Chương 2: Sắp xếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hae In vẫn đứng trông ra đường lớn, nét mặt đăm chiêu, chân mày nhíu lại, cô bồi thêm: "Bộ gặp ai anh ta cũng làm thế này à?"

"Giám đốc!"

Hae In sựng người lại, quay đầu thì nhìn thấy Thư ký Na đã đứng bên cạnh từ lúc nào.

"Giám đốc, xe sắp đến rồi! Chúng ta về biệt thự Hong hay là.." Thư ký Na còn chưa nói xong, Hae In đã chốt hạ.

"Ừa, về nhà." Hae In vừa nói vừa đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ mạ bạc có ánh kim sáng loá trên cổ tay.

Vừa hay cũng đến giờ cơm ở nhà rồi.

"À..vâng." Thư ký Na ậm ừ. Hai người đứng đợi một lúc thì tài xế riêng của Hae In đã lái xe đến và đưa họ trở về biệt thự Hong.

Chỉ còn vị quản lý nhà hàng Lux đứng trên tầng cao nhìn xuống với vẻ mặt ĩu xìu: "Tôi đã hao tâm như vậy mà cô ấy bỏ về nhanh thế ư?"

Gia trưởng hay vậy đấy.

.⁠。

Chiếc xế hộp đã vào đến sân nhà biệt thự Hong. Hae In tự mình mở cửa bước xuống, đưa mắt nhìn một lượt khung cảnh trong vườn, treo lên khuôn miệng nụ cười của kẻ chiến thắng mà bước vào nhà.

Vốn dĩ Hae In không thường về nhà ăn cơm hay nói cụ thể là không ăn cơm cùng người nhà. Mà lần này nổi hướng như vậy chẳng qua cũng do vừa nắm được hợp đồng với Mottica nên có chút khẩn trương muốn nói cho ông Hong ManDae - ông nội của cô hay tin.

Chân vừa đặt lên mặt sàn, Hae In đã loáng thoáng nghe tiếng người nói rôm rả, mà hình như là chỉ có một người đang nói. Giọng nói này...

"Đúng là thằng cháu ăn hại mà! Đây còn không phải là lần đầu tiên đâu đấy!" Hong ManDae nét mặt xám xịt, miếng cá hồi áp chảo trong dĩa còn chưa động đến.

"Thưa ông, có chuyện gì sao ạ?" Hae In từ tốn đến chỗ bàn ăn gia đình, cô kéo chiếc ghế phía đối diện em trai mà ngồi xuống. Quản gia đứng bên cạnh lập tức ra hiệu dọn thêm phần ăn lên bàn.

"Hae In à, cuối cùng cháu cũng chịu về rồi! Cháu xem Soo Cheol nó.." Hong ManDae vừa nói vừa trìu mến nhìn Hae In, đoạn nhắc đến tên cháu trai lại đưa ánh mắt bất lực nhìn xuống miếng cá hồi trên đĩa.

Có đứa cháu không làm nên chuyện gì cũng giống như miếng cá hồi đã được chế biến ngon miệng bày biện trước mặt còn không thể động đũa được vậy!

"À, có phải là việc Queen đền bù tổn thất 50 tỷ won sáng nay không?" Hae In hơi hoài nghi, lúc sáng cô được thông báo là bên đội pháp lý cần 50 tỷ won giải quyết vấn đề đất đai. Ban đầu Hae In nghĩ là do tiền cọc hợp đồng nhưng sau đó mới được thông báo là phí đền bù.

"Xin lỗi ông, dạo này cháu bận bàn việc hợp tác với Mottica nên không chú ý đến mấy khoản thu chi này. Với cả ông giao nó cho Soo Cheol nên cháu đã nghĩ mình cũng không phải lo lắng gì..." Hae In vừa nói vừa cắm nĩa lên và bắt đầu cho miếng cá hồi đầu tiên vào miệng.

"Chị nói vậy là sao hả? Cũng không phải do em, là luật sư Kim hết đó! Không tin mọi người cứ gọi ông ta đến đây. Lúc đó chính ông ấy nói việc xây dựng sẽ không có cản trở gì nhưng.. cũng có 50 tỷ thôi mà! Mọi người cáu với con thì được gì chứ? Nhà mình..cũng đâu thiếu tiền.." Soo Cheol trưng ra bộ mặt oan ức, nó cố gắng bao biện trước ông và cả người chị không mời mà đến của mình.

Câu cuối cùng mà em trai bé nhỏ thốt ra thành công khiến Hae In nuốt không trôi miếng cá hồi trong miệng. Cô buông nĩa, đáp:

"Tháng trước, mày chuyển dư 5 tỷ won tiền thuế. Tháng này, lại nộp tiền đền bù 50 tỷ won. Rồi ngày mai là bao nhiêu nữa? 500 tỷ? Giàu đến cỡ nào vào tay mày cũng thành mất trắng!"

"Chị!" Soo Cheol mếu máo, đứng dậy nhìn xung quanh như cố đợi cho ai đó lên tiếng bênh vực mình.

Nhưng chịu rồi, chẳng có ai.

"Ta quyết định rồi. Trước mắt ta sẽ xem xét quyết định sa thải luật sư Kim. Soo Cheol thì không cần đến công ty nữa. Tốt nhất cháu nên ở nhà đọc hết mớ sách kinh doanh mà bố cháu đưa đi!" Hong ManDae dịu giọng, giờ chỉ có sách vở và sự chăm chỉ học hỏi mới cứu vớt được sự báo hại này của cháu trai ông.

Soo Cheol không vừa lòng, nó chợt hướng mũi xào về phía mẹ: "Mẹ, mẹ nói gì đi! Luật sư Kim là người quen của mẹ mà nên con mới tin tưởng ông ấy đấy."


Người phụ nữ yên lặng từ nãy đến giờ bỗng dưng được nhắc tên thì có chút giật mình, lại là từ cái miệng quạ không mấy tốt đẹp của con trai út, bà chỉ đáp lại.

"Sao lại trách mẹ chứ? Đúng là người quen nhưng mẹ đâu bảo con cái gì cũng nghe lời ông ấy." May là bà đã ăn xong bữa tối không thì lại phải bỏ dở vì con trai cứ dò hỏi dồn dập.

"Aiss, đúng là tên ngốc mà!" Hae In tựa lưng vào ghế, khoanh tay ảm đạm nhìn cậu em trai đã qua tuổi trưởng thành nhưng vẫn đang đứng mếu máo đòi công bằng từ nãy đến giờ.

Hae In tự hỏi, bao giờ Soo Cheol bé nhỏ mới chịu lớn đây ha?

Hong ManDae nhìn cả gia đình hiếm khi lại rôm rả trong lòng cũng có chút vui vẻ. Nhưng rôm rả quá lại thành ra ầm ĩ hết cả lên, ông nhìn quanh rồi lại từ tốn cầm chiếc nĩa, gõ nhẹ lên vành ly thủy tinh sang trọng một cái đã thành công làm tiêu biến mọi tiếng ồn, ánh mắt cả nhà cũng đổ dồn về phía ông.

"Việc này cũng không để lại thiệt hại gì lớn. Tiền đền bù cũng chi trả hoàn tất rồi. Nhưng để nó không lặp lại nữa, ta sẽ sa thải luật sư Kim."

Lời tuyên bố của ông làm các thành viên gia đình hơi ngỡ ngàng. Ba Hae In lên tiếng hỏi: "Ba à, dù sao ông ấy cũng làm việc cho Queen của chúng ta nhiều năm. Lại còn là giám đốc pháp lý, bây giờ đang là giai đoạn phát triển tài nguyên của bách hoá. Hae In cũng cần luật sư theo nó ký hợp đồng các nhãn hàng đối tác. Nếu sa thải ông ấy, có vẻ không thoả đáng lắm... "

Ba cô nhìn sang, Hae In hơi cong môi, nét mặt có ý cười, cô đáp: "Không cần đâu ba, dạo này con đi ký hợp đồng cũng không cần đội pháp lý."

"..."

"Bây giờ việc ta cần chú ý là người sẽ thay ông ấy chứ không phải việc đuổi hay không đuổi. Ông ấy tốt nghiệp Đại học Quốc gia Seoul. Tìm đâu ra người như ông ấy nữa?" Mẹ Hae In góp vào một ý kiến.

"Ông ấy đưa ra nhận định sai là do quá ỷ lại vào việc chúng ta tin tưởng ông ấy. Cũng đủ thấy tầm quan trọng của lời ông ấy nói lớn đến thế nào. Nên tôi muốn trọng dụng nhân tài mới, ông ấy nên tìm cơ hội sửa sai ở một nơi khác. Queen không đồng ý tác phong làm việc này." Hong ManDae dõng dạc như tuyên bố cho cả gia đình biết về sự khắc khe trong khâu quản lý nhân sự của Queen.

Chính vì sự hà khắc đó, Hong ManDae ông mới có thể từ một bàn tay trắng mà gầy dựng nên một đế chế bách hoá Queen lẫy lừng toàn Hàn Quốc bây giờ.

Kinh doanh không phải chuyện đùa, sai một bước có thể kéo cả tập thể cùng lụi tàn.

Bỏ qua một vài phút trầm ngâm, Hong ManDae đứng lên, định bụng muốn đi về phòng. Quản gia bên cạnh thấy thế liền đến bên cạnh giúp ông.

Hong ManDae vừa xoay lưng rời đi vừa nói: "Mọi chuyện sau đó, ông ủy quyền cho Hae In giải quyết, con bé muốn làm sao thì làm. Soo Cheol mà bướng, cứ phạt nó cho ông!"

Hong Soo Cheol vò đầu bứt tóc, biểu cảm nhăn nhó vô cùng khó coi, nó hậm hực nhìn chị gái một cái rồi cũng rời bàn ăn.

Bữa cơm nhà tối nhà họ Hong cứ thế kết thúc trong đêm khuya thanh vắng.

.⁠。

7 giờ sáng tại đại sảnh Bách hoá Queen.

Hae In đến công ty sớm để lo việc hôm qua ông giao phó cho mình nên vừa bước vào đã rẽ sang hướng ngược lại với hướng mình thường đi để đến chỗ Phòng Pháp Lý. Do trước giờ Hae In chưa từng trực tiếp đến Phòng Pháp Lý lần nào nên đây có thể coi là lần đầu tiên.

Suốt dọc đường, nhân viên đi qua lại trên hành lang dẫn đến Phòng Pháp Lý cứ nói ra nói vào liên tục về chuyện sa thải luật sư Kim.

"Sao lại sa thải luật sư Kim nhỉ?"

"Hình như ông ấy phạm lỗi gì đó?"

"Nặng lắm mới bị sa thải thế!"

"Giám đốc bị sa thải rồi, làm sao đây?

"Ông ấy có bằng cấp cao như vậy mà Chủ tịch vẫn nỡ để người đi sao? Thật khó hiểu quá."

Hae In cũng không quá bận tâm, dù gì chủ đề bàn tàn cũng không phải là mình. Với cả, chuyện bằng cấp, so với tài cán thì hoàn toàn chưa thể định nghĩa cùng nhau được.

Bàn tàn cũng thật vô lý quá nhỉ?

.⁠。

Phòng họp.

"Chắc mọi người cũng đã biết chỉ thị của ông tôi. Luật sư Kim cũng đã dọn đi sáng sớm hôm nay nhỉ?" Hae In nhìn một lượt tất cả các nhân viên có trong phòng họp, cư nhiên lại vắng bóng vị luật sư kia.

"Vâng, ông ấy đã tự dọn đi từ sớm rồi ạ." Một nhân viên ngồi gần Hae In nhất lên tiếng.

Hae In đăm chiêu một lúc cũng nhàn hạ đáp lại: "Hơi vội nhỉ? Tôi còn chưa nói được câu nào với ông ấy. Dù sao luật sư Kim cũng là nhân tài hiếm có của Phòng Pháp Lý. Tài năng có thừa nhưng may mắn lại thiếu một chút."

Hae In giở trang đầu tiên của tập tài liệu bọc bìa đỏ trang trọng để trên bàn, tiếp lời: "Phòng pháp lý mở cuộc họp nội bộ bầu ra người tạm quản cho tôi rồi viết báo cáo nộp lại cho phòng quản lý nhân sự. Còn nữa, chọn xong người thì bảo người đó đến phòng Giám đốc gặp tôi."

"Vâng, giám đốc."


.⁠。

Hôm sau.

Cốc..cốc

Hae In đang phê duyệt một số hồ sơ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cô người lên nhìn qua khung cửa kính trong suốt. Thư ký Na nét mặt trông có vẻ vội vàng đang đứng bên ngoài. Hae In từ tốn nói vọng ra: "Vào đi."

"Giám đốc ơi! Phòng Pháp Lý gửi một bản báo cáo đến đây cho cô xem qua. Với cả, họ đã chọn được Giám đốc Pháp Lý mới rồi.." Thư ký Na nói đến đoạn này thì ậm ừ, biểu cảm có chút đáng ngờ.

Hae In nhận lấy bản báo cáo từ Thư ký Na, tay vừa lật, mắt vừa lướt qua từng con chữ. Cô không rời mắt khỏi tập giấy, lên tiếng dò hỏi: "Là ai?"

"Là.." Thư ký Na bặm môi, có lẽ người mình sắp nói ra sẽ làm Giám đốc không vừa ý.

"Thư ký Na này." Hae In dừng lật báo cáo, cô nhìn sang thư ký Na đang bối rối đứng cạnh: "Hình như hôm nay cô không dùng nước hoa."

"..."

"Do cô không dùng nước hoa nên không tiện nói ra à?" Hae In dùng tông giọng nhẹ nhàng đáp nhưng lời nói đến tai thư ký Na đều thành ẩn ý đáng sợ.

"Là.. là Phó giám đốc Kang Gojun ạ."

Kang Gojun. Kang Gojun. Kang Gojun.

Hae In mơ hồ nhớ lại cái tên Kang Gojun này. Chân mày hơi nhíu lại sau một lúc hồi tưởng, cô hơi lớn tiếng hỏi lại: "Gì cơ? Cô nói bọn họ chọn ai?"

"Ông Kang Gojun, Phó giám đốc Phòng Pháp Lý khi trước bị điều sang phòng 9 để hỗ trợ đội Marketing. Họ mở cuộc bỏ phiếu nội bộ và ông ấy có nhiều phiếu bầu nhất.."

Hae In từ tư thế đưa tay đỡ trán thành đưa tay xoa lấy hai bên thái dương.

Cái tên Kang Gojun này..

"Điều ông ấy về phòng Pháp Lý đi. Bảo họ sắp xếp thời gian. Ngày mai tôi cần đội pháp lý theo tôi đàm phám với bên Catgoren. Bà chủ bên đấy coi trọng tính hợp lệ và quyền lợi nên ta cần chuẩn bị chu đáo chút. Nhớ dặn họ như vậy."

Thư ký Na gật đầu rồi lặp tức rời phòng. Để lại Hae In với mớ suy nghĩ ngổn ngang không hồi kết.

Kang Gojun thì cũng không tồi nhưng trước đây ông ấy nộp báo cáo cho cô rất gian nan, rất thiếu kinh nghiệm. Bù vào đó thì Hae In thấy ông ấy là người chịu khó, cụ thể là chịu khó sửa báo cáo. Cô có trả một trăm lần thì Kang Gojun kia cũng sẵn sàng sửa một trăm lần. Hae In hơi đắn đo khi ông ấy được tín nhiệm với phong cách làm việc như vậy..

Hi vọng thời gian rèn luyện vừa qua sẽ giúp ông ấy cải thiện khác xưa một chút.

.⁠。

30 phút sau.

Người đàn ông trung niên kia đã đến trước cửa văn phòng của Hae In. Ông lịch sự gõ cửa, Hae In cũng vui vẻ đứng dậy, ra hiệu cho ông vào bên trong: "Ông Kang, mời ngồi."

"Chào cô, giám đốc Hong. Đã lâu không trò chuyện nhỉ?" Kang Gojun nhẹ giọng hỏi.

Hae In vẫn giữ nét tươi cười với ông ấy nhưng bản thân lại muốn vào thẳng việc chính, không muốn nhắc lại bất kỳ thứ gì trong quá khứ. Cô nhanh đáp lời: "Bây giờ nên gọi ông là Giám đốc Kang chứ nhỉ? Nhân viên của đội Pháp Lý rất tín nhiệm ông. Hi vọng ông cũng sẽ khiến Queen tín nhiệm như vậy."

Kang Gojun cười xoà: "Dĩ nhiên rồi, giám đốc."

Hae In trong lúc trò chuyện cùng ông ấy có chút gượng gạo nhưng trái lại Kang Gojun này lại tỏ ra rất thoải mái.

"Chắc thư ký Na cũng thông báo cho bên Pháp Lý về Catgoren rồi đúng không?" Hae In nghiêm túc nhìn vị luật sư trước mặt, ông ta chợt toát mồ hôi khi Hae In nhắc đến Catgoren.

"Tôi sẽ cố gắng chuẩn bị thật tốt, thưa Giám đốc!" Kang Gojun cúi mặt cho quá. Hae In tươi cười trở lại rồi kết thúc cuộc trò chuyện bằng câu nói lạnh lùng thương hiệu: "Ông đi được rồi."

"Vâng."

.⁠。


"Giám đốc Hong, lời mời của công ty cô đã là lời mời thứ ba trong tuần mà tôi nhận được rồi."

Trong gian phòng kín đáo với tông màu nâu sẫm từ màu gỗ mang đến cảm giác thân thuộc mà sang trọng lạ kỳ. Người phụ nữ đứng tuổi đầy phong thái đang nhâm nhi thưởng trà và bánh trước mặt cô Giám đốc trẻ tuổi của Queen.

Hae In nhìn bà ấy vừa hớp một ngụm trà, vừa cắn xong một miếng bánh không đợi được mới buộc miệng mở lời trước: "Thật vinh hạnh cho Queen vì đã được bà để tâm đến trong vô số các công ty khác đang muốn hợp tác với Catgoren của bà."

"Ý cô Hong đây.. cô muốn ký với Catgoren của tôi sao?" Người phụ nữ cầm ly trà đặt nhẹ xuống bàn, ánh mắt có chút ý thăm dò.

Hae In không hề bị ảnh hưởng bởi phong thái doạ người của người kia, mỉm cười đầy thiện chí tiếp tục nói về mục đích của cuộc gặp này.

"Vâng, đúng là vậy. Chúng tôi vô cùng quan tâm và coi trọng chất lượng các loại mỹ phẩm của Catgoren. Sẽ thật vinh dự nếu bách hoá Queen của chúng tôi có được một cửa hàng trong chuỗi thương hiệu của bà."

Hae In đang nói thì chợt đặt tay mạnh xuống bàn. Nhìn kỹ mới thấy thì ra cô đang chắn tệp hồ sơ mà luật sư Kang ngồi bên cạnh đang được đưa sang cho đối tác. Hae In chỉ nhìn sang ông ấy chốc lát rồi quay trở lại đối diện với quý bà Jong.

Ý cô rõ ràng chính là đang mắng ông ấy quá nóng vội. Việc hợp tác phải đợi đến khi đối tác có hứng thú với ta mới sẵn sàng đưa giấy tờ công ty để thúc đẩy quá trình. Bà Jong đây thì xem như vẫn chưa có thiện ý, cho bà ấy xem tài liệu phân bố doanh nghiệp và doanh thu của công ty lúc này chưa thật sự thích hợp.

Quý bà Jong nhìn thấy một màn kịch nhỏ vụt qua trước qua, liền không nhịn được trêu chọc một chút.

"Thương hiệu của tôi sẽ được đặt ở vị trí thuận lợi nhất chứ?"

Hae In điềm tĩnh đáp lời: "Dĩ nhiên rồi thưa bà. Luật sư Kang đến cùng tôi hôm nay đại diện cho bên pháp lý của Queen có thể chứng thực điều đó với bà."

Hae In ra hiệu cho luật sư Kang bắt đầu việc của mình. Ông ấy đến bây giờ mới được mở chiếc phong bì đã được chuẩn bị kỹ càng ra. Mở đầu bằng một câu cảm thán vô cùng chân thực.

"Thưa bà, một số vị trí đắc địa ở Queen doanh thu không được tốt lắm nên.."

Hae In nghe đến năm chữ "doanh thu không được tốt" đã lập tức cản lời luật sư Kang. Cô nói chen vào, giọng nhắc nhở: "Luật sư Kang, ông nói gì vậy?"

Luật sư Kang ra vẻ dửng dưng, ông chỉnh lại gọng kính, tay đã cầm xấp tài liệu ghi rõ dòng chữ Queen in nổi trên đó. Khoé mắt Hae In giật giật, biểu cảm cũng bắt đầu cứng đờ.

Loại chiến lược gì vậy? Cô phải ngăn việc này lại ngay thì may ra danh dự của Queen mới được bảo toàn.

Hae In quay ghế sang phía đối diện với luật sư Kang, mang theo nét bực dọc định nói vài lời thì bị ông ấy hớt tay trên.

"Tôi đang thống kê doanh thu để bà ấy nắm rõ tỉ lệ thu mua của công ty chúng ta."

Hae In nhìn dáng vẻ ung dung của ông ấy rồi tự cảm nhận từng tế bào máu đang sôi sùng sục trong cơ thể mình. Cô khoanh tay, muốn nhìn xem ông ấy còn có thể nói ra điều gì nữa.

Luật sư Kang nhận thấy có gì đó không đúng. Ông nhìn quý bà Jong đang tích cực uống trà, ăn bánh, chốc chốc lại nhìn sang hai người họ cười một cái. Cuối cùng mới bị khí thế của Hong Hae In làm im bặt.

"Nhưng tôi không muốn đối tác nghe về sự sụt giảm doanh số thay vì yếu tố phát triển hoặc các chỉ số đang gia tăng."

"Tôi đã soạn báo cáo cả rồi. Nếu đổi bây giờ, e rằng không đủ giấy tờ để biện luận rồi." Luật sư Kang đáp.

Quý bà Jong thấy không khí có vẻ căng thẳng, làm ảnh hưởng đến tâm trạng thưởng trà của bà ấy nên lên tiếng góp vui: "Cô Hong, phía Queen có vấn đề gì à?"

Hae In khẽ lắc đầu, ánh mắt khẳng định chắc nịch: "Không đâu bà Jong. Chúng tôi cần bàn bạc lại một chút thôi."

Có vẻ quý bà Jong này cũng không phải dạng người điềm đạm gì. Thấy lửa mà không biết lui còn cố ý cầm theo một bình xăng đến.

"Nhưng lúc nãy tôi nghĩ là luật sư của cô đang muốn trình bày vấn đề gì đó. Cứ nghe xem ông ấy nói gì đã."

"Ông ấy..." Hae In lên tiếng định can ngăn. Cô thấy bản hợp đồng này có vẻ nên hủy đi thì hơn.

Luật sư Kang có vẻ không cam tâm lắm, vẫn ấp ủ mong muốn thể hiện cho cấp trên thấy năng lực của mình. Hae In dừng lúc nào, ông ấy liền chớp cơ hội nói thêm lúc đó.

"Sự sụt giảm đáng kể của Queen vào quý 1 đã khiến các cấp ngành giải toả các cửa hàng ở khu đắc địa để đổi sang mặt hàng mới. Chính sách quảng bá vẫn đang áp dụng, hiệu quả chưa sâu sắc nhưng nếu là Catgoren, tôi nghĩ lượng khách hàng vẫn sẽ đạt mức tiêu chuẩn."

Hae In thật muốn vỗ tay tán thưởng cho ông ấy. Tán thưởng vì ông ấy quá nhiệt tình! Nhiệt tình đến thiệt mình!

Quý bà Jong kia nghe vị luật sư nói một lúc lại chẳng nhớ được mấy câu, chỉ ấn tượng chỗ then chốt. Bà ngờ ngệch hỏi lại: "Mức tiêu ch..chuẩn thôi sao?"

"Với tình hình hiện tại thì mức cao đã là mức tăng khả quan rồi ạ." Luật sư Kang đáp lời.

Khuôn miệng bà Jong hơi co dựt. Bà ấy cũng thật không ngờ tình hình kinh tế gần đây của Queen có nhiều lỗ hổng như vậy. Muốn mượn thương hiệu của bà để kéo vốn nhưng tỉ lệ rủi ro lại cao. Tốt nhất là...

"Cô Hong, nếu chỉ tiêu không đạt yêu cầu, chúng tôi không thể ký hợp đồng hợp tác với cô được." Vừa dứt câu, bà ấy liền có ý định rời khỏi vô cùng dứt khoát.

Hae In thật sự thấy mất mặt! Thật sự là ê chề nhưng không có chỗ trốn đi!

"Cô Hong, tôi nghĩ mình cần thời gian suy nghĩ thêm. Vậy nhé!"

"..."

"À vâng, tôi tiễn bà." Thư ký Na đứng bên ngoài, thấy khách quý ra về liền tự giác đi theo sau, tiễn quý bà Jong ra đến tận xe riêng.

Thư ký Na vẫn không hề hay biết là Hong Hae In - Bà chủ của cô ấy đang hậm hực ở trong phòng vì vừa vụt mất hợp đồng hợp tác lần đầu tiên trong đời!

Hae In cũng không buồn níu kéo nữa. Chỉ có luật sư Kang bên cạnh vẫn ú ớ cố gọi người nọ ở lại vì còn mấy câu chưa kịp trình bày.

Hae In không nhìn ông ấy mà trực tiếp xách chiếc túi Hermes đắc đỏ để trên bàn xong cũng lập tức rời khỏi.

.⁠。

Trên xe trở về tập đoàn Queen. Hae In liền không ngần ngại trút hết những lời đánh giá của mình sau buổi "thử việc" của Tân Giám đốc phòng Pháp Lý - Kang Gojun mà mọi người tín nhiệm kia.

Thư ký Na ngồi bên cạnh, vừa kịch liệt gõ văn bản trên iPad, vừa nghe bà chủ bên cạnh cau có phàn nàn.

"Thư ký Na, cô nhìn ông ấy đi. Xem cái cách ông ấy làm tôi mất mặt rồi mất cả bản hợp đồng với Catgoren. Ông ấy nghĩ gì mà lại đem báo cáo doanh thu giảm ra bàn chuyện ký hợp đồng chứ?"

Thư ký Na bất lực, vẫn chỉ có thể dùng câu cửa miệng dỗ ngọt vị giám đốc khó tính này: "Giám đốc bớt giận. Ông ấy được tín nhiệm là thật nhưng cũng là lần đầu làm những công việc như vậy. Cô có thể suy nghĩ cho ông ấy một chút.."

Hae In không đồng tình, cô phản bác: "Nhân viên của Queen cần Giám đốc đào tạo từng người một thì tôi còn là Giám đốc không? Họ nhận vào đây bằng năng lực hay thứ gì khác?"

"Ôi, tức chết thật mà!" Hae In tức đến nỗi ngồi không yên. Hậu quả thì cái tay vịn ghế ngồi đã lãnh đủ.

"Tôi sẽ bảo Phòng Pháp Lý về việc này thưa Giám đốc!" Thư ký Na dịu giọng thông báo.

Hae In thở ra một hơi nặng nề, còn đặc biệt dặn dò thêm: "Sẵn tiện bảo Kang Gojun giúp tôi là cuộc gặp mặt đối tác hai hôm nữa không cần có mặt ông ấy. Ông ấy cứ ở nhà phê duyệt và viết báo cáo đi thì hơn, có lẽ đó mới là công việc thích hợp."

"Vâng, tôi hiểu rồi thưa Giám đốc!"

.⁠。

"Thông báo đến Phòng Pháp Lý, chuẩn bị văn bản và tổ chức họp nội bộ mở đợt tuyển dụng mới cho chức Giám đốc pháp lý của Queen."

Giấy tờ vừa được chuyển đến phòng Pháp Lý, các nhân viên bộ phận lớn nhỏ như một thói quen vẫn tụ lại thảo luận rôm rả.

"Vội vậy sao?"

"Luật sư Kim vừa bị đuổi việc, luật sư Kang đến thay nay lại không vừa mắt Giám đốc Hong rồi."

"Haizz, tìm đâu ra người đủ tài năng để gánh vác Phòng Pháp Lý đây?"

"Nhân tài trên đời còn nhiều, chắc chắn sẽ tìm được."

Hae In đang cùng thư ký Na đến Phòng Pháp Lý. Lần chọn người này, phải có thêm sự giám sát của cô mới có thể phần nào ổn định về mặt chất lượng một chút.

Thư ký Na để ý sắc mặt Hae In có vẻ kém nhưng bước chân lại đi rất nhanh. Thư ký Na chạy vội theo, vội hỏi: "Giám đốc ơi, trông cô có vẻ mệt mỏi."

Hae In vừa đáp, chân vẫn đều nhịp bước: "Tôi hơi đau đầu. Chắc do hạ canxi một chút."

Chắc do hôm nay có nhiều chuyện để bận tâm suy nghĩ nên cô có hơi kiệt sức thôi. Thư ký Na ấy vậy mà hoảng hốt, biểu cảm mang theo ý vội vã: "Ôi, giám đốc! Cô ổn không, tôi đi lấy ít đồ ngọt cho cô!"

"Không cần phiền phức đâu. Tôi có đây rồi." Hae In dừng bước, cô tiện tay lấy ra từ trong túi một hộp kẹo nhỏ cầm vừa tầm tay, rất nhỏ gọn, bên trong còn có vô số viên kẹo ngọt hấp dẫn con nít vô cùng.

Thư ký Na hơi bất ngờ nhưng cô cũng không buồn hỏi chuyện giám đốc thích đem đồ vặt đến công ty từ lúc nào. Cô chỉ gật đầu, tỏ ý yên tâm.

"Vâng. Có gì cứ gọi tôi nhé!"

"Được rồi."

Hae In vừa vặn ăn một viên kẹo, rồi đặt hộp kẹo về vị trí cũ. Nhưng cô chợt nhớ ra gì đó.

"Kẹo.. Baek Hyun Woo! Sao mình quên anh ta được nhỉ!!"

Ông trời hôm đó đã đem Baek Hyun Woo đến giúp cô một lần, cô còn vừa ăn kẹo của người ta. Ấy vậy mà giờ phút thích hợp như vậy, công việc vừa vặn như vậy. Tại sao anh ta không xuất hiện trong đầu cô sớm hơn chứ!

Hae In quay đầu thì không nhìn thấy cô thư ký đắc lực của mình nữa, cô gấp gáp gọi: "Thư ký Na!!!"

"Giám đốc!! Cô không ổn à? Tôi gọi xe cấp cứu nhé!!" Thư ký Na chạy đến từ lối hành lang dẫn đến nhà vệ sinh.

Nghe tiếng ông trời réo gọi cô đột ngột như thế. Thư ký Na tưởng giám đốc của mình chắc đã mệt đến muốn ngất xỉu rồi!

Nào ngờ cô ấy vẫn khoẻ mạnh hơn cả năm phút trước, còn giao cho cô một việt cấp bách: "Gọi cấp cứu làm gì! Gọi cho SB hẹn gặp Baek Hyun Woo cho tôi!"

"Cô.. cô nói gì cơ? Hẹn SB á?"

Gì? Là cái công ty có cậu luật sư Baek được quý bà Ju của GreenMax khen ngợi đó sao? Lúc trước vừa hủy lịch hẹn người ta vào phút chót, cuối cùng lại được người ta vô tình đến giúp đỡ.

Hình như đến giờ Giám đốc của cô mới định hẹn gặp cảm ơn hay đáp lễ gì đó đây mà!

"Sắp xếp lịch trình cuối tuần giúp tôi. Tôi sẽ dành một buổi để gặp đại diện bên họ."

"V..Vâng."

Thư ký Na mở gmail, nhanh chóng chuyển lời nói của Hong Hae In thành văn bản rồi lập tức gửi đi.

.⁠。 bạn vừa đọc xong 4781 từ.

© Alyannabwu

.⁠。⁠*⁠♡ for baekhong ♡*。.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro