Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối hai người liên lạc với nhau.

Hyunwoo nằm phịch xuống chiếc ghế sofa bám đầy bụi trong nhà kho. Ban ngày đi học, chiều làm thêm ở nhà hàng và đến tối trực ca đêm ở cửa hàng tiện lợi này, đây có lẽ là phút đầu tiên anh thực sự được nghỉ ngơi. Chiếc tạp dề vẫn chưa kịp tháo, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, Hyunwoo bắt đầu nghĩ vẩn vơ.

Hình như anh lại nhớ Yejun nữa rồi.

Tốt nghiệp trung học, Hyunwoo đỗ vào một trường đại học ở Seoul. Việc học với anh căn bản chẳng có khó khăn gì, điều duy nhất khiến anh phải đau đầu ấy là chuyện tiền nong. Mỗi tháng, tiền thuê trọ, tiền ăn uống, sinh hoạt và nhất là tiền học. Ngay cả khi có đến hai công việc bán thời gian, thi thoảng còn làm thêm giờ ngày cuối tuần, thậm chí có những ngày làm thâu đêm, chẳng kịp về nổi phòng trọ, tất cả có lẽ vẫn chưa bao giờ là đủ với nhịp sống vội vã của đất Seoul này.

Hyunwoo từng rất mong ngóng cái tuổi 20. Anh nhớ lại những tháng năm trung học cùng với Yejun. Ngồi dưới tán cây anh đào phía sau vườn trường, cậu nắm tay anh, thủ thỉ với anh về một tương lai đầy màu hồng.

"Hyunwoo này, em nghĩ rồi! Tốt nghiệp xong, em sẽ cùng anh lên Seoul học. Chúng mình sẽ thuê một căn phòng, rồi hai đứa sáng sẽ đi học, tối đi làm thêm..."

"... và khuya về nhà em sẽ ôm anh ngủ, giống như này nè-"

Nói rồi Yejun đẩy anh nằm xuống mặt cỏ xanh rì. Cậu ngồi đè lên anh, cười tít mắt, đôi môi đỏ xinh như màu hoa anh đào.

Cậu hôn anh.

Yejun vẫn luôn là cậu nhóc tính nghịch như thế.

Tuổi trẻ là khoảng thời gian đầy ước mơ và hy vọng. Tất nhiên Hyunwoo cũng là một kẻ đầy mộng mơ, mong muốn duy nhất của anh ngày ấy là được thoát khỏi vùng ngoại ô hẻo lánh này để tới Seoul lập nghiệp. Nhưng người duy nhất ủng hộ anh chỉ có Yejun mà thôi. Họ đã bao lần nghĩ về viễn cảnh một tiệm cafe nhỏ ở gần ga tàu điện ngầm, hoặc chí ít, một cửa hàng quần áo secondhand cũng không tệ. Hyunwoo đương nhiên hiểu rõ sự khó khăn của cuộc sống nơi phố thị, nhưng anh đã chán ngấy cái vòng luẩn quẩn nơi đồng quê này. Anh không muốn như những người lớn, giống như họ sinh ra ở đây, học tập ở đây, tốt nghiệp thì làm việc cho một công xưởng nào đó với mức lương không cao cũng chẳng thấp, và sau cùng là kết hôn rồi sống hết đời ở khu phố nhỏ này, cứ thế mà lặp lại.

Nhưng thật ra thì hơn hết, Hyunwoo và Yejun muốn chạy trốn cái gọi là định kiến từ gia đình. Yejun là con trai duy nhất của đôi vợ chồng chủ công ty X, doanh nghiệp đầy quyền lực và giàu có nhất trong vùng. Còn Hyunwoo, chỉ là con trai thứ của một gia đình trung lưu bình thường, hoàn toàn chẳng có gì nổi bật. Có thể nói, hai người hoàn toàn không môn đăng hộ đối, gia đình đôi bên cũng đều phản đối tình yêu của họ. Thậm chí ngay cả chính Hyunwoo, đôi khi cũng cảm thấy mình chẳng hề xứng với cậu.

Gia đình Yejun, đã sắp đặt sẵn cho cậu một ghế quản lý ngay sau khi tốt nghiệp để tiếp quản việc công ty. Nhưng cậu đã nghĩ ra ngay một cái cớ để trốn tránh, ấy là lên Seoul học đại học vì muốn có thêm kinh nghiệm. May mắn thay, gia đình cậu đã đồng ý. Yejun chỉ chờ có vậy, đó chính là cơ hội duy nhất để cậu có thể cùng anh chạy trốn khỏi sự kìm kẹp nơi đây. Nhưng đấy là cho đến khi cha cậu đột nhiên thay đổi ý định.

"Em sẽ đi du học Canada vào mùa xuân năm tới"- Yejun nói khi đang ngồi trong lòng Hyunwoo, ánh đèn công viên mờ ảo chiếu xuyên qua tán cây anh đào.

"C-cái gì?"- Dường như không tin vào tai mình, Hyunwoo lập tức hỏi "Không phải họ đã đồng ý rồi sao?"

"Ừm... nhưng đấy là lúc trước..."- Nói rồi Yejun ngửa mặt lên nhìn anh, đôi mắt nai to tròn của cậu đỏ lên như sắp khóc.

"Hyunwoo, nghe em này, em không biết chính xác bao giờ em phải đi, và bao giờ em sẽ về, nhưng hứa với em một điều.."

Cơ thể như đóng băng của Hyunwoo ngừng lại hồi lâu, anh mới chậm rãi gật đầu- "Ừ, anh hứa..."

"Anh hãy cứ tiếp tục học lên đại học, cứ tới Seoul, làm ơn... hãy thay phần em thực hiện ước mơ của chúng ta nhé.."- Giọng cậu nghẹn lại- "Nhớ giữ liên lạc với em, chắc chắn một ngày em sẽ về, rồi lúc đấy em sẽ lại cùng anh..."

"Mở một quán cafe, đúng chứ?" Hyunwoo tiếp lời, đôi tay anh càng ôm chặt Yejun hơn.

Cậu nhìn anh, môi cười nhưng mắt rưng rưng. Khẽ gật đầu, cậu đưa tay vào túi áo, lấy ra một bức thư màu hồng phớt như màu hoa anh đào.

"Anh cầm lấy, lỡ như sau này ta có mất liên lạc, nếu mỗi lần nhớ em thì hãy đọc nó nhé, để anh nhớ rằng em vẫn luôn ở bên anh!"

Hyunwoo bỗng dưng bật cười- "Ngốc thật đấy, làm sao anh có thể quên em được chứ?!"- Anh đưa một tay che miệng, một tay toan xoa đầu Yejun nhưng bị cậu chặn lại.

Làm ra vẻ mặt giận dỗi, cậu liền quay sang nói với anh- "Ai mà biết được chứ, chỉ là nếu như thôi mà, hay anh viện cớ để không phải chơi với em nữa đấy?!"

Hyunwoo ôm chầm lấy Yejun, rồi họ cười với nhau như những đứa trẻ. Anh chỉ để ý rằng ánh đèn chiếu xuyên qua tán cây kia, hòa cùng ánh sao đêm, như tạo thành cả một vũ trụ lấp lánh trong đôi mắt cậu.

Trong đôi mắt mà anh sẽ chẳng bao giờ quên được.

Đôi mắt của người anh thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro