Nhân vật phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chan | byun baekhyun & kim jongdae | baekchen | k |927 w | completed | liên quan đến một fic sekai còn dang dở của mình ;)

Đối với tao mày mãi mãi là nhân vật chính

---

Người ta thường truyền tai nhau rằng Kim Jongdae có một người em trai tên Kim Jongin. Jongdae thương Jongin nhiều lắm, bởi vì cậu ta chỉ còn mỗi đứa em trai bé bỏng ấy thôi. Họ còn nói với nhau Jongdae là người rất cuồng em trai, đụng vào Jongin thì cậu ta lại nổi đóa lên với kẻ khác. Jongdae giống một nam thứ vô phúc với danh phận anh trai lúc nào cũng quan tâm yêu thương nam chính, bị kẻ khác xem như kì đà cản mũi giữa cuộc tình của nhân vật chính.

Người ta nói vậy có đúng không?

"Không! Nhất định là không"

Baekhyun hét lên bên tai Jongdae khiến cậu ta giật mình. Jongdae trố mắt nhìn Baekhyun một cách khó chịu như muốn đục vài lỗ trên mặt nó. Nhưng Baekhyun nào bận tâm. Nó biết thừa Jongdae đang mơ mộng viễn vông cái gì mà, cứ kéo cậu ta lại thực tế đã rồi tính sau, nó chỉ có suy nghĩ đơn giản như thế.

"Mày làm cái gì ở đây vậy?"

"Này!" Baekhyun rít lên, tát một cái vào vai Jongdae khiến cậu ta đau đến muốn tỉnh ngủ, miệng vô ý gào lên một tiếng đau.

"Khùng à?!"

Jongdae nhăn nhó nhìn khuôn mặt cún con của Baekhyun đang tươi cười nũng nĩu với mình. Ôi lạy trời Jongdae không thấy dễ thương đâu mà từ trong ra ngoài đều là một bầu trời khó ưa. Baekhyun cũng đoán ra người trước mặt đang nghĩ gì về mình, nó cười như kẻ ngốc, sao đó tiến lại gần Jongdae, vật cậu ta nằm yên xuống nệm.

"Kim Jongdae"

"Gì?"

Baekhyun nhìn cậu ta, nơi ánh mắt hiện lên nỗi xót thương không thể nói thành lời, chẳng phải đau đớn nhưng chắc chắn không là thương hại.

"Mày có buồn không?"

Điều gì Baekhyun lại chẳng biết, nó biết hết, chỉ là không nói thôi. Từ chuyện mọi người truyền tai nhau những điều tiếng về Jongdae, đến cả chuyện một số cô nàng vì quá điên loạn bởi chuyện tình của Jongin mà quay qua trì triết Jongdae. Bạn bè hỏi rằng cậu ta cảm thấy thế nào? Nếu là Baekhyun, có lẽ nó sẽ nhảy dựng lên mất, nhưng con người hiền lành kia lại chỉ biết im lặng mỉm cười trước những ác ý. Thề với chúa là Baekhyun đã tức giận đến nỗi chỉ muốn chạy ngay đến tát vào mặt bọn họ mỗi người mấy cái cho hả giận.

"Sao lại hỏi như vậy?"

Jongdae ngạc nhiên. Ngón tay thon dài trắng trẻo vuốt ve khuôn mặt cậu ta, sau đó nhéo mạnh bầu má đến đỏ tấy. Jongdae liên tục bị những hành động khó hiểu của Baekhyun dọa sợ. Cậu ta cứ đinh ninh hôm nay Baekhyun ra ngoài vô tình đập đầu ở đâu đó rồi, khiến Jongdae thiếu điều đã hỏi rằng có cần tao đưa mày đi bệnh viện không.

Baekhyun khá là xuống tâm trạng, cái con người ngốc nghếch này đáng thương đến bao nhiêu cơ chứ, chỉ luôn khiến Baekhyun muốn gào lên rằng Kim Jongdae là một tên ngu đần, chỉ cần cậu ta mở miệng nói thôi, chỉ cần giải thích thôi, vì sao lại một mình ôm lấy áp lực như vậy.

"Jongdae, tao rất yêu mày"

"Tao biết"

Giọng nói trong trẻo thuần khiết vẫn cứ đẹp đẽ vậy sao. Baekhyun lúc nào cũng để ý cả. Chỉ sợ rằng tình cảm này sớm bị tên ngốc ấy ném qua một bên. Nhưng có lẽ giờ thì ổn rồi. Baekhyun mỉm cười, đôi tay ôm lấy khuôn mặt Jongdae, hôn lên môi một cái thật kêu, dư vị thơm mát mềm mại khiến Baekhyun mê mẩn. Nó ham muốn nhiều hơn nữa, muốn Jongdae thực sự thừa nhận rằng bản thân cũng có tình cảm với mình, chứ không phải cứ mãi trở thành một cái bóng ai cũng ghét bỏ.

Nụ hôn vừa dứt, Jongdae liền đỏ mặt, vì ngượng chăng. Baekhyun không quan tâm.

"Baekhyun, tao yêu mày"

"Tao biết"

Baekhyun điều gì mà chẳng biết, chỉ là không nói ra thôi.

"Nhưng tao luôn rất sợ bản thân chỉ là một tên nam phụ ngu ngốc luôn chen ngang cuộc tình của người khác"

Nó cười, vùi mặt mình vào mái tóc bù xù như tổ quạ của Jongdae, ngửi lấy hương thơm ngát của mùi dầu gội.

"Tao luôn tự hỏi có phải bản thân sẽ cản trở thêm bất kì ai nữa không"

"Ngu ngốc. Với tao mày mãi mãi là nhân vật chính, là người yêu của nam chính trong cuộc đời tao"

Jongdae ôm chầm lấy nó, cảm nhận hơi ấm giữa hai cơ thể truyền đến. Cậu ta muốn khóc thật lớn, vì Baekhyun đã ở đây, nhất định sẽ dỗ dành tên ngốc này. Nếu không có Baekhyun, Jongdae biết làm sao đây. Cậu ta sẽ không sống nổi dưới cái dư luận khắc nghiệt kia đâu.

Bởi vì tên ngốc hiền lành của Baekhyun chỉ có một người em thôi. Jongdae vô cùng yêu thương Jongin, nhưng cũng rất tôn trọng Sehun, người mà thế gian luôn đồn rằng Jongdae ghét cay ghét đắng chỉ vì có tình cảm với em trai mình. Giá mà có ai đó nói được, rằng bọn họ không bao giờ biết gì hết.

Nhưng chẳng cần nữa đâu, vì Jongdae chỉ cần Baekhyun thôi. Có lẽ vậy đã đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro