là tiền.

vốn dĩ ngay từ đầu Baek là một ứng cử viên nhu đạo đa tài trong võ thuật, sau đó chỉ là hắn đã sa vào con đường nồng mùi máu tanh, hai bàn tay chai sạn nhuốm đầy huyết lẫn lệ,
và sau đó chỉ là sống trên danh nghĩa của một yakuza, được giới băng đảng đặt cho một cái tên khác, một mặt gợi lên con người vô nhân tính Baek Seong Joon,
một kẻ tâm thần sau khi nhuốm đầy máu lên thanh kiếm của một yakuza thật thụ, và khi cướp đi những sinh mạng quý báo của đất trời, dần dà có một thói quen sau khi giết người, là nở một nụ cười ghê tởm như một con quỷ, người đời gọi là waraioni- tiếng cười quỷ,
nhưng sau đó nữa, hắn rồi sẽ chết, cho một con đường ngu ngốc mà hắn đã chọn.
đến cuối cùng thì thứ mà hắn nhận lại là con số không, là một cái chết đầy bi thương của một con người ngu ngốc.

chà, có lẽ là quỹ đạo của một đời người gian truân không biết suy nghĩ sẽ chẳng đổi thay, khi mà những giọt sương sớm đang rơi tí tách dưới tàn lá xôm xuê một cách nhanh nhảu, khi mà những sảy chân của con người cứ từng bước một trên con đường gồ ghề đầy bặm bụi. Một quỹ đạo vốn đã có ngay từ đầu vạch kẻ của một cuộc đời. Baek, đã từng sống như một thằng ngu.

không điều gì chắc rằng quỹ đạo cứ mãi lặp đi lặp lại như một tuần hoàn vĩnh cửu. Và khi một kẻ hèn mọn chỉ biết khóc sướt mướt trong đêm tối kéo dài đằng đẵng như Baek, gặp được kẻ vô nhân đạo, một cẩu nhân chó chết với cái đạo đức rác rưởi không khác gì một con chó dại đã xổng mất chiếc xích của nó, Lee Jinho, khiến Baek thay vì lâm vào cuộc sống vô hạn tuần hoàn của một kẻ ngu ngốc chỉ biết rơi lệ và cuối gầm đầu, cả cuộc đời này của hắn đã thay đổi. Thay vì một đời người ngu ngốc,

hắn đã chọn sống tiếp tục trong một đời người bi thương như một thằng quèn.

.

thật ra, Baek Seong Joon không có sự lựa chọn, chỉ là quá khứ lẫn với thực tại mà hắn đang cố vùng dậy, quá khắc nghiệt mà thôi.

.

" chà, có vẻ vị cà phê hôm nay khá đắng nhỉ, mặc dù tôi đã pha nó như hằng ngày "
Jinho nhấm nháp tách cà phê trong sự rối bời, cả là khi quá rối não sau sự kiện mất đi của Baek.

thật ra là gã đã quá vui mừng khi mà cái gai nguy hiểm đang cố vực dậy, cố chấp ngán đường gã đã biến mất hoàn toàn khỏi thế gian này, và chẳng còn ai có thể ngăn một tên điên như Lee Jinho nữa.

" có vẻ khá hoài niệm nhỉ, mặc dù sự thật rằng anh đã chết, Baek Seong Joon, chỉ là anh đã chọn sai nền văn minh mà thôi, một con người ngu ngốc thì nên chết quắc đi thì hơn.

tôi chỉ nhớ là, tôi đã xem anh như một con người, nhưng hóa ra cũng chỉ là một con người ngu ngốc giữa cả tá loài động vật trí tuệ cấp thấp. "

gã trầm ngâm, rồi sau đó,
rồi sau đó, đến cả Chúa Trời cũng chẳng biết một thằng điên sống với cái tâm thần bại liệt suy nghĩ gì về một thằng ngu đã thoi thóp giữa vũng máu tanh, cuối cùng cũng chết đi.

" anh biết không, Baek Seong Joon ?
một công cụ tốt đến mấy đi chăng nữa, nó cũng sẽ mục ruỗng, và rồi, nó bị vứt đi trong đống rác thối nát
tôi đã khá bất ngờ, rằng anh là một công cụ tốt mà tôi đánh giá
nhưng không ngờ anh lại chết sớm như vậy, thật khó chịu nhỉ?
tôi lấy làm tiếc số tiền mà tôi đã mua về một công cụ tốt, nhưng để rồi phải vứt đi sớm như vậy. "

.

hóa thành những kí ức không đáng màng đến,
vào một đêm mưa ầm ĩ, dấn mình vào nơi lạnh lẽo là một con người non nớt, tựa dài trên vũng máu lạnh hòa vào đêm mưa rét.
Baek thoi thóp từng hơi thở cuối cùng, với nụ cười ngờ nghệch cùng khuôn mặt trắng bệt tựa người âm.

giờ đây hắn cũng chẳng còn bận tâm về chuyện gì nữa
dù cho có là về mối thù hằn hoặc những cú cay đắng mà Lee Jinho đã làm đối với bản thân

trên đời này thật sự chẳng có Chúa.

khi mà những giọt lệ cứ tuôn rơi mãi sau từng mạng người ra đi, quá nhiều người đã chết ngay cả người thân thích máu mủ của Baek.
Baek Seong Joon, thật ra không phải là kẻ tâm thần cuồng sát, chỉ là một kẻ bất đắc dĩ ám ảnh bởi những người thân quá cố mà trở nên nổi loạn.

đến cả cuối cuộc đời, hắn mới phải trả giá cho những gì đã làm trong quá khứ lẫn thực tại.
chết đi trong giấc mộng cuồng loạn, tựa như thiếu vắng cả đời không một hy vọng nào còn tồn tại.

Waraioni, chết dưới danh nghĩa Baek Seong Joon

.

nhớ về những khoảng trời thinh lặng, một mảng xanh vắt chứa đựng nhiều hy vọng của một cậu trai trẻ đa tài
nhưng khi tất thảy những hy vọng ấy đều hóa thành hư vô, cậu ta cũng sẽ sập đổ mà thôi.

cậu trai trẻ ấy sẽ cố chấp đứng lên nhưng cậu trai trẻ ấy sẽ chết.

cậu trai trẻ ấy, Baek Seong Joon.
là một cậu trai sống trong một cuộc đời đầy bi kịch.

vốn dĩ ngay từ đầu, vạch kẻ của hắn là bi thương chứ không phải ngu ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro