180318

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chan | byun baekhyun & kim jongdae | baekchen | k | 769 w | completed

Jongdae không ngủ được và Baekhyun cũng vậy

---

Đêm ngày 18 tháng 3, trong concert của nhóm, một bạn fan đã ném voan cô dâu lên thành xe của Baekhyun và Jongdae. 

Kim Jongdae đương nhiên không để ý, còn Byun Baekhyun đã thu hết vào mắt. 

Cậu ta không ngần ngại lấy chiếc voan xinh xắn kia mang đội lên đầu của Jongdae, sau đó còn mỉm cười thật thỏa mãn. 

Đeo voan cô dâu rồi, nghĩa là về làm vợ anh.

Sau khi kết thúc đêm concert cuối cùng của tour lưu diễn trên đất Thái, tám thành viên rũ rượi cùng lên máy bay trở về Hàn Quốc. 

Đặt chân vào kí túc xá, ai cũng thở phào vì mệt mỏi, lần lượt trở về phòng nghỉ ngơi. 

Giờ này ngoài tắm rửa cho sạch sẽ rồi đi ngủ thì chẳng ai muốn làm gì. 

Dù vậy, vẫn còn Kim Jongdae nằm trong phòng nhưng mắt vẫn mở thao láo. Jongdae trở mình, nhìn chiếc voan cô dâu trắng tinh vắt trên thành ghế, không hiểu ai lại mang về rồi ném nó cho mình. 

''Jongdae?'' 

Cánh cửa hé mở, mái đầu bạch kim nổi bật lấp ló. 

Là Baekhyun. 

Kim Jongdae ngồi dậy, nói - ''Cậu vào đi'' 

Baekhyun mở cửa bước vào, thuận tay chốt khóa. 

Cậu ta đến bên giường của Jongdae, trực tiếp ngồi xuống. 

''Muộn rồi sao còn chưa ngủ?'' Jongdae hỏi. Tay vuốt ve vài lọn tóc trắng bắt mắt của người kia.

Chàng trai vừa dứt lời, Baekhyun liền nằm xuống nệm, vòng tay kéo Jongdae xuống nằm bên cạnh. 

''Qua ngủ cùng cậu'' 

''Vậy thì mau ngủ đi'' 

Byun Baekhyun trở người, chống khủy tay xuống nệm, nhìn xuống cậu trai đang nằm sát bên. Cậu ta mỉm cười - ''Cậu chưa ngủ'' 

''Không ngủ được'' Kim Jongdae giải bày. 

Bàn tay xinh đẹp của Baekhyun vươn lên, vuốt ve dọc theo từng đường nét khuôn mặt của Jongdae. 

''Tại sao?'' 

Cậu nhìn Baekhyun, hình ảnh vừa nãy trong concert bỗng xuất hiện. 

''Tớ có quá nhiều thứ để suy nghĩ, và trong đó có cậu'' 

Byun Baekhyun à lên, nở nụ cười tươi đến híp cả mắt, khoe ra khóe miệng hình chữ nhật bao nhiêu năm không thay đổi. Lọt vào đôi ngươi đen láy của Jongdae trông cực đáng yêu lại vô cùng đẹp trai. 

''Hay thật, tớ cũng vậy'' 

Cậu ta thì thào. 

''Về điều gì?'' 

''Này Kim Jongdae...'' 

Jongdae chớp mắt - ''Ừ?'' 

''Sau này khi chúng ta đều giải nghệ, có thể cùng tớ kết hôn, sống một sống bình thường không?'' 

Giọng nói ấm áp lại chân thành vang vảng nơi tai của Jongdae. Cậu nhìn Baekhyun một lúc, sau đó mở lời - ''Baekhyun.. Có quá nhiều thứ chúng ta cần đối mặt sau khi giải nghệ và kết hôn'' 

''Không cần đăng kí hôn thú, chỉ là một đám cưới nhỏ giữa các anh em, chúng ta cũng chẳng thiếu thốn để đủ mua một căn nhà. Nếu cậu thích, chúng ta có thể nhận nuôi một đứa, hai đứa con'' 

Baekhyun nắm lấy tay Jongdae, đan chặt từng ngón tay với nhau, không một khe hở. Như muốn thổ lộ tình cảm của chúng ta nó cũng vừa khích như vậy, chẳng muốn tách rời.

 Kim Jongdae bật cười, tiếng khúc khích thật nhỏ. 

''Qua miệng cậu thì từ khó cũng thành dễ, thật khiến người ta bị thuyết phục'' 

''Nhưng Baekhyun, cậu tính chuyện này sớm quá rồi'' 

Byun Baekhyun cười - ''Sao nào, cậu là vợ tớ, đến voan cũng đeo rồi, chỉ thiếu bộ đồ cùng một cặp nhẫn, bất quá ngày mai mua tặng cậu'' 

''Điên khùng'' 

Cậu ta cúi xuống hôn lên trán của Jongdae. 

''Ừ tớ khùng, nên mới mong cưới cậu'' 

Kim Jongdae kéo Baekhyun nằm hẳn hoi, rồi trực tiếp ôm người vào lòng, dùng tay vò tung mái tóc màu bạch tuyệt đẹp của cậu ta. 

''Này Baekhyun'' 

''Ơi?'' 

Baekhyun hưởng thụ cái ôm, chủ động vòng tay siết lấy eo người ta.

''Cảm ơn cậu'' Jongdae thầm thì, khóe môi mèo cong lên, vô cùng thoải mái với hiện tại.

''Vì điều gì?'' 

''Vì cậu cho tớ biết tương lai hóa ra cũng vô cùng đáng mong đợi'' 

Mười năm, hai mươi năm, hay ba mươi năm, khi thời huy hoàng này kết thúc. Chúng ta sẽ lùi bước về sau, sẽ cùng nắm tay sống những ngày tháng yên bình. Đó là tương lai mà chúng ta đều mong đợi. 

Nơi góc phòng, chiếc voan trắng tinh nhẹ rung động, phấp phới trong làn gió dịu dàng từ cửa sổ tràn vào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro