Ngày mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chan | byun baekhyun & kim jongdae | baekchen | k | sad | 1450 w | completed | chờ comeback mà mỏi mòn :)))) 


---

Một ngày, nó lại hỏi tôi:

''Ngày mai khi nào đến vậy'' 

Tôi lần nữa nắm chặt tay nó, trước mắt nhòe cả một mảng, cái thân hình gầy gò của nó trong trang phục trắng toát thiếu sức sống của bệnh viện và cả khuôn mặt đã bị che hết nửa bởi máy khí dung cứ mờ dần đi. Tôi nói, từng âm thanh thoát ra khỏi cổ họng đều mang theo sự chua xót đến tột cùng: 

''Mày phải ngủ hết đêm nay thì ngày mai sẽ đến'' 

Tiếng khúc khích nhỏ truyền đến tai tôi. À, nó cười rồi, dưới lớp máy khí dung khó chịu ấy, một nụ cười bình thường không chút gượng ép hiếm hoi.

''Chung Đại, vậy ngày mai tao chết rồi, mày có bỏ tao không''

Tôi lắc đầu nhìn nó. Nhưng nó không nhìn tôi, đầu nó xoay về hướng ánh tà dương đang tắt dần ở đường chân trời phía sau khung cửa sổ bệnh viện. Cánh hoa ly trắng muốt cuối cùng đang trở nên héo úa. Nó đã ở đây bao lâu rồi vậy? Nó cứ hỏi tôi, nhưng tôi chẳng tài nào nhớ được.

Biện Bạch Hiền có bệnh rất nặng, nhưng nó giấu tất cả mọi người, suốt ngày cứ ca cẩm với mình tôi rằng cơ hội sống của nó chỉ có thể đến ngày mai thôi. Một ngày mai, hai ngày mai, ba ngày mai, thế mà thoắt cái đã sắp đến cái ngày mai của một ngày cuối tháng 9 rồi. 

Tôi nhớ như in cái vẻ mặt đau đớn không thể thét thành lời khi nó chống chọi lại với cơn đau một mình trên giường bệnh, ngày qua ngày, khi người ta quay lưng bước đi, nó lại đơn độc quanh quẩn bên căn bệnh của mình.

Nó nắm lấy tay tôi, bàn tay vốn xinh đẹp biết bao nay lại trở nên gầy gò xấu xí, thấy rõ cả gân xanh in dài trên làn da trắng bệch, chẳng khác gì một cái xác chết.

"Chung Đại, ngày mai tao chết rồi, mày có còn yêu tao không"

Giọng nó cũng thay đổi nhiều lắm, chẳng còn trong trẻo ấm áp như những lúc nó thủ thỉ bên tai rằng nó yêu tôi, chỉ còn lại âm thanh khàn khàn khó khăn mới lọt ra ngoài. Giọng nó ngày một yếu ớt hơn. Và điều đó khiến tôi sợ hãi một cách kì lạ.

"Tao yêu mày của cả hôm qua, hôm nay và ngày mai, chẳng có gì kết thúc được vòng tuần hoàn đó. Vậy nên, xin mày đừng nói vậy nữa"

Nó còn chẳng thèm nhìn lấy tôi. Đôi mắt nó nhắm nghiền. Nơi bàn tay yếu ớt đan chặt lại với nhau. 

''Này Chung Đại, hôm nay là ngày mấy vậy''

Nó vẫn không mở mắt, âm thanh khản đặc nói vọng lại. Tôi ngó nghiêng xung quanh căn phòng bệnh, sau đó đáp: ''20 tháng 9''

''Nè, mau về đi Chung Đại, tối rồi đó''

Mãi một lúc nó mới lên tiếng. Nó buông tay tôi ra, nhưng vẫn không nhìn tôi thêm lần nào nữa. Tôi đứng dậy, mỗi ngày đều rời đi khi nó nói như vậy. Tôi cũng không nhìn lại, chỉ là một câu chào tạm biệt quen thuộc.

''Ngày mai tao lại đến'' 

Ngày mai tao lại đến. Tôi còn nói câu đó được bao lâu nữa. 



.


.


.

Một ngày, Chung Đại vô tình nghe được giọng bác sĩ trầm thấp thông báo bệnh tình của cậu con trai cho ba mẹ Bạch Hiền cùng tiếng nức nở không nên lời của bác gái. Cậu ta không nhớ mình đã bỏ chạy thật nhanh về phòng bệnh của Bạch Hiền như thế nào, rồi sau đó ôm chầm lấy nó trước sự ngăn cản của y tá đang đến phiên trực phòng. Miệng cứ nói không đúng không đúng khiến Bạch Hiền chẳng thể làm gì.

Đó là một ngày hạ nắng ấm trước ngưỡng cửa tử thần. Ngày mà đáng lẽ Bạch Hiền và Chung Đại không cần bận tâm đến bài vở mà đang dạo chơi ở khắp thành phố nhộn nhịp này.

Hôm ấy Chung Đại nghe rõ lắm, rằng: ''Cơ hội sống của con trai ông bà chỉ có thể đếm qua ngày, nếu tinh thần vui vẻ thì có khi lại kéo dài được thêm mấy tháng nữa'' 

Đã hai tháng trôi qua. 



.


.

Một ngày, Chung Đại mở cửa phòng bệnh của Bạch Hiền, hộp bánh kem dâu tây tươi mát rơi xuống đất, bánh và kem nhoe nhoét và tứ tung trộn lẫn nhau, cả mấy miếng dâu tươi cũng vùi lấp dưới lớp kem. Chẳng có ai ở trên chiếc giường bệnh. Cái chăn được xếp gọn ở góc giường và bảng theo dõi bệnh tình cũng chẳng có tên của Bạch Hiền nữa. 

Cậu ta hoảng loạn.

Một y tá vô tình thấy Chung Đại. Lại e dè tiến lại gần, vỗ vai cậu ta, và nói rằng Bạch Hiền có nhờ cô gửi lại một lá thư cho cậu. Biện Bạch Hiền, đã qua đời vào một giờ sáng của ngày 21.

Có một nỗi đau đớn đến tột cùng mà chẳng từ ngữ nào diễn tả được. 

Chung Đại lẳng lặng đọc từng chữ, trong thư nó bảo là nó viết từ lâu lắm rồi, nhưng nó không biết bao giờ mới chuyển đến tay cậu. Có thể là ngày mai, nhưng rồi lại là một ngày mai khác.

''Hôm nay là hôm nay, ngày mai vẫn phải ngủ thêm một đêm nữa mới tới cơ mà'' 

Cậu ta thủ thỉ, nhưng chẳng ai nghe thấy. Chung Đại không khóc, nhưng mắt cậu ta mờ đục và nóng ran, một màn nước nhòe nhoẹt phủ kín tầm nhìn nhưng không tài nào trào khỏi khóe mi. 

''Hôm nay là sinh nhật tao cơ mà''

'Gửi mày, Kim Chung Đại

Mày vốn biết tao không giỏi văn mà, chỉ là hôm nay tao cảm thấy rất khỏe và muốn viết chút gì đó gọi là kỉ niệm thôi. Bởi vì biết đâu ngày mai tao không còn được thấy mày nữa. Tao sợ lắm.

Mặc dù chúng ta luôn mong ước sinh nhật lần thứ 18 này của mày đến thật nhanh đúng không? Tao muốn tiếp tục chờ đợi, bởi vì tao đã hứa rồi mà, 21 tháng 9 này, nhất định tao sẽ cùng mày dạo chơi ở khắp phố phường, một điều ước mỏng manh mà tao cùng mày đã hứa hẹn từ tận ba năm trước. Nhưng mày biết không, tao biết điều đó là không thể, và mày cũng vậy. Nhưng tao vẫn lấy nó làm động lực để sống tiếp qua ngày. 

Ngày mai tao sẽ đột nhiên mà chết chăng? Đâu ai đoán được. Nhưng mà mày nói ngày mai là ngày sẽ không bao giờ tới, đúng không? Vì ngày mai lại trở thành hôm nay rồi. 

Tao luôn mong chờ ngày mai. Vì ngày mai đến, tao lại có thêm một hôm nay để yêu mày, để mong chờ thêm một ngày mai nữa, và có cả hôm qua để nhớ về mày.

Nhưng Chung Đại à, đó chỉ là lời biện minh cho sự lạc quan của tao mà thôi. Bởi vốn dĩ tao không thể sống tiếp được. Cuộc đời ngắn ngủi như vậy. Thế nên nếu một ngày nào đó mày đọc được những dòng chữ này thì xin mày hãy chỉ dành ra một hôm nay để khóc thương tao, một hôm nay để yêu tao. Sau đó ngày mai hãy quên tao đi. Sống tiếp một cuộc sống hạnh phúc mày đáng phải có. Một đời hạnh phúc chứ không phải những ngày tháng phải lo lắng thấp thỏm đến để chăm sóc một đứa như tao. Mày đã bỏ lỡ ba năm thanh xuân của độ tuổi học trò đẹp nhất đời mình có phải không.

Mày đáng lẽ sẽ bước tiếp trên con đường tươi đẹp đang dang rộng tay đón mày, chứ không phải dậm chân tại chỗ để nhớ về một thằng vô dụng như tao. Nếu một ngày có nhìn lại, hãy cười với tao, cái nụ cười xinh xắn mà ba năm rồi tao chẳng được thấy lại. 

Kim Chung Đại, hãy hứa với tao đi. Rằng mày sẽ có một cuộc sống thật tốt. 

Sinh nhật lần thứ 18 vui vẻ. Chúc mày một đời bình an.

Biện Bạch Hiền'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro