Daydream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chan | byun baekhyun & kim jongdae | baekchen | 1099 w | completed  

Hóa ra cũng chỉ là anh tự ảo tưởng 

---

Ánh sáng mờ ảo len lỏi trong đêm tối của một căn phòng kín, bao trùm lên tấm lưng bạc. Cái áo sơ mi cũ kĩ sờn vai vẫn được anh mặc trên người, đôi tay anh ôm chặt chính mình, dáng vẻ cô đơn thật tội nghiệp.

Đã khuya rồi nhưng Baekhyun vẫn chưa ngủ, bởi vì em yêu của anh vẫn còn thức. Em rất bướng bỉnh, cho dù anh có năn nỉ em bao nhiêu lần vì lo lắng cho sức khỏe của em thì em vẫn không chịu ngủ. 

Anh rất mệt. Nhưng anh lại thức, vì anh muốn ngắm em. Em thật xinh đẹp với khóe miệng cong cong tươi cười như một chú mèo con yêu kiều. Đôi mắt em đen thẳm và long lanh, chỉ phản chiếu một mình bóng hình anh trong cả bầu trời đêm tuyệt đẹp. Lông mi em dài và cong, dập dờn như cánh bướm. Em cười với anh. Tưởng chừng anh đã được thấy thứ đẹp nhất thế gian. Đôi môi anh không tự chủ cứ kéo lên một nụ cười. Anh yêu em nhiều lắm. 

- Này Jongdae, Jongdae

Baekhyun gọi tên em. Và em cười, khiến anh cũng cười theo em. Ngón tay anh muốn chạm vào em nhưng không được, những ngón xinh đẹp thon dài dừng hẳn giữa không trung, anh không thể chạm đến em. Khóe mắt anh rũ xuống.

Hàng mi nặng nề nhắm chặt lại, anh day day hai bên thái dương. Anh lại thấy em đang cười rồi, đôi môi em mấp máy gọi tên anh rằng Baekhyun, Baekhyun . Nhưng anh lại chẳng thể cười nổi.

Mắt anh đỏ hoe và đọng nước, mấy giọt nóng hổi lăn dài trên gò má anh. Anh khóc. Anh gối đầu lên tay mình trên mặt bàn lạnh lẽo và bụi bặm. Mũi anh khó chịu thở hắt mấy cái. Cái bóng đèn lâu ngày không sử dụng bây giờ liên tục nhấp nháy. Đã hàng giờ rồi anh tự nhốt mình trong căn phòng kín ngột ngạt. 

Anh cảm nhận được giữa bóng tối lạnh lẽo một cái chạm thật nhẹ, ngón tay ấm áp vuốt ve khuôn mặt anh, lau đi những giọt nước đã khô đọng. Em ôm chặt lấy anh. Và nước mắt anh lại rơi xuống. Anh muốn nói nhưng đôi môi anh chẳng thể động đậy, chỉ có tiếng khịt mũi và tiếng nấc của anh truyền đến màn đêm.

Baekhyun lại nghe em cười mình rồi. Em hỏi anh tại sao lại mít ướt như vậy. Em nói rằng em vẫn ở bên cạnh anh cơ mà. Rồi em lại giận dỗi anh chẳng thấy em hay sao. Đôi tay em vòng qua vai anh ôm anh cứng ngắt. Em lại thì thầm rằng anh có cảm nhận được em không.

- Em ở đây mà, Baekhyun

Anh nghe thấy giọng em, ngọt ngào và ấm áp, lời thừa nhận như lấp đầy những khoảng trống trong tấm lòng anh. Đôi tay anh lau nhanh nước mắt của mình và kéo em ôm vào lòng. Cơ thể em chẳng còn tựa như anh, đã nhiều năm rồi em chẳng còn cao lớn nữa, khiến anh có thể ôm trọn cả thân hình nhỏ bé thật dễ dàng.

Em đã bật cười và đánh khẽ vào tay anh rồi nói rằng nếu anh cứ siết em đau như vậy thì sẽ bị đánh đấy. Nhưng anh chẳng bận tâm. Anh cứ ôm chặt em, sợ rằng một lần nữa em sẽ chạy đi mất và rời bỏ anh. 

- Baekhyun à, sắp đến sinh nhật em rồi đó 

Em bâng quâng nói với anh, ngón tay nghịch nghịch tay anh. Nhưng rồi em chẳng thấy anh trả lời. Jongdae lại dỗi anh.

- Vậy là em cũng sắp 29 như anh rồi, có phải không

Anh lại không trả lời em. Chỉ có một cái gật đầu thật nhẹ. Mấy lọn tóc của anh cạ cạ bên cổ em khiến nó rất nhột và ngứa ngáy. Em ngả đầu tựa lên vai anh. Em nhắm mắt và giọng em trầm đi.

- Baekhyun, anh có sống tốt không

- Em rất nhớ anh 

- Em tự hỏi anh đã có bạn gái chưa, đã quyết định lập gia đình hay chưa

- Tại sao anh lại lưu luyến như vậy, chẳng đáng đâu, Baekhyun

Lời cuối cùng giống như em đang tự tay đánh anh thật đau vậy. Anh lắc đầu. 

- Xin em đừng đi đâu cả, anh chỉ cần như vậy thôi

- Ích kỉ thật 

Em bĩu môi trách anh. Rồi lại mỉm cười với anh. Em biết em thua anh rồi, thua trước tình cảm của anh, thua cả giọng nói ngọt ngào ích kỉ mà em luôn mong nhớ.

- Nhưng chẳng phải em đã nói sẽ ở bên anh sao

- Em luôn ở cạnh anh mà 

Em hôn vào má anh một cái, lời thì thầm của em nhỏ dần đi. Anh đã ước thời gian cứ ngừng lại như vậy, nhưng chẳng ai thực hiện ước nguyện của anh. Anh đã tửng chừng anh đang mơ, và rồi bóng tối lại ôm trọn lấy em và biến mất. Ôi em còn chưa kịp chào tạm biệt anh cơ mà. 

Baekhyun choàng tỉnh giấc.

Anh bật dậy khỏi chiếc ghế, đồng tử dãn rộng kiếm tìm một bóng hình giữa màn đêm chỉ lấp ló chút ánh sáng mờ nhạt. Nước mắt đã khô. Nhưng mắt anh lại sưng tấy, đỏ hoe và đau rát. Anh cứ gọi tên em. Trời đã khuya lắm rồi, nhưng anh vẫn chưa thể ngủ, vì anh đang kiếm tìm em. 

Trên chiếc bàn gỗ cũ kĩ và bụi bặm, có một tấm ảnh đã ngả màu rất được anh trân trọng. Trong đó có Baekhyun và có cả em ở cái độ tuổi 17. Tấm ảnh cuối cùng của em trước khi chiếc máy bay mang em trở về Hàn Quốc gặp sự cố và rơi xuống biển. Chẳng ai tìm thấy em cả.

Đôi chân anh vô lực ngồi xuống ghế. Tay anh ôm chặt khuôn mặt mình. Anh lại khóc. Anh đã ngỡ những hạnh phúc mỗi đêm anh có là thật. Nhưng hóa ra cũng chỉ là anh tự ảo tưởng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro