Badboy | 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chan | byun baekhyun & kim jongdae | baekchen | m | 1341 w | sex | on-going  

Bạn gái của Kim Jongdae thích badboy, vậy nên cô ta chia tay cậu.

---

Kim Jongdae vừa chia tay với bạn gái, đây là lần thứ ba trong nửa năm. Lý do cũng chẳng đâu vào đâu. Nhưng hầu như cô nào cũng bảo mình thích một anh chàng badboy, chứ không phải một thanh niên nghiêm túc giống như cậu. 

Đá lăn cục sỏi trên đường, Kim Jongdae buông một tiếng thở nặng nề. Con gái thời nay lại đi thích mấy chàng trai hư hỏng hết rồi sao. 

''Badboy, badboy, badboy'' Jongdae lầm bầm. ''Để anh mày chống mắt lên xem mấy em gái có bị cái thằng badboy đó phụ bạc hay không nhé'' 

Kim Jongdae bĩu môi, ngước mắt lên nhìn quán bar trước mặt. Chần chừ một lúc rồi lại đi vào. Bên trong ầm ĩ tiếng nhạc, tiếng hét hò hay những điệu nhảy không theo tông nhịp nào của mấy cô cậu ăn chơi. Người yêu cũ hóa ra lại thích như vậy.

Cậu đi đến một bàn trống khuất ở góc phòng. Tiện thể gọi một chai rượu vang mắc nhất ở đây. Kim Jongdae đưa mắt nhìn mấy tên công tử chỉ biết lượn lờ bên mấy cô gái đẹp, nói đủ lời trăng hoa mật ngọt, sau đó lại tự mình xoa xoa hai bên thái dương. Cậu cũng là con nhà giàu, lại đẹp trai tài giỏi, chỉ tiếc một điều không phải là hình mẫu badboy lý tưởng của mấy cô người yêu. Năm lần bảy lượt đều chia tay chỉ vì hai chữ badboy.

Jongdae tựa lưng vào ghế, vắt chéo chân từ từ nhâm nhi ly rượu. 

''Jongdae-...'' 

Âm thanh thoáng qua bên tai, nhưng cậu đủ biết đó là tên mình. Kim Jongdae trợn tròn mắt, nhìn cô người yêu vừa chia tay cách đây vài tiếng đang tay trong tay với một anh chàng khác. Người kia nhìn Jongdae, khẽ nhếch môi, trong đôi mắt có chút thay đổi. Cô nàng luống cuống, gật gật đầu coi như chào hỏi rồi cùng người đàn ông kia đi qua nơi khác. 

Kim Jongdae chỉ hận không thể lấy ly rượu này ném thẳng vào mặt tên vừa nãy. Vậy ra cái kiểu badboy mà cô ta thích là anh chàng kia. Đẹp trai nhưng phong cách chẳng ra làm sao. 

Tối đó, Kim Jongdae một mình ôm một chai rượu, nhưng vẫn không thể uống hết. Mừng vì cậu làm như vậy, ít nhất là để đủ ý thức để thanh toán tiền và loạng choạng đi về. 

Ra đến cửa liền đụng vào người ta, Jongdae trong mơ màng xin lỗi một tiếng rồi bỏ đi, nhưng chẳng may anh ta không dễ dàng như vậy, một tay kéo Kim Jongdae lại. 

''Tôi đã xin lỗi anh rồi'' Cậu nấc lên, cả người nóng bừng vì say rượu. Người đàn ông kia mỉm cười. 

''Chưa đủ'' 

''Muốn bồi thường? Đừng có mong, tôi đ*o ngu'' 

Kim Jongdae mắt nhắm mắt mở nhìn người đối diện. Còn chút lý trí để khẳng định đây là cái tên vừa nãy đi với con bồ cũ của mình. 

''Phải, em thông minh lắm. Tôi chính là muốn bồi thường'' Anh ta nắm lấy tay Jongdae, môi cong lên, vừa vặn tạo thành một nụ cười hết sức đẹp trai. Kim Jongdae vùng vẫy. ''Tôi chưa làm anh sức mẻ miếng nào, vậy nên đừng có hòng'' 

''Sao em biết chứ. Tim tôi bị em đụng trúng làm cho hỏng rồi này'' Người đàn ông lấy tay cậu đặt lên ngực mình. Trong giọng nói có sự lôi cuốn kì lạ.

''À..hóa ra mấy tên badboy lại dẻo miệng như vậy. Chẳng trách mấy cô gái lại mê như điếu đổ'' 

Kim Jongdae âm thầm khinh thường. Cậu rút ví lấy ra một tấm thẻ và quăng vào người trước mặt. ''Giờ thì tôi đi được chưa?'' 

''Em nghĩ tôi thiếu tiền hay sao'' Người đàn ông bật cười, lấy tấm thẻ ngân hàng cất lại giùm cậu. Tay kia vuốt ve khuôn mặt đỏ bừng, tiếp xúc da thịt vô cùng dễ chịu. Jongdae hất tay của anh ta. ''Ờ. Tôi thấy anh đúng là loại đó đấy'' 

Người kia chép miệng, cảm thấy cũng có chút thích thú. Con người này cư nhiên không biết đến anh ta là ai, cũng chẳng có chút phản ứng dè chừng với anh. 

''Byun Baekhyun. Tôi nói cho em nhớ, không được quên tên tôi'' 

Kim Jongdae khó chịu nhăn mặt. Người tên Byun Baekhyun mỉm cười ôm lấy eo Jongdae. 

''Kim Jongdae, đêm nay cùng tôi vào khách sạn. Coi như em đã bồi thường'' Anh ta ghé sát tai Jongdae thì thầm, âm thanh đủ nhỏ chỉ để cả hai nghe được. Vài lọn tóc dài màu đỏ chạm vào da thịt, khiến nó trở nên ngứa ngáy. 

''Thần kinh'' Cậu mắng. Cũng không thèm thắc mắc vì sao anh ta biết tên mình. Kim Jongdae càng lúc càng buồn ngủ, chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà mà nằm một mạch đến sáng. 

''Em đến đi cũng không nỗi. Tốt nhất là nên ngoan ngoãn nghe theo tôi'' 

''Không muốn'' Jongdae hai mắt lờ đờ, cơn say càng khiến cậu mất đi nhận thức, nhưng bây giờ nhất quyết cũng không thể ngủ. 

Byun Baekhyun thở dài, lôi điện thoại ra gọi cho tài xế riêng của mình. Tay kia vẫn giữ chặt lấy người trong lòng đang mất dần tỉnh táo. Sau đó, Baekhyun liền kêu người tài xế đi xe khác về trước, chính mình trực tiếp lái xe đến khách sạn gần đó. 

Kim Jongdae ban đầu phản kháng vô cùng mãnh liệt, nhưng lại chẳng đủ sức nên đành ngồi yên ở ghế phụ. Coi như cậu xui xẻo. 

Byun Baekhyun hài lòng kéo cậu lên phòng đã đặt sẵn, rất nhẹ nhàng đã ném được người lên giường. 

''Đúng là mấy tên hư hỏng'' Kim Jongdae mỉa mai, cậu quay mặt, không muốn chạm ánh mắt của người kia. 

''Hmm.. hẳn là em rất ghét badboy vì đã cướp đi người yêu của mình'' Anh ta cười khẩy, đè lên người cậu. ''Đúng rồi, tôi ghét anh'' Jongdae nói nhỏ. 

''Bọn con gái chỉ biết nghe đám trai hư hỏng mấy người dụ dỗ thôi chứ hay ho gì''  

Byun Baekhyun chạm vào mặt cậu, ngón tay thon dài xinh đẹp trượt lên làn da mềm mại. ''Bởi vì bọn họ mê trai'' 

Kim Jongdae cảm thấy mình khắp khóc đến nơi, từ mối tình đầu hay gần đây nhất đều do người con gái chủ động nói chia tay, chỉ vì hình mẫu badboy đẹp đến ngạo mạn mà dù quen nhau bao lâu mấy cô ả cũng sẵn sàng bỏ cậu để theo mấy anh chàng hư hỏng.

''Tại tôi không bằng họ hay vì tôi đáng ghét'' Kim Jongdae hầm hừ trong miệng, lấy hai tay che mặt. Baekhyun nghe rõ ràng tiếng nấc phát ra từ người dưới thân. Anh ta cúi xuống hôn lên mái tóc vàng của cậu. 

''Kim Jongdae. Em có muốn quen tôi không?'' 

''Tại sao chứ'' Hai mắt đỏ hoe ngước lên nhìn Baekhyun. 

''Vì tôi thật lòng thích em. Em cũng không cần lo lắng có ngày sẽ bị bỏ rơi'' 

Byun Baekhyun mỉm cười, kéo xuống hai tay của Jongdae, dịu dàng hôn lên đôi môi vừa bị chính chủ cắn đến sưng đỏ. 

''Từ khi nào'' 

Áo khoác của Jongdae từ khi nào đã bị lấy mất, hiện tại đến chiếc sơ mi duy nhất cũng bị Baekhyun lần mò cởi từng nút áo. 

''Khi tôi gặp em'' 

Anh ta cười như có như không. Ngón tay thon dài tiếp xúc với da thịt nóng bỏng vẫn ửng đỏ lên vì chất cồn ngấm vào cơ thể. Kim Jongdae nghiêng đầu, trong lòng âm thầm khinh bỉ. Cuối cùng lại để mặc Baekhyun muốn làm gì thì làm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro