Chuyện tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chan | byun baekhyun & kim jongdae | baekchen | pg-13 | 1172 w | completed

Hai năm trước Baekhyun từ chối Jongdae và hai năm sau anh ta lại tỏ tình với người đó 

---

Trong một ngày hè, ánh nắng chói chang khiến khung cảnh trở nên thật rực rỡ.

''Kim Jongdae, anh yêu em!''

Byun Baekhyun đứng trước mặt người thương, thành tâm thổ lộ.

''Anh từ chối tôi trước còn gì''

Tiếng lá xào xạc trong cơn gió hiếm hoi của tiết trưa oi nóng. Kim Jongdae chớp mắt nhìn khuôn mặt điển trai ngời sáng trong từng tia nắng đang trở nên ỉu xìu.

''Cái này gọi là quả báo đó Baekhyun'' 

Cậu ta cười khẩy một cái, vỗ vỗ đôi má phúng phính của Baekhyun.

''Kim Jongdae...''

Hai năm trước, cũng trong một buổi trưa nóng bức của ngày hè, tâm can Kim Jongdae đã tan nát biết bao nhiêu khi đoạn tình cảm chân thành bị Byun Baekhyun nhẫn tâm chối bỏ.

''Anh.đừng.làm.phiền.tôi'' 

Jongdae gằng từng chữ thật rõ ràng, lặp lại đúng lời nói mà ngày ấy Baekhyun lạnh lùng đáp lại tình yêu của cậu. 

Ai cũng biết, chính Baekhyun cũng biết. Con người mang tên Byun Baekhyun đó giờ chỉ toàn chối bỏ tình cảm của người khác. 

Hôm nay phải để anh ta cảm nhận được cảm giác đau lòng là gì. 

Baekhyun lặng người một lúc, tay nắm lại thành đấm, siết chặt. Anh ta hơi cúi mặt, đáp lời.

''Dù vậy...'' 

''Em cũng không cần nói nặng lời thế đâu'' 

Đôi mắt xinh đẹp gần như cụp hẳn xuống, trông cực kì bi thương. 

Biểu tình đau khổ của Baekhyun khiến cậu Kim đây không thể không cảm thấy bản thân giống một tên khốn đang đùa giỡn tình cảm của người đẹp.

''Anh khóc đấy à?'' 

Cậu nâng cằm của Baekhyun lên, dịu dàng hỏi.

Baekhyun lắc đầu - ''Đau lòng nhưng không khóc'' 

Một chiếc lá vàng rơi xuống, chạm vào vai anh và nhẹ nhàng tiếp đất. 

Kim Jongdae không biết mình mềm lòng hay còn thích người ta, trong lòng vấy lên chút thương cảm, chẳng nỡ nhìn người từng thương lâm vào hoàn cảnh giống mình hai năm trước.

''Xin lỗi anh, nhưng còn rất nhiều người đang đợi để yêu anh đấy'' 

Cậu ta ừm à, tay đặt lên vai Baekhyun, vuốt ve.

Đôi mắt thoáng buồn nhìn thẳng vào Jongdae. Chàng trai cao hơn cậu 1 cm sau đó lại dán chặt mắt xuống nền cỏ xanh rền. 

''Kim Jongdae. Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi, anh đã lỡ mất cơ hội để yêu em'' 

Ngày ấy anh kiêu ngạo đến ngần nào, hiện tại lại bộc lộ vẻ yếu đuối đến thế. Jongdae muốn hay không cũng đã động lòng.

''Anh từ chối tôi rồi, quay lại nói yêu? Hối lỗi ư?'' 

Khung cảnh tuyệt đẹp bao trùm bởi những tia nắng ấm tươi sáng cùng sự trầm lặng.

Byun Baekhyun triệt để không biết nên giở thêm chiêu trò nào để lấy lòng người thương.

Câu ''đẹp trai nhưng ngu ngốc thì cũng bằng thừa'' hóa ra được diễn tả như vậy .

Anh ta bỗng ôm chầm lấy Kim Jongdae, chẳng nói thêm lời nào. Cậu lén thở dài, vỗ vỗ tấm lưng của Baekhyun. 

Jongdae thì thào - ''Tôi biết còn rất nhiều người theo đuổi anh. Họ hơn tôi rất nhiều, anh biết mà. Giờ thì buông tôi ra.'' 

''Anh không thể. Em đã nói cả đời này không yêu lại anh. Vậy anh cũng cả đời này không ngừng yêu em'' 

Byun Baekhyun nói nhỏ, dùng giọng trầm ấm nhất có thể để quyến rũ người kia. 

Jongdae vội vã đẩy Baekhyun đang bám trên người mình. Cậu ta cắn môi, quay đầu không đối diện với người trước mặt. Sợ hành động đó sẽ làm Kim Jongdae một lần nữa say đắm Baekhyun. 

''Tin anh, cho anh một cơ hội thôi'' 

Baekhyun nắm lấy tay Jongdae, đan chặt mười ngón vừa khích, dịu dàng hôn lên mu bàn tay trắng ngần của cậu. 

''Kiếp sau anh nhé'' 

Trong khoảnh khắc cần nghiêm túc nhất Kim Jongdae lại phun ra một câu bông đùa. Byun Baekhyun đờ người một vài giây, sau đó buồn cười. 

''Kim Jongdae, cho anh một lần thôi. Anh yêu em'' 

Baekhyun chủ động nhích người, hôn nhẹ lên môi Jongdae. Cậu ta chẳng phản kháng, cũng không ghét bỏ gì hành động âu yếm của Baekhyun. 

''Cho anh một cơ hội, vậy thì tôi lỗ rồi sao''  

''Cả đời này đền bù cho em'' 

Chỉ trách Byun Baekhyun quá biết cách thu phục người khác phải yêu mình. 

Jongdae nắm lấy gấu áo, tự trách bản thân quá dễ dãi, mới đầu còn lên mặt với anh ta, bây giờ lại hạ mình chịu chèn ép. 

Người con trai này phong lưu lại đào hoa đến vậy, biết cách quyến rũ người khác như thế, cũng từng làm cậu đây đau khổ một lần. Tin tưởng hay không?

Kim Jongdae không muốn thừa nhận bản thân còn tình cảm với Byun Baekhyun. 

''Anh nói vậy với bao nhiêu người rồi? Làm sao tôi tin anh được?'' 

''Điều này chính em cũng biết, năm năm em theo đuổi anh, anh đã quan tâm ai hay chưa?''

 Hay lắm Baekhyun.

''Được. Năm năm sau tôi sẽ cho anh câu trả lời'' 

Byun Baekhyun chỉ biết cười khổ. Anh ta nắm lấy bả vai của Jongdae, trực tiếp nhòm người sang hôn lên khóe môi mèo một lần nữa. 

''Năm mươi giây, hãy trả lời anh'' 

Một nụ hôn sâu. Baekhyun nâng cằm cậu ta lên và nhanh chóng luồn lưỡi vào khoang miệng ẩm nóng khi Jongdae định phản kháng. Tay cậu bất ngờ nắm lấy áo của tên họ Byun, siết đến nhăn nhúm. 

Hai đầu lưỡi chạm nhau, mút mát, dây dưa qua lại, nước bọt trao đổi không ngừng. Thanh âm mờ ám kéo dài gần một phút. 

Mỗi lần hôn, là mỗi lần Byun Baekhyun thì thầm một câu ''Anh yêu em'' 

Sự ngọt ngào khiến tim Jongdae không thể ngưng đập gấp gáp. Anh ta biết Jongdae không thể che dấu tình cảm trước người mà bản thân còn vương vấn, Baekhyun vòng tay ôm lấy cậu thật chặt, đủ gần để cảm nhận được từng nhịp tim nhanh chóng của Kim Jongdae. 

Cậu đẩy người Baekhyun, lấy tay lau đi chút ẩm ướt còn đọng ở khóe môi. 

''Anh chỉ giỏi ức hiếp người''  

''Chỉ với mình em thôi'' 

Kim Jongdae nhìn anh. Hiện hữu trong đôi ngươi đen láy ấy là hình bóng của cậu, chỉ một mình Kim Jongdae. 

''Nói xem, anh yêu em không?'' 

''Cả đời này chỉ yêu một mình em'' 

Tim cậu ta lại hẫng một nhịp nữa rồi. Thật đáng ghét.

''Byun Baekhyun. Chỉ một lần nữa thôi'' 

Baekhyun mỉm cười, ánh nhìn thật ấm áp.  

''Em yêu anh'' 

Jongdae có chút dỗi hờn, ôm chầm lấy người trước mặt. 

Ánh nắng vàng ấm áp rọi sáng cái ôm thân mật của hai người con trai. 

Một lần nữa thôi. Kim Jongdae chỉ yêu Byun Baekhyun thêm đúng một lần. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro