Kingdom come

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chan | byun baekhyun & kim jongdae ft EXO's members | baekchen | angst | pg | 1800 w | completed 

I love you till kingdom come 

---


Thời điểm Baekhyun chìm vào giấc ngủ, một thế giới mới mở ra. Đó là nơi thiên đàng lộng lẫy ngập tràn màu trắng thuần khiết. Đó là nơi Baekhyun được gặp gỡ một thiên thần. Một thiên thần có vẻ ngoài tựa người Baekhyun yêu thương và Baekhyun gọi thiên thần đó là Jongdae.  

Baekhyun đã hi vọng đó không phải giấc mơ, vô số lần trong gần một năm đôi tay ấy cố gắng vươn đến chạm vào Jongdae rồi lại vụt mất khi ánh mặt trời ló dạng, thiêu cháy vườn địa đàng khiến Baekhyun phải bừng tỉnh.

Chàng trai tóc hồng vuốt khuôn mặt mệt mỏi. Chỉ một chút nữa, hôm nay chỉ còn cách vài centimet nữa. Baekhyun lắc lắc đầu xua đi sự uể oải và bước xuống giường bắt đầu ngày mới.

Bầu trời trong vắt không một gợn mây, trải dài màu xanh thẳm khiến Baekhyun lãng quên đi màu trắng của thiên đường. Trời sang thu và không khí se lạnh dù ánh nắng vẫn ngập tràn những con đường. Mùa thu sẽ tuyệt vời hơn nếu Baekhyun được loanh quanh ở nhà và chơi game, hay đơn giản là được đánh một giấc cả ngày, không phải dậy sớm về khuya, không bận tâm đến cuộc sống thần tượng náo nhiệt.

''Mau mau đi trang điểm đi'' Junmyeon huých vai Baekhyun khi thấy cậu em ngồi ngây ngốc nhìn điện thoại trong lúc chờ đến lượt mình, Sehun vừa hoàn thành việc trang điểm, Baekhyun gật đầu và tiến đến ghế ngồi. 

''Em thiếu ngủ sao'' Chị trang điểm hỏi han khi bắt đầu vén tóc mái của Baekhyun. ''Quầng thâm càng ngày càng đậm rồi'' 

''Có lẽ vậy'' Baekhyun trả lời. Nhắm mắt để những chiếc lông cọ mắt nhẹ nhàng lướt trên da, màu sắc hiện lên khiến đôi mắt cậu trông cuốn hút và che đi quầng thâm đã sắp chuyển sang màu đen. Baekhyun nhớ rằng mình ngủ rất nhiều, ít nhất là nhiều hơn những người khác, thế nhưng vẫn mất ngủ trầm trọng.

''Xong rồi'' 

Baekhyun nói cảm ơn trước khi đứng dậy để lấy điện thoại. Họ sẽ bắt đầu fansite vài phút nữa. 

''Sao đấy?'' Chanyeol vỗ vai Baekhyun khi cậu chỉ cách sân khấu vài bước chân. Baekhyun quay đầu nhìn thằng bạn cao kều và cười. ''Có sao đâu''

''Trông cậu càng lúc càng như cái xác sống vậy'' Chanyeol phàn nàn. ''Lúc trước cậu đâu có thế?''

Baekhyun hơi nhíu mày, ''Do cậu thấy vậy thôi'' , chàng trai tóc hồng dứt lời, bước nhanh ra sân khấu chào fan, cố gắng để Chanyeol không hỏi thêm câu nào, bỏ lại cậu bạn đang thở dài, gãi gãi đầu trước khi cùng các thành viên khác đi ra sau đó.

''Buồn ngủ à?'' Kyungsoo khẽ thì thầm khi nhận ra Baekhyun dựa vào vai mình và kéo theo những tiếng la hét chói tai phía dưới. Baekhyun nói ừ nhưng rồi nhanh chóng ngồi thẳng dậy, xoa xoa đôi mắt để xua đi cơn buồn ngủ. Buổi fansite sẽ kết thúc trong chốc lát thôi.

Nếu Baekhyun nhắm mắt, cậu sẽ không thể dậy cho đến khi gặp được chàng thiên thần của mình. ''Aiss'' Baekhyun rít trong miệng nhưng vẫn cố gắng mỉm cười cảm ơn cô gái nọ vì món quà, một vòng hoa đội đầu, xinh đẹp và trắng muốt, nó khiến Baekhyun nhớ đến Jongdae. 

Baekhyun nhìn chăm chú những bông hoa oải hương trắng đặc biệt nho nhỏ, cậu mỉm cười rồi đội chúng lên đầu, tạo dáng thật dễ thương và khiến đám đông la hét.

Khi fansite kết thúc, các thành viên lui vào phòng chờ để nghỉ ngơi trước khi di chuyển đến địa điểm tiếp theo để chụp ảnh báo. Baekhyun tựa lưng vào sofa, mở điện thoại và chơi game, như một cách để chống lại cơn buồn ngủ. 

''Ngày mai... đến sinh nhật Jongdae rồi nhỉ'' 

Baekhyun ngước đôi mắt lên nhìn người anh cả, Minseok tựa lưng vào tường, khoanh tay nhìn những đứa em bỗng trở nên im lặng khi anh dứt lời. Jongin xoa xoa hai bàn tay và mỉm cười.

''Mai đã là 21 tháng 9 nhỉ'' Thằng nhóc da ngăm đảo mắt. ''Một năm nhanh thật''

Một năm không quá nhanh, cũng không quá chậm. Nhưng nó vừa đủ để Baekhyun nhất thời quên đi hiện thực. 

Chàng trai tóc hồng lại cúi mặt vào điện thoại, không nói lời nào dù mọi người bắt đầu cười đùa về ngày sinh nhật năm ngoái của Jongdae đã diễn ra thế nào và nếu như, nếu như Jongdae còn ở đây, sinh nhật sắp tới của cậu ấy sẽ thật hoành tráng.

Baekhyun muốn gặp lại chàng thiên thần của mình.

''Được rồi mấy đứa, đến giờ đi rồi'' 




Khi bọn họ về đến kí túc xá đã là mười một giờ đêm. Họ dành cả ngày ở studio, ít nhất nó cũng không rút cạn hết năng lượng của họ như những ngày phải lưu diễn. 

Baekhyun trở về phòng của mình tắm rửa rồi leo lên giường. Đã được một khoảng thời gian khi Baekhyun trở nên kì quặc thế này. Ít nói hơn và thường xuyên buồn ngủ. Chanyeol nói rằng đôi khi tưởng nhầm Baekhyun đang trở thành một Jongin thứ hai và anh không hề có ý định sẽ làm fanboy của Baekhyun nếu Baekhyun thật sự muốn trở thành Jongin thứ hai đâu.

Điều đó chọc cười Baekhyun nhưng chính cậu cũng không rõ vì sao bản thân lại trở nên như vậy. 

Thời điểm Baekhyun chìm vào giấc ngủ, một thế giới mới mở ra. Đó là nơi thiên đàng lộng lẫy ngập tràn màu trắng thuần khiết. Đó là nơi Baekhyun được gặp gỡ Jongdae. Baekhyun dường như đã yêu khoảnh khắc ấy, yêu những giấc ngủ hơn trước đây. Baekhyun cảm nhận được sự chân thực, ánh nhìn, nụ cười của Jongdae quá rõ ràng khiến Baekhyun không thể nào từ bỏ tham vọng được chạm vào chàng thiên thần của mình.

Baekhyun khép chặt đôi mắt và nhanh chóng thiếp đi. Một màu trắng xóa dần hiện lên trong tâm trí cậu. Như cánh cửa mở ra thế giới bên kia. Mờ nhạt rồi lại rõ ràng.

Và chàng thiên thần của Baekhyun vẫn ở đây, càng ngày càng trở nên xinh đẹp với nụ cười tươi tắn chân thật, nó thật khó miêu tả, nhưng nó khiến Baekhyun cảm thấy thanh thản. Họ đã nói chuyện với nhau, ngày một càng nhiều câu chuyện được thiêu dệt nên từ trí nhớ của Baekhyun về một người cậu yêu thương có vẻ ngoài hệt như thiên thần Baekhyun gọi là Jongdae.

''Baekhyun, cậu thương người đó nhiều thế nào?'' 

Baekhyun nhìn người nọ, ''Đủ lâu cho đến ngày tôi sang thế giới bên kia'' 

Jongdae híp mắt cười, xinh đẹp đến mức, Baekhyun ngỡ đây là hiện thực.

''Tôi chạm vào cậu được chứ?'' Baekhyun hỏi, e dè vươn tay lên rồi lại ngập ngừng nhìn Jongdae đang mỉm cười, khóe miệng cong cong hệt như một chú mèo nhỏ. Cậu ấy nghiêng đầu, ''Cậu chưa sẵn sàng để chạm vào tôi đâu—'' , nụ cười ấy rất đẹp, như khiêu khích Baekhyun hãy lại gần nhưng đôi chân cậu ấy tự giác lùi về phía sau. ''Nhưng tôi chờ cậu''

Khoảnh khắc đôi tay Baekhyun vụt mất chàng thiên sứ một lần nữa kéo Baekhyun tỉnh dậy từ cơn mơ. Chỉ còn một centimet, Baekhyun đã chạm vào cậu. 

Baekhyun ngồi dậy, mơ màng nhìn đôi tay của mình, người ta nói tay của Baekhyun rất đẹp, nhưng cũng đôi tay xinh đẹp ấy luôn để lỡ mất những điều quan trọng. Chiếc điện thoại của Baekhyun reo lên, cậu với lấy nó và tắt đi tiếng chuông báo thức. Hàng chữ ngay hàng được in đậm như một lời thông báo, hôm nay là 21 tháng 9. 

Trời xanh thẳm nhưng trải đầy mây, tầng tầng lớp lớp lớp bông mềm mịn chất chồng nhau như lối vào chào mừng của thiên đàng. Baekhyun cảm ơn khi hôm nay không có bất cứ lịch trình nào. Nhanh chóng rời khỏi giường và tắm rửa, Baekhyun biết hôm nay là một ngày quan trọng.

Nhìn chính mình trong gương, Baekhyun kéo đôi môi mình thành một nụ cười, quầng thâm dưới mắt có phải đang đậm hơn không. Thật xấu xí nếu Baekhyun mang một khuôn mặt ảm đạm để gặp cậu.

Diện một bộ đồ mới mà Baekhyun chẳng biết mình mua khi nào, cậu đi xuống phòng sinh hoạt chung, nhưng chẳng thấy ai. Là hôm nay Baekhyun không có lịch trình, không phải tất cả mọi người. Baekhyun dáo dát nhìn, rồi lại phát hiện ra một bó hoa mới được trưng ở trên bàn. Đó hẳn là Kyungsoo rồi.

Baekhyun rời khỏi kí túc xá và lái xe đến một tiệm hoa. Chọn một bó oải hương tươi tắn nhất, thoang thoảng hương thơm nhàn nhạt mà Jongdae yêu thích. Baekhyun cũng sẽ không quên những quả cam thanh ngọt ở cửa hàng kế bên. Cậu không giỏi lựa quà tặng, Jongdae tốt trong khoản này nhiều hơn.



''Tôi chạm vào cậu được được chứ?'' 

Baekhyun vuốt ve những viên đá lạnh, trơn và cứng, không giống những gì tồn tại trong kí ức của cậu. Nhưng cuối cùng, Baekhyun được chạm vào chàng thiên sứ. Cuộc sống của một thần tượng hấp tấp đến mức, Baekhyun quên mất hiện tại của mình chỉ để tham lam theo đuổi một thứ viển vông. Không phải do hiện tại quá khắc nghiệt, là do Baekhyun không sẵn sàng đối mặt.

Chàng trai tóc hồng ngồi xuống đất, không màng đến cái ẩm thấp của đất sẽ làm dơ quần mình, Baekhyun nhắm mắt và cảm nhận cái se lạnh của tiết trời mùa thu. Nó khiến Baekhyun rùng mình nhưng lại nhanh chóng gây cảm giác biếng nhác, mơ màng.

Thời điểm Baekhyun chìm vào giấc ngủ, một thế giới mới mở ra. Đó là nơi thiên đàng lộng lẫy ngập tràn màu trắng thuần khiết. Nhưng Baekhyun quá tầm thường để sánh với một thiên thần. Mọi thứ vỡ vụn, chẳng còn khu vườn địa đàng để Baekhyun tìm tới, chỉ có màu trắng tinh khôi cùng với người con trai Baekhyun chắc chắn có thể gọi cậu ấy là Kim Jongdae.

Baekhyun thương cậu ấy đủ lâu, cho đến ngày bước đến thế giới bên kia để gặp gỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro