oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một flash fic mình viết để tham gia Tiny Sparks Challenge - một thử thách mà người viết phải gói gọn câu chuyện của mình trong phạm vi 1000 từ. Các cậu có thể tìm thấy phiên bản tiếng Anh cùng tên của câu chuyện trên AO3 ^w^

---

- A Baekhyun, chào buổi chiều, cho tớ viên kẹo đi nhé?

Chanyeol vui vẻ cười nói, không hề để tâm đến tâm trạng không mấy tươi sáng của Baekhyun.

- Đã nói là sẽ không bao giờ mời cậu ăn kẹo nữa rồi. Mà cậu biết tớ đến đây vì cái gì mà, Jongdae đâu?

Có một nhóm học sinh bước ra từ cửa lớp và chào Baekhyun, họ đang chuẩn bị lên đường về nhà. Và lại một cậu bạn khác. Một cô bạn khác nữa. Những bạn học cùng lớp cũ của Baekhyun luôn tỏ ra thân thiện một cách tự nhiên với cậu mỗi lần cậu ghé qua vào giờ tan học thế này - hầu hết họ đều ước cậu bạn chung lớp nhanh nhảu hoạt bát của mình đã không bất ngờ quyết định chuyển sang lớp Tự nhiên vào năm thứ hai của trung học.

Baekhyun bây giờ cũng ước như thế lắm, vào năm cuối cùng trung học của mình.

Vì cậu cảm thấy việc cứ phải lo lắng Jongdae đang ở đâu khiến mình phát điên.

- Seulgi vừa chào cậu mà chẳng thèm ngó ngàng tới tớ, ghen tị thật đấy. - Chanyeol giả vờ thở dài, còn Baekhyun thì liếc xéo cậu ta một cái vì câu hỏi trước vẫn chưa được trả lời - Thôi được rồi mà, để tớ nói, Miyoung của câu lạc bộ nhạc kịch vừa nãy có ghé qua và bắt cóc cậu ấy rồi. Jongdae có dặn tớ bảo với cậu cứ về trước đi. Vậy nên đưa kẹo cho tớ đi nào, Jongdae cũng có ăn được đâu!

Baekhyun đã có thể bảo, "Thôi chọc tớ về chuyện cục kẹo ngay đi Park Chanyeol!", nếu như tai cậu đã không ù đi ngay từ lúc thông tin Jongdae đã đi cùng với Miyoung được tiếp nhận. Miyoung. Con nhỏ rõ ràng thích Jongdae suốt từ khi cậu ta mới bắt đầu gia nhập câu lạc bộ và Baekhyun đã dự đoán nhỏ thế nào cũng sẽ tỏ tình trong thời gian sớm thôi... nhưng cậu không ngờ lại sớm đến thế này. Baekhyun hối hận vì đã không chạy đến lớp Chanyeol và Jongdae sớm hơn. Không, cậu hối hận vì đã từ chối cùng gia nhập câu lạc bộ nhạc kịch với Jongdae. Hối hận vì chuyển lớp, vì rất nhiều điều...

Baekhyun thích Jongdae. Chết tiệt, cậu đã thích Jongdae trước con nhỏ đấy.

Cậu nam sinh bất giác đưa tay lên túi áo sơ mi của mình, nơi "viên kẹo" dành cho Jongdae vẫn nằm yên đó, và chạy đi mà không để lại lời chào nào.

Lời nhắn hôm nay là "Chúc may mắn".

🍬🍭🍬

Có lẽ Baekhyun đã thích Jongdae từ hai viên kẹo đầu tiên họ dành cho nhau. Lúc đó cả hai và Chanyeol đều còn là những thằng nhãi năm nhất. Baekhyun muốn gây ấn tượng với lũ con gái, và cậu của năm mười lăm tuổi đã hiểu rõ các thiếu nữ thì muốn gì: những thứ sến súa chứa đầy tâm huyết và thông điệp một chút. Thư tay, hoa lá,... những thứ dễ dàng có hơn cả là những viên kẹo có vỏ gói kèm lời nhắn - mua món này dễ ẹc, họ bán nhiều túi tại các siêu thị và các lời nhắn thì hết sức đa dạng: từ Chúc bạn một ngày tốt lành, Cố lên, đến những câu đùa chơi chữ hơi lỗi thời một chút.

Khi Baekhyun mang túi kẹo đầu tiên đến lớp và tận hưởng sự chú ý hào nhoáng đúng như cậu đã mong chờ từ các cô gái, thì cậu còn bị tụi bạn nguýt sau lưng và chọc ghẹo nữa. Tất nhiên không khí thì vui vẻ thôi, và Baekhyun thậm chí còn đùa lại với Chanyeol bằng việc mời cậu ta một viên kẹo Đừng lo lắng - thứ Chanyeol đã từ chối ngay và Baekhyun thì vẫn nhớ đến tận bây giờ. Có lẽ cậu đã nhớ dai chuyện đó đến thế vì ngay sau khắc ấy, Jongdae đã quay đầu từ bàn trên xuống, nở nụ cười sáng hơn cả ánh mặt trời và giơ lên một viên kẹo lời nhắn cùng hãng nhưng khác vị, ngọt ngào nói với Baekhyun "Không ngờ trong lớp cũng có người thích mang mấy viên kẹo này bên mình giống tớ". Baekhyun vẫn nhớ, viên kẹo Jongdae cho mình là vị dâu.

Baekhyun vừa hồi tưởng vừa nhai rôm rốp viên kẹo thứ ba trăm mấy gì đó dành-cho-Jongdae trong mồm, đứng đằng sau cánh cửa sắt dẫn ra bên ngoài của tầng thượng. Không đời nào Baekhyun muốn chúc Jongdae may mắn trong chuyện tình cảm với Miyoung, Baekhyun nghĩ một cách hết sức ích kỷ và trẻ con, và nghe ngóng xem họ đang nói gì ngoài kia. (Đúng, Baekhyun đã chạy đi tìm họ trong mười phút và may mắn thay việc đoán Miyoung chọn tầng thượng đã là một ý nghĩ sáng suốt)

Miyoung là một đứa chuyên văn hẳn hoi, nên nhỏ nói rất nhiều, lại gặp Jongdae là một người lịch sự và giỏi lắng nghe nên họ đang thật sự lãng phí rất nhiều thời gian. Càng nhiều giây trôi qua, Baekhyun càng tự hỏi sao mình lại chọn tìm họ mà không làm gì có ích cả- thay vì đạp cửa ngăn cản một cách ngầu lòi, cậu lại đứng đây, nhai kẹo và để phần tiêu cực của mình thuyết phục bản thân rằng Jongdae sẽ đồng ý. Đồng ý quen Miyoung, vì con nhỏ ấy thật sự xinh đẹp. Xinh đến chết dẫm.

Trong khi Baekhyun cố ngăn cho nước mắt không rơi khỏi khóe mắt mình, thì cánh cửa bỗng bật tung ra, và đứa-con-gái-văn-xinh-đẹp khiến cậu đau khổ suốt vài tháng nay chạy vội ngay xuống những bậc thang. Baekhyun thấy rất bất ngờ, nhưng cậu còn ngỡ ngàng hơn khi thấy Jongdae đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào và chỉ nở một nụ cười nhẹ tâng.

- Tớ tưởng cậu đã về trước rồi chứ, tớ đã dặn Chanyeol rồi mà.

- Tớ... Không... Ừm, thì tớ vẫn chưa cho kẹo của ngày hôm nay.

- Thế nó đâu?

- Tớ... tớ lỡ ăn mất rồi. - Baekhyun đáp lại một cách ngớ ngẩn - Cậu... cậu đã từ chối Miyoung à?

- Đúng vậy. Vì tớ lỡ thích người khác mất rồi.

- Ồ... cậu đã thích... Tớ có biết người đó là ai không?

Jongdae cười thậm chí còn tươi hơn. Tia nắng cam của buổi chiều tà hôn lên đôi mắt cong cong của cậu ấy, và Jongdae đã trông thật sự rất đẹp. Cậu ấy cười thật khiến người ta phải xao xuyến. Baekhyun chỉ kịp nghĩ như thế và rơi vào hố tình với Jongdae một lần nữa trước khi nhận ra có gì đó thật mềm mại được đặt lên môi mình.

- Cảm ơn vì viên kẹo hôm nay nha.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro